Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những máy nào bị hỏng phi đao nổ ra tứ phía. Do hệ thống máy được nối liên tục nên chỉ cần một máy hư thì tất cả các máy còn lại đều sẽ dừng lại.

" Đi thôi!! " Gun nạp thêm đạn, ánh mắt sát lẻm, trầm giọng nói.

" Ừm..... " Mark không nói gì đi theo phía sau lưng Mark. Bước qua cánh cửa thứ hai. Từ đằng xa là một tấm bản có rất nhiều chn jbữ cái. Trong như cái bản kiểm tra thị lực. 

" Nè đằng kia là cái gì thế? " Gun nheo mắt nhìn từ xa thấy có cái gì đó nhưng không rõ là cái gì.

" Là bản kiểm tra thị lực "

" Mẹ nó sao nơi này lain có cái này? "

" cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai? " Mark nhìn bộ dạng này của Gun là biết ngau cậu bị cận nặng rồi.

" sao ông trời lại không thương mình cơ chứ? " Gun bất bình, miệng lèm bèm thò tay vào túi áo lấy ra cái kính cận gọng tròn. Chả khác gì Nobita.
Mark nhìn Gun đeo cái kín vào mà không nói nên lời.

* Cái gì đây?, mình có nhìn lầm không?, đây không phải là Gun người mà mình nhớ nhung bấy lâu nay sao?*

" Anh nhìn cái gì? " Gun trừng mắt

" Đâu..... Đâu có gì! " Mark giật mình.

" Anh qua phí bên kia đi, tôi bắn trúng ô nào anh đấp thật mạnh vào chúng, OK? "

" OK..... " Mark nhìn Gun rồi nhìn phía bên kia, anh tiếng về phía bên bờ kia chờ lệnh của Gun.

" Đoàng..... Đoàng....... " Là L. Nhận lệnh Mark đấm thật mạnh vào ô chữ L. Tiếp đó là I, F, E.
--------
" Là Life?!" Plan thông qua màng hình tivi nhìn thấy và hiểu rõ ý nghĩa của nó.
--------

" Làm sao cậu... À.... Em biết được là những chữ đó? " Mark sau khi làm xong phủi tay rồi hỏi Gun đang dần đi về phí mình?

" Anh muốn life hay die? " Gun lười biến liếc nhìn Mark. Tất nhiên những cái bẫy tiếp theo mức độ càng lúc càng khó hơn. Sau hơn hai tiếng vật lộn thì MarkGun cũng đi tới cửa thứ 29.

" Cố lên sắp..... Sắp xong rồi! " Gun kiệt sức nói với Mark. Trên người cả ha bây giờ toàn là vết thương nặng nhẹ có đủ. Có vết do cá sấu cắn, có vết do súng bạn, còn có Cả vết kiếm chém.
Cửa ải bây giờ là năm khối gỗ được treo lủng lẳng trên không trung kéo qua lại. Trên đó còn có vô số những cái gai to bằng sắt được mài mỏng rất sắt bén. Va vào chúng chỉ có thành vòi hoa sen. Bên dưới là dung nham sôi sục. Gun bây giờ cũng đã gần kiệt sức rồi.

" cố lên, chỉ cần nắm được nhịp nhàn hoạt động của nó là được. " Mark trấn an Gun mắt luôn không ngừng quan sát.

" Được rồi!!!! " Nhận Thấy đây là thời cơ duy nhất, Mark lao tới với hi vọng thành công. Gun cũng lao theo. Thế nhưng do Gun phần đã kiệt sức cùng với vết thương không cẩn thận bị trúng ở chân làm cho tốc độ của cậu không khớp với Mark nên bị bỏ lại, bị khối gỗ to lớn đập thẳng vào lưng lăn xuống mép đường chạy.

" Gun......... " Mark ghe thấy tiếng kêu của Gun thì quay lại, nhìn thấy Gun như vậy anh liền đứng lại. Cũng may mắn là Gun vẫn còn bám lại một cánh tay trên thành.

" Mau đi..... Đi.. Đừng lo cho tôi! "

" Không được, tôi không thể để em lại một mình được. Tôi không thể bỏ lở em lầm nữa, đưa tay cho tôi! "

" Đi mau nó sắp trở lại.!! "

" Em im đi! " Mark chặn họng Gun. Anh dùng toàn bộ sức lực cuối cùng nhất bổng Gun lên chạy thật nhanh. Cả hai ôm nhau lăn qua trụ gỗ cuối cùng.

" Chà chà tình yêu thật là mãnh liệt nha, nhưng các người không thể nào thoát khỏi cái bẫy cuối cùng của ta đâu! "

" Ông muốn gì mới tha cho bọn ta? " Mark tay bế Gun, nhưng không quên trừng lão ta.

" Nói ra thì các người cũng không thể thoát đâu!  Ngoan ngoãn nghe lời ta đi, làm vật thí nghiệm cho ta!, ta không ai cứu được ngươi đâu! "

" Ông chắc chứ? " Một giọng nu từ phía sau vang lên kèm theo đó là tiếng đạn được lên nòng.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro