Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tình cảm mà Mark không xem ra gì. Cậu ta là con của một đại gia khét tiết xã hội đen, những cô gái qua tay anh ta nhiều vô số kể nhưng đều chỉ là tình một đêm. Sáng sớm hôm sau anh ta sẽ im lặng rời khỏi đó. Có lần không biết ai nó nói với anh ta là Gun thích hắn, hắn liền cho người đánh cậu trọng thương nằm viện một tuần liền. Cảnh tượng hôm ấy Gun cả người bê bết máu tươi khàn giọng kêu hắn cứu mạng nhưng không thành chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười nhìn cậu. Sau đó cậu tỉnh lại đã thấy bên cạnh mình là một cô gái. Kể từ đó cậu quyết tâm thi đỗ trường đại học này để trả thù Mark Siwat.

" Nè mày đang nghĩ gì mà mơ màng vậy? " Saint đẩy vai Gun làm cậu giật mình. Thoát khỏi mớ suy nghĩ đó.

" Có gì đâu!, vào lớp thôi! " Gun xua tay rồi sách cặp vào lớp, Plan và Saint cũng đi theo sau.

Đâu đó tại Thượng Hải Trung Quốc. Giữ thời tiết ôi bức thế này nhưng khu tập quân sự ở đây vô cùng âm u lạnh lẽo. Ánh mắt của cô gái trẻ 25 tuổi đảo mắt những tân binh trẻ cô được phân công huấn luyện. Nàng nhìn tới đâu họ cuối thấp tới đó. Tại sao? Nhìn đi họ đang làm gì? Ba hôm trước cô nghe tinh bọn người này cứng đầu, tổ chức đưa cô sang đây để huấn luyện họ. Cô vừa vào lớp đã bị hai viên đạn bắn vào ngực, bọn họ thi nhau cười ha hả.

" Chẳng phải lúc nảy các người cười vui lắm sao ?  Sao không cười nữa đi? "

"...."

" còn cậu? Có giỏi cậu bắng lại lần nữa tôi xem? " Cô dừng lại tại kẻ đang nằm dài dưới đất cánh tay phải của hắn đã bị cô chặt lìa nằm lăng lóc. 

" ...."

" Tôi hỏi sao các người không trả lời? " Các người kinh tôi sao?? " Cô lớn tiết quát tháo làm bọn người kia càng cuối thấp người hơn.

" Lưu giáo quan xin thứ lỗi, mong cô bớt giận, tôi xin cam kết không có lần sau! " Cao Vĩ Phong ở kế bênh giật bắng mình lên tiếng nói vài câu để xoa dịu Nàng.

" Nể tình Cao giáo quan đây tôi tha cho các người lần này! " nói rồi nàng cất bước ra khỏi phòng . Vừa ra tới cửa thì nhận được cuộc gọi của số máy đến từ Thái Lan. Nhìn dòng tên cô điều chỉnh thái độ rồi bắt máy.

" Aolo"

" Chị à? "

" Chị đây, gọi chị có gì không? "

" Câu lạc bôn khai trương rồi chị mau về đi chúng ta có người thách thức đó! "

" Được rồi chị về ngay! " nói rồi cô cúp máy.

" Sau rồi? " Saint vừa mở chay nước uống một ngụp hỏi Gun vừa gọi điện thoại.

" Chị ấy nói chị ấy sẽ về sớm! " Gun cất điện thoại vào trong túi quần vươn tay ra cầm lấy chay nước Saint đưa cho.

" Nhìn kìa" Plan hất cằm về phía sau Gun ý muốn cậu quay lại phía sau. Theo phản ứng Gun quay lại thì thấy Mark và Mean đang tiếng gần về phí mình hai tay đút túi quần nhìn rất soái.

" Thì sao? "

" Ngày mai hai câu lạc bộ chúng ta sẽ thi đấu trận mở đầu cậu nhớ tới đó, gọi cả chủ tịch của các người tới nữa! " Chưa đợi plan trả lời câu hỏi của Gun thì Mark đã đến bên cạnh cất giọng thách thức. Hắn cố tình nhắc tới chủ tịch câu lạc bộ vì hắn cũng tò mò về thân thế của người này.

" Được thôi! " Gun trả lời mà không thèm nhìn mặt hắn quay người bước về lớp.

" Mẹ nó lại cái thái độ đó!? " Mark rất ghét cái thái độ này, nó làm anh có cảm giác bản thân không xứng nói chuyện với Gun. Mà bản thân không biết mình cũng có thái độ lạnh lùng đó mà làm Gun đau khổ ba năm liền.

Trở lại Thượng Hải. Cô gái một mình bước trên con đường vắn vẻ dẫn về nhà trọ của mình. Nơi này rất ít người qua lại, cô cũng không muốn chuyển đi vì cô không thích đông người. Bước chân mệt mỏi chậm rải nhấc lên từng bước, cái áo sơ mi sọc sệt với bản tên Lưu Ninh Ninh. Ngay từ nhỏ cô đã không có bạn, cha mẹ đều là mafia khét tiếng chẳng ai chịu kết bạn cùng cô. Cô luôn đơn độc một mình. Bước vào phòng trọ, căn nhà không ánh đèn sáng tối đến đáng sợ. Để ba lô trên giường cô ngã xuống tấm nệm thân thuộc ngủ một giấc thật ngon mong là ngay mai mây đen sẽ xua tan. Ba giờ sau đồng hồ báo thức reo ầm ĩ. Ninh Ninh mệt mỏi ngồi dậy đỡ tráng. Đi vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi ra với một bộ váy đen bó sát, tiếng tới ngăn tủ mở ra, đem ra cây súng lục đã theo cô mười năm cất kĩ vào người rồi mang ba lô ra sân bay trở lại Thái Lan.  Sau khi đáp cánh. Ninh Ninh đi một mạch tới trường đại học của Gun. Đi xe gần tới cô xuống phố đi bộ để hít thở không khí trong lành.

" Ha..... Không khí thật tốt không đậm tanh mùi vị của tranh giành thật là tốt " Ninh Ninh vươn vai hít thở thật sâu đem mọi buồn phiền trút bỏ đi thật là tốt.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro