One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot

MarkGun

Dành tặng bạn:

nguyenpthao2805

----------------

"Tình yêu của bạn đặc sắc không?"

Tôi bỡ ngỡ với cái câu hỏi đột ngột này, nhưng mà tôi nhanh chóng cười tươi lên:

"Ờm..thì cũng không có gì đặc sắc, thằng nhóc ngáo ộp hồi xưa ở gần nhà tôi hay trêu tôi bằng đủ thứ ngôn từ phong phú đó..." Tôi im lặng nhìn thẳng vào máy quay. "...giờ nó là chồng tôi thưa các bạn."

"!!!!"

"!!!!"

"!!!!"

Chuyện tình của tôi và Mark, người yêu tôi, không hề lâm li bi đát như phim hàn, cũng không máu chó, hiểu lầm tùm lum...

Chuyện tình tôi như một cơn gió mùa xuân, không hề có kẻ thứ ba hay người ngoài ngăn cản, chúng tôi như hai chiếc lá trên mặt suối tươi mát được gió đẩy đến với nhau.

Mark là đứa em hàng xóm cạnh nhà tôi hồi đó...

Chiều nào đám trẻ trong xóm cũng ùa ra ngoài công viên chơi đá bóng, tôi hình như rất có năng khiếu toàn dẫn dắt bọn nhỏ mà thôi.

Và Mark lại không giống thế, thằng nhóc này rất ưa sạch sẽ, thường ít khi lăn lê bò lết ra cát như chúng tôi. Mỗi lần chơi gì đó nó cũng đều né ra xa, và dùng vẻ mặt chán ghét cọc cằn của nó để thể hiện sự sợ hãi với bùn đất.

Thế là duyên nợ chúng tôi bắt đầu từ đây...

'Bụp!!'

"Ôi chết rồi, anh lỡ đá trúng đứa nào hả?"

Cả đám trẻ con nghe rõ ràng âm thanh trái banh va vào ai đó, tiếng đập thật to!!

Tôi thân là anh lớn lại gây ra chuyện nhận thức lỗi sai của mình đi tới xem nạn nhân, tụi nhóc kế bên mồm năm miệng mười ù ù bên tai của tôi.

Tôi đi tới, thằng nhóc sạch sẽ Mark ngồi thụp xuống đất, cái quần trắng mà nó gìn giữ lem luốc một màu vàng đất dơ duốc.

Tôi thấy nó không khóc, và nó dường như cũng không quan tâm tới vết sưng trên đầu mình, tôi thấy chỉ chăm chăm nhìn hai bàn tay nhơ nhuốc đất cát và bộ quần áo mới toanh của nó.

Vẻ mặt nó buồn thiu, hai cái má như cái bánh bao chiều ế xệ không ai mua.

Nếu như là mấy đứa nhóc khác trong nhóm tôi sẽ chẳng thèm quan tâm, đằng nào chúng nó cũng sẽ về được ba mẹ tắm rửa sạch sẽ thơm tho mà.

Nhưng đứa nhỏ Mark này là ngoại lệ, nhìn cái mặt đầy đám mây đen của nó tự dưng tôi thấy tội nó dữ thần.

"Anh xin lỗi nha nhóc, anh không cố ý đâu."

Tôi đưa tay đỡ nhóc Mark lên phủi sạch cát bụi trên bụi trên người nhóc, thấy nó im lặng không nói lời nào, tôi nghĩ nó đang giận lắm.

Không ngờ, cái cơn giận của một đứa nhóc lại ám tôi biết bao nhiêu năm...

Năm tôi 13 tuổi, Mark 3 tuổi:

Nó chạy theo sau đuôi tôi, lấy con gấu bông nó thích vỗ mạnh vào lưng tôi, kèm theo cái giọng nói giận dữ đáng yêu:

"Anh Gun ăn hiếp người khác!!"

Tôi bất ngờ quay lại, dĩ nhiên là đuổi nó tới tận chân trời để đánh vào mông nó, nhưng thằng nhóc láu cá ấy canh ngay lúc tôi đi ngang nhà nó mới đánh tôi. Thế là tôi vừa quay đầu thì nó lè lưỡi tinh ranh rồi vắt giò lên cổ chạy vào nhà khóa cửa lại, trước khi lên phòng nó còn la lớn:

"Anh Gun xấu xí!!"

Khoảnh khắc đó, tôi phát hiện ra rằng thì ra những gì tôi biết về Mark chỉ là vẻ ngoài mà nó che mắt người lớn và mọi người ở đây!!

Sau cái bữa đó, ngày nào nó cũng me lúc tôi đi ngang nhà nó, từ xa tôi thấy nó núp vào trong gốc cây nhà nó, tôi nhếch miệng nói:

"Trốn lộ liễu, nhóc thối, xem anh xử mày đây!!"

Tôi hùng hổ xắn tay áo đi tới, ngay lúc người tôi đứng dưới bóng cây mà Mark đứng, nó cười haha một tiếng to và tôi thì bị xối một thúng lá cây!!

Nó nhảy ra trước mặt tôi, nhìn dáng vẻ tệ hại của tôi, tôi cá rằng nó cực kỳ thỏa mãn với màn này!

Thì ra là nó cố tình cho tôi thấy nó, để dụ tôi đây mà!!

"Mày...yahhh!!"

Tôi mặc kệ thân thể còn đang đầy lá cây lao vào nó, mà nó phản xạ nhanh nhạy chạy tót vào nhà.

Và như cũ tôi cũng không bắt được nó!!

Năm tôi 14, Mark 4 tuổi.

Thằng nhóc ngổ ngáo Mark cuối cùng đã đi nhà trẻ, haha, sau nhiều lần nó trốn tránh đủ kiểu ăn khóc nằm vạ ở nhà thì đến năm bốn tuổi cũng phải đi học như các bạn mà thôi.

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi thằng nhóc đó...

Nhưng không!!

Ngày nào trước khi đi học thì nó đều nằng nặc bắt tôi chở nó trên chiếc xe đạp yêu dấu của mình, mà không ngờ ba mẹ tôi cũng đều đồng ý, còn bảo tôi phải bảo bọc nó.

Hừ!! Tôi khinh, thứ như nó ai mà bắt nạt nó nổi chứ!!

"Anh Gun ~~, anh hong thích chở em hả~ ~~"

Xem kìa xem kìa, xem cái giọng nói ngọt như mía lùi của nó cùng gương mặt ngây thơ kia đi.

Nhưng nào có ngờ, đằng sau vẻ mặt đánh yêu đấy là một thằng nhóc đáng đánh!!

Tôi hậm hực, cực kì miễn cưỡng chở nó đi học, trước mặt ba mẹ nó cùng ba mẹ tôi nó ôm eo tôi chặt cứng, còn dựa đầu lên lưng tôi:

"Con ôm chặt anh Gun rồi ạ."

Chắc chắn gương mặt tôi hiện tại đen hơn đít nồi, và y như tôi nghĩ, vừa khuất bóng ba mẹ thằng nhóc ranh ma này lại giở cái tật xấu của nó lên.

Nó bạo gan đứng lên yên xe vịnh vai tôi la lớn:

"Anh Gun là học sinh dở toán!!"

"Anh Gun có một cục mụn ngay lỗ đ*t."

Cái loằng gì?!!!

Nó núp gầm giường phòng tôi hả mà sao biết thế?!!!

Tôi hoang mang tột độ quẹo tay lái qua lại, còn nhóc Mark thì lá hét om sòm tay vịnh vai chặt hơn.

Thật sự cái tiếng hét của Mark không phải dạng vừa đâu, nó hét muốn bể màng nhĩ của tôi rồi:

"Ah Anh Gun chạy ghê quá à ~~ mốt em không ngồi xe của anh Gun nữa đâu."

Tôi mừng thầm càng quẹo tay lái mãnh liệt hơn và thế là....

'Rầm!!'

Con xe đạp dấu yêu của tôi vì tôi mà đâm vào cột điện, dũng cảm hy sinh, còn tôi và Mark lại thành thương binh.

Từ sau hôm đó, tôi cứ nghĩ ba mẹ nó sẽ không để nó cho tôi chở nữa, dù ai cũng bảo chỉ là tai nạn và không nói gì nhưng tôi cũng biết mình đùa hơi quá trớn.

Nhưng mà mấy ngày sau, khi tôi vừa dắt chiếc xe đạp mới mua ra định đạp đi thì yên sau bị một thứ gì đó ghìm lại.

Tôi quay đầu, Mark đang giữ lấy xe tôi:

"Anh hong chở em hả?!"

"Đâu có, tưởng mày sợ rồi muốn để ba mẹ chở đi chứ."

Mark phồng má, tôi thề cái điệu bộ đó của nó dễ thương lắm.

Ừ thì ngoài mấy lúc nó trêu tức tôi, thì nó đáng yêu rất nhiều.

Mark nhảy cái phốc lên yên xe tôi, ôm chặc eo tôi.

Haha, cuối cùng... Cuối cùng..

Tôi vẫn phải nai cái lưng ra mà chở nó hết nguyên năm tiểu học!!

"Anh Gun không thoát khỏi em đâuuu."

Năm tôi 18 tuổi, Mark 8 tuổi.

Ôi cái độ tuổi này người ta đã trải qua bao nhiêu mối tình thanh xuân đẹp đẽ, cùng ngồi dưới gốc cây đọc sách cùng nhau, ôi nghĩ thôi mà nó đẹpppp.

Đó là người ta thôi!! Còn tôi?

Hừ khỏi phải hỏi, năm 18 của tôi á?

Chính là vẫn còn kiên trì đánh thằng Mark dai nhách, quậy phá kia.

"Học hành chăm chỉ vào!! Nhìn vào bài này, đừng nhìn tao."

Tôi đã trở thành gia sư cho nó, nghĩ xem cái thời gian mà tôi hành nó bắt đầu rồi đây muhhaha ~~

"Ai cho mà uống, học đi."

Tôi giựt ly trà sữa matcha trên tay nó, thô bạo hút hết chỉ thước vào đống bài tập toán:

"Làm bài!! Có tin tao méc mẹ của mày không?"

Mark hậm hực cắm cúi làm bài.

Cứ đều đặn mỗi tối, tôi đều qua nhà nó, lấy lí do chính đáng là dạy kèm nhưng thực chất là hành hạ thằng nhóc này ra bã, trả thù những năm tháng nó chọc ghẹo tôi.

"Ai sau này mà thích anh Gun đúng là đui mù!!!"

Năm tôi 22 tuổi nhóc Mark đã ăn đủ mười hai cái bánh sinh nhật.

Haizz mỗi lần tôi nhìn nó còn ngây thơ, hoạt bát thì có chút tủi thân.

Tôi phát hiện mình so với nó hình như hơi già rồi...

Sao mẹ tôi lại không để trong bụng thêm vài ba năm nữa chứ.

"Con xem, sao còn chưa dẫn người yêu về nữa?"

Mỗi lần dịp lễ gì đó hoặc có sinh nhật tôi, tôi chỉ nhận được những câu như thế này, đúng là đau không tả nổi.

Mấy thằng nhóc hồi đó chơi đá banh với tôi cũng cười cợt tôi, nói tôi ế mãn đời, nói tôi thẳng tính quá ai cũng không muốn ở chung.

Thật ra tôi thấy mình rất bình thường, tính cách không quá đặc sắc, gương mặt cũng không hề xấu đến ma chê quỷ hờn, lại còn rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Còn vừa đi học vừa đi làm, có tiền tiết kiệm.

Thử hỏi trên đời này mọi người còn đòi hỏi gì ở đứa con trai như tôi không?

Mà số trời ơi đất hỡi, tôi vẫn mãi chưa có mối tình vắt vai nào.

"Ảnh ế có sao đâu ạ, tuổi này mà yêu dễ bị mấy cô gái lừa lọc lắm. Lỡ ảnh bị bắt đổ vỏ lại tội. Con vừa đọc trên báo thấy mấy vụ này nhiều lắm."

Mark nả vào một câu, cả nhà tôi tức khắc gật đầu, chiều hướng xoay chuyển tốt.

Chậc, tôi thề mấy cái người mà nó kể còn chả bằng một góc ranh mãnh như nó đâu.

Nhưng mà thôi kệ, nó giúp tôi lần này, tôi sẽ khao nó một chầu trà sữa hoành tráng.

Nhưng mà tôi lại không biết ẩn ý của câu nói ấy chút nào...

Năm tôi 28 tuổi, Mark 18 tuổi.

Lời đồn tôi chưa kết hôn ngày càng nhiều, haizz buồn nhất là mọi người nghĩ tôi "không được".

Thằng nhóc Mark cứ mỗi năm đều ngăn gia đình bắt tôi kết hôn bằng nhiều lý do khác nhau, tôi không biết vì sao nó lại phản ứng mạnh mẽ việc tôi kết hôn như thế. Phải chăng, nó sợ tôi kết hôn có gia đình rồi thì sẽ không còn là đối tượng để nó giở mấy cái trò chơi đầy sự nhây nhớt của nó?

"Mày cứ bao che anh làm gì, kệ cha anh đi."

Mark lúc này nhìn tôi chăm chú và tôi chợt nhận ra, thằng nhóc ngày nào đeo đẽo theo sau lưng đòi tôi chở đi học, đòi tôi đi thả diều cùng nó, cùng nó đi chơi đá banh năm ấy đã thật sự lớn rồi.

Nó đã cao bằng tôi, những đường nét trên gương mặt ngày càng trổ mã ra, rất có hương vị tươi trẻ.

Và tôi cũng cảm nhận được dấu hiệu thời gian giữa tôi và nó.

"Anh cũng không thích mà, em thích anh làm điều mà anh thích."

Mark lớn rồi, dần dần nó cũng không còn tỏ ra hổ báo cáo chồn với tôi nữa, tính tình nó trầm lại tuy nhiên vẫn giữ được sự vui vẻ vốn có của mình.

Tự nhiên tôi muốn quay ngược thời gian lại, tôi muốn mình chỉ là một thằng nhóc choai choai mà thôi, cùng thằng nhóc này đi chơi, quậy phá.

Mà tôi biết thời gian đi rồi chỉ để lại một thứ gọi là kỷ niệm, và khoảng thời gian ấy đã trở thành hồi ức khó quên của tôi.

"Sao tự dưng hôm nay mày nghiêm túc thế hả?"

Tôi cố tỏ ra bình thường như mọi ngày, nhưng có lẽ không được..

"Em nghiêm túc mà, thích anh cũng là nghiêm túc."

Mark tự dưng thốt ra câu đấy, tôi vờ không nghe thấy gì hoặc tự dối lòng rằng nó đang nói thiếu câu thôi.

Và tôi trốn tránh nó...

Khi tôi tròn 30 ngưỡng tuổi báo động và Mark chỉ mới tròn 20 năm xuân xanh.

Chỉ là hai năm ngắn ngủi mà cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều...

Mark dường như không còn là nó ngày trước nữa, nó cũng không còn hưởng ứng mấy cái trò chơi ngày đó.

Và nó càng ngày càng trầm tĩnh hơn, tới mức tôi cứ ngỡ đó là một người song sinh của nó.

Nó thay đổi quá nhiều, cả cách nó đối xử với tôi cũng như thế...

Nó thường làm những hành động thân mật với tôi, như cụng đầu tôi lúc tôi đang buồn và nó làm hành động ấy như an ủi tôi, khác với ngày đó nó sẽ sẵn sàng làm trò cho tôi vui lên.

Và chẳng biết là vô tình hay sao đó, tôi với nó như một cặp tình nhân ngọt ngào.

Điều đó hiện rõ tới mức lời đồn tôi ế cũng đã được ém xuống.

Và thú thật, tôi không thích Mark như bây giờ.

"Mày có thể nào đừng có dở dở ương ương nữa được không? Anh đây không quen."

Vì tôi cảm nhận được sự gượng gạo của nó với tôi.

Mark bị tôi đẩy nhẹ thì im lặng, và lại là cái tính im lìm này của nó từ nhỏ tới lớn.

Nó bỗng nhiên cầm lấy vai tôi:

"Anh không có cảm giác gì với em hả?"

Tôi hả? Cảm giác tôi sao?

Lúc đó tôi ngơ ra một lúc, tôi không biết mình đã hành động như thế nào, nhưng tôi chắc chắn tôi đã vô tình tổn thương thiếu niên đó rồi.

"Là anh em chí cốt thôi."

À thì ra, tôi đã nói nó như thế, tôi nhớ rồi, tôi nhớ gương mặt đầy vẻ thất vọng của nó rồi, nhớ ra cả những giọt nước mắt bị gió thổi tung lên văng vào mặt tôi.

Thế là, tôi đã làm một điều ngu xuẩn nhất trên cuộc đời này, đó là làm đau Mark.

Làm cho trái tim của Mark vỡ tan từng mảnh.

Mùa xuân năm ấy, nó không qua nhà tôi, cứ ở lì trong nhà và chỉ ra ngoài đến nhà họ hàng nó.

Nó không còn như trước qua nhà gọi tôi chơi game với nó, hay là rủ tôi đi ăn uống, tất cả đều không còn.

Tôi không biết vì sao mối quan hệ chúng lại rạn nứt như thế, và tôi có cảm tưởng đó là những vết nứt trên mặt băng trôi trên sông và nó sẽ dần bị tan chảy ra biển lớn.

Bỗng dưng tôi sợ, sợ Mark không để ý tới tôi nữa.

Tôi dần dần tìm kiếm hình ảnh thiếu niên ấy, xâu chuỗi lại mảnh cảm xúc của chính mình.

"Mình đã yêu rồi."

Tôi vươn tay ra kéo Mark lại trước khi nó đi quá xa khỏi tầm với của tôi, vì tôi không muốn một mai này mình sẽ làm điều gì đó khiến bản thân hối tiếc.

Yêu...

Một âm từ đơn giản mà tôi tìm bấy lâu nay, nó không ở đâu xa cả, nó ở ngay đây thôi, rất gần thôi, tôi chỉ cần quay qua là thấy được.

Tôi nhìn thấy Mark dang rộng hai tay, và tôi chạy lên ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt, như sợ nới lỏng chút xíu thôi nó sẽ bay mất vậy.

Tôi nhận ra, Mark thay đổi vì tôi, nó muốn trưởng thành thật nhanh để yêu tôi, nó muốn làm một bức tường vững chắc để sau này tôi có thể thoải mái dựa vào.

"Anh là ánh sáng để em phấn đấu, trở nên mạnh mẽ hơn."

Mark kéo tay tôi lại, nó ôm lấy eo tôi, ở góc độ này tôi thấy nó cao hơn tôi rồi, nhưng trọng tâm không đặt ở đây, nó cúi đầu xuống từ từ nâng mặt tôi lên, hôn tôi một cách từ tốn, nhẹ nhàng.

Cái cách nó hôn tôi không phải dồn dập, cũng không mang ý dục vọng cuồng dã. Mark hôn tôi như lá xanh rơi xuống mặt đất, dịu dàng và đầy thâm tình.

Tôi hơi nhón chân lên câu lên cổ nó, đáp lại cái hôn thân ái này.

Năm Mark 22 tuổi, chúng tôi đã ở bên nhau.

.

Nhớ lại những cái kỷ niệm xưa ấy, tôi bồi hồi xúc động.

Tình yêu của chúng tôi không có sến súa, chỉ là vừa lúc ở bên nhau tới bây giờ và cho nhau một danh phận.

Thế giới màu hồng ấy là tôi và Mark tạo ra, ngước nhìn người đàn ông đang soạn thảo hồ sơ, tôi âm thầm vòng ra sau lưng, ôm cổ Mark.

"Mark à, buồn ngủ rồi."

Người đàn ông ấy quay lại sẵn sàng dẹp bỏ công việc sang một bên, ôm tôi vào phòng ngủ.

Mark hôn lên trán tôi, thì thầm một câu:

"Cục cưng, anh ngủ trước đi, em ngủ sau."

Đó, chỉ đơn giản là thế, không ồn ào náo nhiệt, chúng tôi như những cơn gió mùa thu kia, thổi bay đi cũng không ai nhớ tới, chỉ nhớ về đối phương.

-------------------

Đơn thứ 4 xong rùi nè còn 1 đơn cuối cùng thôi 👏👏 siêng quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro