04. Hương biển, hương quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Ford có một ước mơ.

Ford yêu micro, yêu ánh đèn sân khấu, và yêu ca hát hơn bất cứ điều gì. Khoảnh khắc bước lên sân khấu và nhìn xuống khán đài, dù là không bóng người, trái tim cậu đều điên cuồng đập, đều và vang như nhịp chân cậu, vì phấn khích, hạnh phúc, như thể cậu như được sống ở một thế giới khác - thế giới bên kia đường biên giới, đẹp đẽ và đầy mộng mơ. Tất cả những xúc cảm hỗn tạp đó khiến cậu không thể nào quên.

"Bé, bé con..." tiếng gọi chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Ford quay đầu lại, nhìn Satang đang bước lại gần...

"Em ổn không? Hôm nay trông em hơi mệt"

"Em không sao, em muốn nghỉ một lúc rồi tập lại lần nữa"

Satang cười bất lực, rồi phủi quần đứng dậy nói "Mai casting rồi mà, nghỉ sớm đi, lát anh đưa đi ăn thịt nướng"

"Satang, mai casting mà anh còn rủ em đi ăn là muốn em 'quay' thịt chứ không phải 'quay' phim nữa hả"

Satang bật cười "Có gì anh, Gemini với Fourth 'quay' cùng em, bé con"

"Đi!" - Ford cười.

Satang cũng bật cười, vò đầu Ford đến khi mái tóc mềm mại kia rối thành một đống.

"Pi!!!"

"Trông em như công chúa tóc xù vậy, jiw" - Satang nhẹ cười.

——

Sáng hôm sau, bốn người Satang, Ford, Gemini, Fourth cùng nhau đi tới GMM để tham gia buổi casting.

Ford hồi hộp đến mức chảy cả mồ hôi hột, tay nắm chặt quần, đầu ong ong, nhưng vẫn cố giữ cho mình một tinh thần thật tỉnh táo.

"Tụi mình nói chuyện gì đó để em bớt lo nhé"

Ford quay lại, là Satang.

Satang nhẹ áp chai nước ngọt vào má Ford, cái lạnh làm Ford hơi giật mình, sau đó cậu thở phào một cái rồi mỉm cười nhận chai nước, ít nhiều thì chai nước và Satang cũng khiến cậu bớt lo lắng phần nào. Satang ngồi xuống chỗ bên cạnh, nhìn xung quanh rồi nói.

"Hôm nay đông người đến ha, đông hơn anh tưởng."

Ford nhìn theo anh, đúng là đông thật, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, có người còn mang cả guitar theo, có người lại đang luyện giọng,... Nhưng Ford để ý đến một người ngồi ở góc trong cùng, người đó có mái tóc hơi xoăn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans, đang vừa đeo headphone, vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại quay sang góp một câu với mấy người bên cạnh, khiến nhóm ở đấy lại cười phá lên...

"Ồn thật đấy", Ford lẩm bẩm.

Buổi casting diễn ra khá thuận lợi, cả 4 người bọn họ đều được nhận, giờ chỉ chờ xem họ sẽ được vào vai nào. Lúc nghe được thông báo, Ford mừng đến mức nhảy cẫng lên, vừa cười vừa ôm 3 người kia, còn đòi sẽ khao mấy người họ một chầu thịt nướng. Đương nhiên là 3 người kia không muốn đi cũng phải đi. Bọn họ cùng nhau tham gia cuộc thi "School star", cùng nhau tập luyện, cùng nhau vào GMM, và giờ lại đóng bộ phim đầu tiên với nhau, nghĩ lại thì quả thật là định mệnh, định mệnh cho 4 người họ được gặp nhau và đồng hành cùng nhau thế này.

Chẳng mấy chốc đã đến buổi đọc kịch bản cho "My School President" - bộ phim đầu tay của bọn họ.

Hôm đó, trời bỗng đổ cơn mưa.

Ford và Mark lần đầu gặp nhau.

-

Ford thích ca hát, nhưng cũng thích khám phá bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nữa.

Diễn xuất chẳng hạn.

Trước khi tham gia vai diễn này, Ford đã có cơ hội góp giọng trong nhạc phim của hai bộ phim khác. Được tiếp xúc với trường quay, máy quay, kịch bản khiến Ford cũng muốn thử sức bản thân ở một vai trò mới. May mắn là cơ hội đó đã đến.

"Nong Por, nong Por, em đang nghĩ gì đấy"

Giọng của Satang cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Ford, Ford quay sang.

"Không có gì, pí Sound"

Tiếng gọi "pí Sound" vừa đáng yêu vừa ngọt ngào như mật ngọt ôm lấy Satang, anh vừa cười vừa nói:

"Mà anh có thử đọc bộ này rồi, ở trong truyện thì Por và Tiwson là một đôi đó. Người đóng Tiwson ngồi ở kia đúng không?"

Nói đoạn, Satang chỉ vào Mark đang ngồi ở góc trái căn phòng.

Ấn tượng đầu của Ford về Mark không tốt lắm, nhưng cũng không hẳn là xấu. Nếu để gọi là ấn tượng thì chắc là về mái tóc xoăn tự nhiên của anh, nhưng hôm nay mái tóc kia đã được vuốt ngược lên, không nhìn thấy dáng vẻ hơi lười biếng như lần trước nữa. Hôm nay, trông Mark đứng đắn và trầm tính hơn thật, Ford nghĩ.

"Thế hả? Nhưng trong kịch bản thì không có loveline của hai người đó, chắc người ta bỏ đi rồi", Ford nhún vai.

"Ừ, chắc thế, hoặc có thể là biên kịch sẽ viết thêm loveline giữa Sound và Por cũng nên, ai biết", Satang cũng bắt chước theo, nhún nhún vai rồi quay sang nhìn Ford, như thể là đang trêu em, cũng giống như muốn xem phản ứng của em.

"Thôi anh Sound hơi dữ, em Por sợ đó", Ford bâng quơ nói, rồi lại chăm chú đọc kịch bản.

Cứ như thế, buổi đọc kịch bản kết thúc. Hôm nay Satang có tiết học nên đã nhanh chóng tạm biệt Ford mà đi về trước, còn Gemini Fourth rủ nhau đi chơi bóng đá rồi. Tất nhiên là hai đứa nó cũng rủ Ford nữa nhưng Ford say "no". Nếu có thời gian rảnh thì cậu sẽ đi ăn, ừ thì ăn cũng là một kiểu luyện tập mà...

Luyện cơ miệng.

Ford ngáp một cái thật to, nằm gục xuống bàn hơi mạnh khiến cho cây bút hình quả cam rơi xuống đất. Ford thở dài định cúi xuống nhặt thì một bàn tay đã đặt cây bút xuống trước mặt cậu.

Ford ngửi thấy hương quýt từ Terre D'Hermes thoang thoảng, phảng phất qua cánh mũi, nhảy múa trên bờ mi, đọng lại trên sợi tóc rối của cậu, rối như nhịp tim Ford bây giờ.

"Của em phải không?" - một giọng nói xa lạ cất lên, một mùi hương lạ,

Một người lạ.

"À, vâng, em cảm ơn", Ford ngước mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay kia.

Ồ, là người đóng vai Tiwson.

"Tiwson" cười, hương quýt đọng lại trên đuôi mắt cong cong.

"Đừng làm rơi nữa nhé, nong Por"

Ford sững sờ, "Đâu có quen nhau mà gọi mình là nong vậy, người này lạ thật đó" - Ford thầm nghĩ, rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn mà gật đầu với "Tiwson".

"Tiwson" cũng gật đầu với cậu,  vẫy tay rồi bước đi.

Tổng kết lại, ấn tượng của Ford với "Tiwson" bây giờ chính là: mái tóc xoăn, "không quen biết mà lại gọi mình là nong" và hương Terre D'Hermes vẫn còn vương trên đầu mũi.

Ráng chiều buông đỏ ối, mây trắng hững hờ trôi như những cây kẹo bông gòn mà ai đó để quên trên bầu trời, mềm mại mà ngọt ngào như tình yêu chớm nở.

Một ngày thật dài đã kết thúc.

Và lần đầu gặp gỡ cũng kết thúc như thế.

-

Ford không tin vào thứ gọi là "tình yêu sét đánh", một định nghĩa thật hão huyền và mơ mộng. Với cậu, cảm xúc chớp nhoáng này chỉ dành cho mấy đứa nhóc mới lớn khao khát muốn bước vào thế giới của người trưởng thành, hệt như đứa trẻ 3 tuổi hay vòi vĩnh mẹ mua cho mình món đồ chơi mới được trưng bày trước cửa tiệm vậy.

Nhưng... tình yêu mà...

Ford có thể giải được tất cả các bài toán khó, đánh được những bản nhạc phức tạp, nhưng lại chẳng thể mở khoá được ngõ cửa trái tim để khám phá từng ngóc ngách của nó.

Có những rung động bất chợt đến, nhanh như cơn mưa rào mùa hạ khiến ta chẳng kịp chuẩn bị trước, để rồi cứ thế hứng trọn cơn mưa ấy.

Hay có những cảm xúc tưởng chừng là yêu, nhưng cuối cùng lại chỉ là cảm giác thân thuộc đến mức khiến ta hiểu lầm.

Tại sao con người ta có đến hai van tim nhưng lại chẳng thể ngăn được tình cảm nhớ thương của ta đối với một người? Và lại càng không thể mở cửa trái tim để yêu một ai đó như ta muốn.

Trái tim thuộc về ta, mà tưởng chừng như chẳng thuộc về ta.

Ford Allan của tuổi 19 cũng nhẹ nhàng đắm chìm vào ánh mắt một người như thế mà đến cậu cũng chẳng nhận ra...

Ford thích nụ cười với khoé môi cong cong của người ấy, thích mái tóc xoăn xoăn nhẹ, thích cả đôi mắt người ấy mỗi khi nhìn cậu, mỗi khi gọi cậu hai tiếng "nong Por", và thích hương quýt ngọt ngào của người ấy đến mức mỗi khi ngửi thấy mùi hương ấy, trái tim cậu đều hẫng một nhịp rồi không tự chủ được mà đập thật mạnh, đôi má cậu dần ửng hồng, ánh mắt cũng lấp lánh như bầu trời sao.

Phải chăng bầu trời ấy chứa đựng những thứ xúc cảm lẫn lộn không nói nên lời, nên mới khiến cậu bối rối?

Ford nhận ra tất cả những điều ấy vào một ngày mưa cuối mùa hạ.

-

Hôm nay bọn họ có một cảnh quay ở trên bờ biển. Theo kịch bản, bọn họ sẽ chơi đùa với nhau dưới nước, nhưng Ford lại bị dị ứng với tất cả những thứ liên quan đến biển, kể cả nước biển.

Hết cảnh quay, Ford chỉ đành lên bờ trước, thẫn thờ nhìn mọi người vẫn đang quẫy nước.

"Anh ngồi cùng được không?", một giọng nói vang lên.

Là Mark.

Mark hôm nay mặc một chiếc áo tank top màu xanh, tay cầm chiếc phao bơi, mái tóc xoăn giờ đây đã ướt sũng, nước từ tóc chảy xuống khoé mắt.

Mark cười, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Ford nghe thấy một tiếng "thịch" thật rõ, cậu nghĩ đấy là tiếng động khi Mark đặt chiếc phao bơi xuống.

Ford mở to đôi mắt tròn xoe, hỏi:

"Anh không chơi cùng bọn họ nữa à"

Mark thở hắt ra, lắc đầu ngán ngẩm: "Anh già rồi, chơi đâu lại tụi nhỏ kia, mệt quá nên nghỉ thôi"

Ford cười, mới 23 tuổi đã già là sao, anh này lão hoá sớm nhỉ?

"Còn nong Por ngồi đây làm gì đó?", Mark hỏi.

"Thì... em nhìn mọi người chơi thôi"

Mark gật gù, rồi quay sang hỏi:

"Nong Por có muốn đi dạo một chút không?"

Ford hơi bất ngờ vì lời mời này của Mark.

"Đi dạo ạ?"

"Ừ, trời thoáng mát như thế này hợp để đi dạo biển lắm."

Ford nghe thấy vậy thì nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

"Vậy mình đi thay đồ trước đã nha, hôm qua anh bảo nong đem theo áo màu xanh dương, em mặc cái đó nhé."

Nói đoạn, Mark kéo tay Ford đứng dậy, Ford vẫn đang chưa hiểu gì nhưng cứ thay đồ trước vậy, dù sao cậu cũng đang ướt nhẹp, quần áo dính vào người cũng khó chịu.

Ford thay một chiếc áo màu xanh biển, mặc quần trắng, đi dép trắng. Mark đã đổi sang chiếc áo màu xanh nhạt, quần đen, dép đen.

"Bộ đồ của tụi mình cũng hợp với cảnh biển ghê."

Và cũng hợp nhau nữa.

"Tụi mình đi nhé.", Mark cười.

"Vâng ạ.", Ford đáp.

Nắng chiếu lên từng đợt sóng biển, khiến bọt biển trắng xoá giờ đây lại lấp lánh như những viên ngọc trai của nàng công chúa thuỷ tề. Xa xa có hai đôi chân cùng nhau dạo bước trên bãi cát trắng.

Thú thật là Ford hơi ngượng.

Cậu không biết diễn tả ra sao nữa, khi chỉ có hai người ở cạnh nhau như thế này. Không giống với lúc cậu đi chơi với hội bạn thân, cảm giác ngượng ngùng khiến cậu bối rối không thôi. Cậu nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào, nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch theo nhịp sóng, mặt cậu cũng đỏ dần lên.

Cậu nghĩ chắc là cậu hơi say nắng rồi. Là say nắng, hay là "say nắng"?

Ford dừng lại, rút điện thoại ra chụp đàn hải âu đang bay để khỏi phải nghĩ ngợi nữa.

"Em có muốn chụp ảnh không?", Mark chợt hỏi

Ford nghĩ rằng Mark ngỏ ý muốn chụp hình cho mình, nên nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Vâng, thế anh chụp cho em nhé!"

Nhưng Mark bỗng dừng lại, nên cậu cũng dừng lại theo anh. Mark nhìn về phía biển xanh ngoài kia, rồi quay sang nhìn Ford, cười nói:

"Không, là chụp tụi mình ấy, hai tụi mình thôi."

-

Ford sững sờ, hàng ngàn dấu chấm hỏi bắt đầu chạy trong đầu cậu.

Không hẳn là cậu không thích, nhưng mà... Ford nghĩ hai người chưa thân đến thế...

"Chụp selfie ấy ạ?"

"Không", Mark cười rồi chỉ về phía anh staff, "Nè, nhờ anh nháy chụp cho tụi mình đi. Cảnh đẹp mà, phải lưu lại chứ."

Nói đoạn, Mark kéo anh thợ ảnh lại, thì thầm với anh thợ cái gì đấy, anh thợ nhìn Ford rồi ra hiệu "ok".

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, người con trai đó đang chạy về phía cậu với một nụ cười toả sáng. Gió thổi qua mái tóc anh, mép áo anh cũng vì thế mà bay phấp phới. Anh vẫy tay với cậu, còn nói cái gì đó nhưng cậu không nghe rõ.

Bởi vì hình ảnh kia đã truyền từ mắt cậu qua sóng não, rồi lại truyền tín hiệu điều khiển đến tim,

Thôi chết, tim cậu đang loạn nhịp.

Cậu cố gắng thở thật chậm lại để kịp che đi cảm xúc của mình trước khi Mark chạy lại gần.

"Anh.. ấy đồng ý rồi đó nha.", Mark vừa thở hổn hển vừa nói.

"Anh chạy chậm thôi, em không vội mà."

"Nhưng trời nắng, anh không muốn nong đợi lâu", Mark cười nhìn Ford khiến cậu bối rối quay mặt đi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đột nhiên, một nguồn nhiệt ấm áp chạm vào bàn tay cậu, giống như có tia lửa điện truyền từ đầu ngón tay, chạy dọc theo cánh tay rồi lan toả ra khắp cơ thể, khiến cả người cậu đột nhiên cứng đờ. Một giọng nói vang lên

"Anh nắm tay em nhé.".

Ford quên cả thở, giây trước trái tim cậu còn như muốn ngừng đập, giây sau đã điên cuồng nhảy múa.

"Nhưng anh đã nắm tay em rồi mà...", Ford lí nhí rồi im bặt. Vì cậu không thể nói gì nữa, đầu cậu bây giờ trống rỗng.

Nhưng điều này là bình thường ấy hả? Ý là bọn họ nắm tay nhau chụp ảnh thế này không kì lạ sao?

Mark cười, kéo tay em đi. Trên bãi cát có vỏ sò trắng phau, có những lâu đài cát lộng lẫy, có cả hai bóng người đi bên nhau, bước đều nhịp bước.

Bên phải là biển xanh, là gió mát, là tiếng sóng vỗ rì rào, bên trái là người thương... Một khung cảnh thật lãng mạn và đầy rung động.

Ford nghĩ rằng thế này không ổn, nhưng chẳng biết rằng không ổn chỗ nào nữa. Là cái nắm tay này? Hay là chính cậu đang rối bời?

Một, rồi hai giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp xuống đất, rồi một trận mưa rào ập đến, khiến cả đoàn làm phim nháo nhào chạy. Người thì vội đi lấy ô che cho dàn diễn viên, người thì lấy thân mình che cho máy quay, người thì kêu mọi người mau mau tìm chỗ trú mưa...

Mark nắm chặt lấy tay Ford, kéo em vào vách đá để tạm tránh mưa bởi bọn họ cách chỗ đoàn phim hơi xa, nếu chạy về thì cả hai sẽ ướt nhẹp mất. Sự im lặng bao trùm lấy không gian tăm tối, đến mức Ford nghe thấy cả tiếng trống vỗ trong lồng ngực mình, từng nhịp, từng nhịp, vừa mạnh vừa vội vã khiến cậu sửng sốt.

Và cậu nhận ra, rằng trong cơn mưa đầu hạ ấy, Ford đã cảm nắng người con trai nắm tay cậu mất rồi.

Mặt trời chiếu rọi sau những đám mây trôi, ánh cầu vồng rạng rỡ hiện lên sau cơn mưa như nối giữa hai trái tim đang đập chung một nhịp.

Phải chăng khoảnh khắc ta nhận ra ta thích một người là khoảnh khắc ngọt ngào nhất? Ford không biết nữa, nhưng giờ phút này, khi nắm tay người con trai ấy, trái tim cậu như được tắm trong dòng suối mùa xuân, vừa ấm áp vừa dịu dàng khiến cậu bồi hồi không thôi.

"Em có lạnh không?", Mark hỏi.

"Em không... anh có ướt nhiều lắm không, lúc nãy anh còn chắn cho em nữa", Ford nhíu mày, môi mím lại thành một đường thẳng. Ford lo cho anh.

Mark lắc lắc đầu rồi bật cười, Ford cũng cười, hai bàn tay vẫn nắm chặt, rồi cùng nhau bước đi dưới ánh cầu vồng.

Thời khắc này đẹp đến mức mỗi khi nhớ lại, Ford đều ước rằng thời gian sẽ mãi đọng lại ở đó, ước rằng vũ trụ ngừng trôi, ước rằng thế giới này chỉ có hai người bọn họ.

Đẹp như bông pháo mà bọn trẻ con hàng xóm hay đốt vào mỗi ngày hè tụ tập cùng nhau. Chỉ tiếc rằng, pháo hoa tuy đẹp đẽ đến vậy, nhưng lại chóng tàn phai, đến cuối cùng chỉ còn lại đốm lửa nhỏ rồi vụt tắt trong đêm tối lạnh lẽo.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro