CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ford mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Cậu đổ lỗi cho ánh đèn ngủ hiu hắt, nhưng thực chất, cậu cũng rõ người đàn ông đang nằm dưới đất kia mới là lý do khiến cậu không tài nào ngủ được. Cậu nhẹ nhàng nhích sang gần phía cạnh giường, sau đó nghiêng người và lén lút nhìn xuống.

Ánh đèn nửa rõ nửa mờ nhẹ hắt lên trên khuôn mặt của một người đàn ông đang ngủ say. Ford chưa bao giờ phủ nhận, à không, phải là không thể nào phủ nhận rằng Mark là một người rất đẹp trai. Đôi mắt một mí hơi có nét Trung Hoa, nhưng bù lại là nó rất sâu và cuốn hút. Mũi cao, môi đầy, thêm làn da bánh mật khỏe khoắn càng làm tôn thêm nét nam tính. Đã vậy người còn cao to, khiến Ford cảm thấy đôi lúc sợ hãi, nhưng đôi lúc, cũng cảm thấy thật an toàn.

"Nhìn thêm nữa là anh bắt đầu tính phí đấy nhé!"

Đột nhiên người đang ngủ lên tiếng khiến cậu giật mình, lập tức quay lại nằm ngay ngắn trên giường. Điên thật, cứ nghĩ là anh ấy đã ngủ say rồi chứ!

"Ai thèm nhìn anh, em chỉ là đang định tắt đèn ngủ thôi."

Mark mở mắt nhìn lên phía giường ngủ. Dù không thể nhìn thấy, nhưng anh cũng biết chắc hẳn chàng trai đó đang đỏ hết cả mặt lên.

Nghĩ tới thôi cũng khiến anh mỉm cười. Thật muốn bay lên giường hôn má em ấy một cái!

"Anh tên đầy đủ là Mark Pakin Kunaanuwit. Anh có một anh trai. Anh đang học việc để sẵn sàng tiếp quản công ty gia đình. Anh từng đi du học tại Anh. Anh thích ăn món Thái, vì ở nước ngoài lâu nên anh ngán đồ Tây rồi. Thay vì vang đỏ, thì anh thích rượu vang trắng hơn. Anh..."

"Khoan, khoan đã!" Ford cắt lời anh. "Em đâu có hỏi, sao anh nói nhiều quá vậy?"

Mark ngồi dậy. Anh gác một tay lên giường, rồi tựa cầm nhìn Ford.

"Thì mình đang tìm hiểu nhau mà. Anh phải nói để em biết chứ."

Ford cứng người, chớp mắt nhìn anh. Có lẽ cậu nghĩ rằng mình giấu cảm xúc rất tốt, nhưng chính gương mặt đỏ bừng đang tố cáo cậu.

Mark nhìn thấy gương mặt cậu mà mỉm cười hài lòng.

Em ấy ngại, tức là em ấy có cảm xúc.

"A-ai thèm tìm hiểu với anh?" Ford ấp úng trả lời.

"Anh thích em như vậy, em không có suy nghĩ mở lòng với anh sao?"

Đừng bị dụ dỗ! Đó là tiếng nói bật lên trong đầu khi Ford nhận ra tim mình đập loạn nhịp khi nhìn thấy ánh mắt... chân thành (?) từ người đối diện.

"Sao anh cứ liên tục nói là thích em vậy? Em với anh mới gặp nhau có bao nhiêu ngày đâu? Đi ngủ đi!"

Ford dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán của Mark, sau đó quay người về phía tường. Mark nhìn bóng lưng của cậu mà bật cười, sau đó nằm xuống vị trí của mình.

"Không chỉ là vài ngày đâu."

Mark thầm khẽ cất giọng, khi đã nghe được tiếng thở đều đều từ người phía trên...

Ánh sáng lẻn qua khung cửa sổ cũ kĩ, lúc gắt lúc dịu như đang níu kéo sự chú ý từ người đang say giấc.

Mark khẽ nhìn chàng trai đang nghiêng mình ngủ trên chiếc giường nhỏ. Một tay Ford gối đầu, một tay thì nắm nhẹ chiếc chăn ấm áp. Từng ánh nắng như mang hết mọi dịu dàng đang ôm trọn lấy cậu bé của anh.

Ghen tị với nó thật. Ý của Mark là ánh nắng. Anh cũng muốn ôm cậu như vậy, nhưng anh cũng tự biết rằng nếu cậu ấy tỉnh giấc, chắc chắn sẽ cho anh một đạp bay xuống giường.

"Nhìn cái gì?" Ford bất ngờ lên tiếng trong lúc anh đang suy nghĩ bâng quơ. Cậu vừa tỉnh dậy, nhưng lại bắt gặp ánh mắt chăm chú từ người đang ngồi bên mép giường.

"Nhìn người đẹp" Mark đáp lại như chẳng hề biết xấu hổ.

"Mới sáng sớm đã lên cơn. Đứng dậy, em phải chuẩn bị đi học."

Ford ngồi dậy, đẩy anh ra khỏi giường rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Cậu đứng nhìn mình trong gương, thở dài một hơi.

"Ừm. Là do mình mới ngủ dậy nên mới hạ đề phòng, không phải do mình rung động trước mấy lời nhảm nhí của anh ấy. Đúng, đúng vậy!"

Ford tự trấn an bản thân. Chắc chắn không thể để anh ấy biết được, tim mình tựa như vừa hẫng một nhịp khi chỉ mới bắt gặp ánh mắt dịu dàng kia.

Sau khi đánh răng xong và đi ra ngoài, Ford liền thấy Mark đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh đang tìm gì vậy?"

Mark quay lại nhìn cậu, một tay gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Lạ thật, không biết điện thoại của anh đâu mất rồi. Em tìm phụ anh với."

"Hả? Anh không nhớ mình để đâu à?"

Ford nghe vậy cũng cùng anh tìm điện thoại trong phòng, nhưng không thấy. Mark thở dài, quay qua nhìn Ford.

"Không tìm thấy được thật. Em gọi cho anh thử đi, có khi anh để quên ở đâu cũng nên."

Ford cũng không nghĩ gì, liền lấy điện thoại ra bấm dãy số mà Mark vừa đọc.

Ring! Ring! Ring!

Tiếng rung chuông điện thoại vang lên từ túi quần của người đối diện cậu. Mark giả vờ bất ngờ, lôi điện thoại ra cười một cách "vô tội".

"Ôi thì ra là ở đây à. Cảm ơn em nhé!"

Lúc này Ford mới nhận ra mọi chuyện. Cậu bực dọc thở dài, tiến tới đánh nhẹ vào vai anh rồi đi đến tủ quần áo để lấy đồ.

"Anh phải diễn tới cỡ này để lấy số điện thoại của em hả?"

"Thì nếu anh không làm như vậy, anh xin số em thì em có cho không?"

"...Không" Đúng thật. Nếu anh ấy xin số đàng hoàng, chắc Ford cũng sẽ tìm cách từ chối thôi.

"Thì đó, nên anh mới phải làm cách này."

Một lúc sau, Mark cứ lẽo đẽo theo sau Ford năn nỉ để anh đưa cậu đi học, coi như bù lỗi. Cứ lằng nhằng thì lại trễ giờ mất, nên Ford đành đồng ý.

Không hiểu bù lỗi kiểu gì, nhưng Ford cảm thấy người chịu thiệt mới chính là cậu.

——————
Tâm sự: Xin chào mọi người! Thời gian qua sức khoẻ của mình không được tốt nên đã không thể viết tiếp "Thanh Âm" trong một thời gian dài. Bây giờ quay lại mới thấy, không ngờ mình rest quả fic này lâu tới vậy rồi, rất xin lỗi mọi người huhu TvT Không biết còn ai chờ truyện hông, nếu có thì mình cảm ơn nhiều nhiều nhaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro