Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng trời, cuộc sống của họ đang hết sức vui vẻ thì

-Mark à, con về LA đi, giờ con đã 20t rồi, ông bà có chuyện đại sự muốn nói với con

-Chuyện gì vậy ạ!

-Con về đi rồi ta nói chuyện chứ chuyện này quan trọng không thể nói trên điện thoại được.

-Vâng, vậy con sẽ về ạ.

-Con nhớ về sớm nha.

-Vâng.

Đó là cuộc nói chuyện của Mark với ông bà của cậu.

Thế là hôm sau, Mark thu xếp đồ đạc đi qua LA một chuyến. Trước khi đi, còn phải dỗ dành một màn khóc sướt mướt của vợ ổng.

Ổng hẹn vợ ổng đi lên phòng vợ, Mark nằm ôm Bambam vào trong lòng, cả hai cùng coi phim, lâu lâu đút cho vợ vài miếng bánh. Mark nói:

-Bambam à!

-Có chuyện gì?

-Anh sắp phải đi rồi!

-Đi luôn đi cho em đỡ mệt.

-Vậy anh đi luôn.

-Ây, Mark à, em giỡn thui mà. Mà anh đi đâu?

-Hôm nay, ông bà anh gọi điện bảo anh về LA một chuyến để bàn chuyện gì đó.

-Anh đi lâu không?

-Anh cũng không biết nữa. Nhưng nếu xong chuyện là anh về luôn.

-Vậy hai thằng em anh có phải đi không?

-Không.

-Vậy em phải làm sao đây, em tưởng hai thằng em anh cũng đi thì hai thằng em của em cũng sẽ gặp tình cảnh giống em. Ai dè, có mình anh đi, vậy em phải làm thế nào khi tụi nó tình tứ với nhau đây. Thế nào chúng nó cũng trêu em

-Yah, em không lo cho anh đi thì thôi ngồi đấy mà lo tụi nó trêu.

-Em trêu anh tí thui mà, với lại lần này anh đi có phải đi luôn đâu mà phải lo lắng chứ.

-Nhưng anh sẽ nhớ em lắm, ngày nào không gặp em là anh muốn điên lên vậy.

-Ôi da gà của em nổi hết lên rồi nè.

-Em muốn nhây phổng cho em chết luôn-Nói rồi, Mark chọc lét Bambam-Nói đi, từ nay em sẽ không nhây nhớt khi anh đang nghiêm túc nữa, nói đi, không anh sẽ không tha cho em đâu

-Được rồi, được rồi, em không nhây nữa, đừng chọc lét em nữa mà, nhột quá.

-Cho chừa đi.

-Em đâu có nói là em không nhớ anh đâu, em chỉ là không muốn nói ra thôi.

-Vậy hai ta phải làm gì trong những ngày đó đây!

-À em nghĩ ra rồi, anh có thể chụp hình nè, nhắn tin nè, gọi điện thoại video cho em.

-Nhưng anh muốn ôm em cơ.

-Nè, đây là con gấu bông mà em thích nhất đó, anh mang qua đó ôm như là đang ôm em vậy.-Bambam lấy con gấu bông đưa cho anh

-Anh sẽ nhớ em lắm-Mark ôm chặt Bambam vô lòng

-Thôi mà anh đừng nhõng nhẽo nữa, đợi anh về em sẽ cho anh ôm đã đời luôn được không?

-Được, bây giờ cho anh ôm em đi

-Đây, ôm đi nè. Cho anh ôm thoải mái đó

(Bambam: "còn phải dỗ dành một màn khóc sướt mướt của vợ ổng" ây au à, anh khóc khi nào vậy?

AU: em chỉ thêm mắm thêm muối tí thui cho nó tình cảm.

Bambam: cho hơi bị mặn rùi đấy, chỉnh sửa ngay

AU: Vâng, em sẽ cố gắng chỉnh sửa

Bambam: Ngoan)

Cho tui đính chính lại tí là không phải anh Mark dỗ dành màn khóc sướt mướt của vợ ổng mà là cho anh Mark giữ lại hơi của anh Bambam để đem qua LA cho đỡ nhớ

(AU: Được chưa anh?

Bambam: Vậy mới đúng chứ

AU: *vuốt mồ hôi trên trán* có tí thôi mà cũng bắt sửa lại*nói nhỏ*

Bambam: Nói gì đấy, đừng tưởng anh điếc

AU: Không có gì ạ, em chỉ bảo anh quá là thông minh và đáng yêu

Bambam: gớm quá, nổi hết da gà

AU: hjhj)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 28 đây, đọc xong rùi thì cmt cho tui cái ý kiến và nhấn thêm nút vote giùm nha. Iu iu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro