phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ lee min hyung - kang t/b wedding ]

tôi bước đi lòng vòng trong phòng chờ, miệng không ngừng phun ra vài câu chửi thề

rõ ràng cái đám cưới này đã được cả hai bên đồng ý hoãn lại vào năm sau để tôi có thể chuẩn bị tinh thần thật tốt

ấy thế mà cái tên lee minhyung khùng điên đó làm loạn hết lên, không chịu lùi lại cái đám cưới này liền ép cả hai bên gia đình tổ chức đám cưới

hai bên gia đình cũng chỉ biết cười trừ nhìn nhau gật đầu đầy bất lực

đến cả tôi cũng cảm thấy tên người yêu này của tôi thật chẳng có tí nhẫn nại gì cả.

tôi thở dài, xách cái váy cưới đi vòng vòng trong phòng.

"mày làm ơn đừng có đi đi lại lại như vậy nữa, tao chóng mặt lắm rồi đó."

jaemin thở dài bất lực lên tiếng

tôi bước lại gần đá cho cậu ta một phát vào chân

"im đi, tao đá chết bây giờ."

cậu ta ôm chân lườm tôi một cái

"mày sắp làm vợ người ta đến nơi rồi mà cứ như bà chằn thế hả?"

"nói nữa tao đánh cho bây giờ."

tôi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu ta, vô thức nhìn lên trần nhà

lúc này cánh cửa phòng bật mở, jeno bước vào bên trong cùng với anh doyoung.

"t/b, đến giờ rồi."

doyoung mỉm cười nhìn tôi,

"ba đâu rồi hả anh hai?"

"anh sẽ thay ba đưa em vào lễ đường."

tôi mỉm cười đứng dậy khoác tay anh.

đứng trước cửa lễ đường, trái tim tôi đập liên hồi

vừa lo lắng vừa vui mừng, chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa.

cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chúng tôi.

tôi có chút đỏ mặt nhìn lên phía anh.

khuôn mặt anh vui mừng, ửng đỏ

tôi thấy những giọt lệ khẽ lướt qua gò má của anh.

anh có vẻ rất hạnh phúc khi nhìn thấy tôi mặc áo cưới thì phải.

tiếng nhạc nhẹ vang lên, tiếng piano hòa cùng với tiếng nức nở của một vài người thân của tôi

nó khiến tôi cũng bắt đầu thấy đôi mắt mình nóng dần lên, cổ họng như nghẹn lại

doyoung trao tôi cho anh, mỉm cười xoa đầu tôi rồi bước xuống.

.

kết thúc phần tuyên thệ kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ

tôi mỉm cười trao chiếc nhẫn bạc cho anh, như tuyên bố chủ quyền của mình.

anh cũng trao cho tôi một chiếc nhẫn giống như chiếc tôi vừa trao cho anh.

tôi không kìm được mà bật khóc

anh ôm lấy tôi vỗ về

"không sao, anh có ăn thịt em đâu."

ở bên dưới, jeno bước lên cùng với đám bạn lầy lội của tôi

"đốt đám cưới đi chúng mày! ngày trước t/b nói sẽ không bao giờ lấy minhyung. bây giờ chúng nó lấy nhau rồi, tao chắc chắn sẽ đốt đám cưới."

mọi người ở bên dưới cười ầm lên vì sự trẻ con đầy đáng yêu của cậu ta.

cũng phải công nhận rằng không ai nghĩ đến chuyện hai đứa chúng tôi sẽ lấy nhau.

đến cả trong mơ tôi cũng chưa từng mơ tới.

lúc này jisung sụt sịt lên tiếng,

"hôm nay là ngày vui của chúng mày, tao xin phép được hát một bài."

tôi vui vẻ gật đầu đồng ý, tất nhiên được một ngôi sao vũ trụ hát tặng là một niềm vinh dự cực kì lớn

"chú ơi, bật cho cháu bài đồi thông hai mộ với ạ. cảm ơn chú nhiều."

mặt tôi bắt đầu đen lại, đám bạn tôi bắt đầu hát

jaemin thì còn quẩy hết mình trên nền nhạc bô lê rô

trông giống như mấy con khỉ mới trốn trại ấy.

tôi thở dài đầy bất lực nhìn minhyung, anh nhìn tôi rồi cả hai cùng bật cười

"đây là đám cưới của bọn tao chứ không phải chỗ cho chúng mày phá nghe không?"

tôi cùng anh vội hét lên

jisung cùng renjun khẽ nhún vai rồi mặc kệ hai người chúng tôi mà tiếp tục làm càn.
tôi mặc kệ nắm tay anh ngúng nguẩy lắc mông đi xuống bên dưới, chào hỏi mọi người.

thật sự thì đây có lẽ là đám cưới có một không hai trên thế giới

và là một đám cưới cực kì khó quên đối với đám chúng tôi.

thật mong sao chúng tôi cứ mãi như vậy thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro