1. Haechan đáng yêu nhất khi im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Markhyuck

Q. Haechan đáng yêu nhất là khi nào?

Mark: Khi em ấy im lặng.

...

____________________________________________

Mark không hiểu, Haechan bình thường rất nhoi nhoi, đi khắp ký túc xá chọc phá người này người kia, còn không thì sẽ bám theo các anh làm nũng. Nhưng mấy hôm nay em ấy lại rất kì lạ. Lúc đầu Mark nghĩ là do lịch trình gần đây khiến Haechan cảm thấy mệt mỏi nên cậu không nói chuyện nhiều nữa, cũng không có sức để trêu chọc mọi người. Mark cũng thử đi tìm Haechan để hỏi chuyện, quan tâm cậu. Thế nhưng Haechan chỉ trả lời: "Em không có mệt" mà không nói gì thêm. Trong các lịch trình, Haechan vẫn sẽ bám theo Mark làm nũng, dựa dựa vào anh, nhưng ngoài chuyện đó ra, cậu cũng chả nói gì nhiều. Điều này khiến anh thật sự để tâm vì hiếm khi cậu lại im lặng lạ lùng như vậy.

Hôm nay NCT 127 được nghỉ một ngày, nhưng Mark và Johnny thì không. Họ đã rời ký túc xá từ sớm vì phải chuẩn bị cho vài buổi phỏng vấn bên Apple Music. Không có Mark, Haechan quẩy tưng bừng ở ký túc xá.

- "Taeil hyung EM YÊU ANH!!!!"

Con gấu nhỏ với bộ pajama chấm bi vừa nói vừa đuổi theo Taeil khắp phòng đòi hôn. Khổ nổi anh Moon không hiểu sao con gấu nhỏ này nó im im chưa được mấy ngày mà giờ lại tưng tưng như cái loa. Hôn thì cũng không phải không được, chỉ có điều là Lee Haechan chắc chắn sẽ tiếp tục bám anh đi khắp nơi, như thế thì ngày nghỉ an nhàn mà anh Moon ao ước sẽ tan thành mây khói mất.

- "Mark đâu em mau đem thằng nhóc này khuất mắt anh mày đi!! MARK!!!!!"

- "Anh quên là Mark với Johnny hyung đã ra khỏi nhà từ lúc sáng rồi sao?"_ Haechan vẫn tiếp tục đuổi theo Taeil. Hai người chạy quanh cái sofa được vài vòng thì Haechan quyết định leo lên sofa nhảy thẳng vào người Taeil làm anh ngã nhào ra sàn gỗ. Haechan lợi dụng lúc anh chưa kịp đứng dậy liền đè lên Taeil.

- "Haechanie đến rồi đây~ Cho em hôn một cái thôi mà~"

- "Mày hôn anh nảy giờ bao nhiêu cái rồi mà giờ còn hỏi? Biến biến lẹ khỏi người anh!"

Nói thì nói vậy anh cả nhà Neo chạy vòng vòng với đứa nhóc này đã mệt rồi nên nhắm mắt xuôi tay chịu trận, để Haechan muốn làm gì làm.

- "Hyung~ sao anh không chạy nữa?~"

Mày đè lên sao anh mày chạy hả?

Nếu Taeil mà nói câu đó ra có khi nó xé áo mình giữa nhà luôn không chừng? Sao thằng Mark không biết dạy người yêu vậy, cứ để thằng nhóc muốn làm gì là làm sao?

Đúng lúc Taeil vừa dứt suy nghĩ, cánh cửa phía sau đã mở ra, và Mark đã đứng ngay đó nghe hết những gì Haechan nói với Taeil, gì mà đè anh rồi đòi hôn các kiểu. Không phải mấy ngày qua em im lặng lắm sao? Hay là do nhạt với anh nên không muốn nói chuyện với anh, đợi anh ra ngoài thì vui vẻ với các thành viên.

Haechan cũng nghe tiếng mở cửa, lúc quay đầu lại thấy người đó là Mark thì có hơi giật mình, theo phản xạ từ người Taeil leo xuống.

- "Anh..sao anh về sớm vậy? Anh về một mình hả?"

Có vẻ đây là câu dài nhất mà cậu nói anh trong mấy ngày qua. Mark là người rất bình tĩnh, cũng rất kiên nhẫn, chính vì thế nên mới quen được với đứa nhoi nhoi như Haechan và mấy trò đùa của cậu. Lúc tức giận thì cũng bình tĩnh như thế, nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhàng như thể không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp bơ đi người ta. Cứ thế Mark lơ Haechan mà trực tiếp đi thẳng vào phòng. Taeil nhìn Haechan có vẻ buồn buồn thì thấy tội nhưng cũng không biết nên nói gì bây giờ. Tính Haechan ham chơi, thích chọc ghẹo, quậy phá thì ai cũng biết rồi. Nhưng không phải anh không nhận ra là gần đây Haechan khá im lặng, đặc biệt là khi có Mark có ở đó. Hôm nay chắc do không chịu nổi nữa nên mới lên tiếng quậy anh, cuối cùng bị Mark thấy.

Lúc Mark bước ra với vài tờ giấy trên tay cũng là lúc Haechan ngoan ngoãn ngồi im trên sofa, cuộn tròn lại cúi đầu xuống như hối lỗi.

Đáng yêu thật.

Bỏ đi suy nghĩ đó trong đầu, Mark nghĩ có khi do có anh ở đây nên cậu mới im lặng không đùa giỡn nữa thế nên liền lại tủ lạnh uống cốc nước, sau đó mở cửa định ra ngoài.

- "Ủa Mark về rồi hả? Về rồi định đi đâu nữa vậy?"_Taeyong từ phòng Jaehyun đi ra, lúc nảy còn nghe tiếng ồn, tự nhiên im re nên chạy ra xem chuyện gì.

- "Anh Johnny bỏ quên mấy tờ giấy phỏng vấn nên em về lấy cho anh ấy. Chắc tối tụi em mới về, anh không cần để đồ ăn lại đâu tụi em sẽ ăn ở ngoài luôn!"

Mark nói xong liền rời đi, trước khi đi có nhìn qua Haechan, thở dài nhẹ rồi đóng cửa.

- "Sao vậy? Lúc nảy nghe em cười vui vẻ ngoài này sao giờ ngồi một cục ở đây?"_Taeyong thấy Mark nhìn Haechan trước khi đi, nên cũng biết đại khái là cậu đã làm gì đó để Mark giận. Nhưng bình thường cho dù có giận thì Mark vẫn tươi cười nói chuyện với Haechan khi thấy em gấu im lặng, bởi anh không nỡ giận cậu, mỗi lúc thấy Haechan thế này đều mềm lòng mà hết giận ngay. Sao nay lại không nói một lời? Không lẽ là giận thật rồi?

- "Taeyong hyung~ em có đáng yêu không?"_Haechan đưa mắt nhìn Taeyong

- "Có. Sao? Mark nó nói em không đáng yêu à? Để anh xử nó cho nhé!"_Dù không biết chuyện xảy ra, Taeyong rất cưng chiều hai đứa em út này, mọi người có thể thấy anh cưng Mark hơn. Nhưng nếu trong trường hợp phải đứng về một trong hai đứa, Taeyong sẽ đứng về phía Haechan, dù gì em út vẫn là em út mà.

- "Không..Ý em là lúc em im lặng ý"

???

- "Em lúc nào cũng đáng yêu hết!"

- "Có phải vì lần trước phỏng vấn Mark nói em đáng yêu nhất khi lặng phải không?"_Taeil đang ở bếp nấu gì đó, nghe Haechan nói thì đã hiểu được lý do.

Cậu không nói gì, chỉ cúi mặt xuống tiếp tục im lặng.

- "Thế nên em im lặng mấy nay, hôm nay Mark ra ngoài nên ở nhà không chịu được nữa đi chọc anh Taeil rồi bị Mark thấy?"

Taeyong thở dài, sao thằng nhóc Mark không biết lựa lời nói vậy. Gì mà đáng yêu nhất khi im lặng? Làm con gấu đáng yêu này im lặng mấy ngày giờ còn dỗi ngược lại em nó. Ngang ngược thế!

- "Anh nghĩ em nên nói chuyện với Mark đi. Chứ em im lặng thế này Mark nó sẽ nghĩ khác đó. Em biết tính nó lúc nào cũng nói những lời tích cực nhưng trong lòng nó tiêu cực cũng nhiều không kém, chỉ là không thể hiện ra thôi. Ngoan, anh nghĩ Mark có ý gì đó khi nói vậy, hoặc đơn giản là chọc em thôi"_Nhẹ nhàng xoa đầu Haechan, Taeyong nghĩ sắp tới có nên cắt cơm Mark và Johnny tối nay không. Cơ mà họ đâu có về nhà ăn cơm tối nay đâu? Với cả Johnny làm gì sai?

- "Anh ấy không phải muốn em im lặng sao?"_Haechan dụi dụi vào người Taeyong. Bình thường thì Haechan rất đanh đá, chắc chắn là sẽ tìm Mark hỏi cho ra lẽ, để anh phải xin lỗi mình, dỗ dành mình. Lần này cũng thế, nhưng không hiểu sao ngay lúc thấy ánh mắt của anh khi bước vào cửa, ánh mắt anh nhìn cậu lúc đó có vẻ bất ngờ, cũng thất vọng, xen lẫn buồn buồn trong đó. Điều đó khiến Haechan đột nhiên thấy mình mới là người có lỗi mà không dám nhìn anh, cũng không còn hứng tiếp tục đùa phá nữa.

________

Lúc Mark trở về đã gần 11h đêm, ở tầng 10, có vẻ như mọi người đã đi ngủ hết rồi, và Taeyong cũng không có để đồ ăn lại vì Mark đã nói anh lúc sớm.

Ở tầng 5 thì cũng yên tĩnh không khác gì tầng 10, vì cơ bản nếu các thành viên không ngủ sớm thì cũng chui vào phòng nghe nhạc, chơi game hay xem gì đó. Johnny cùng phòng với Haechan, lúc anh bước vào, Haechan đã cuộn tròn ngủ ngon lành trên cái giường êm ấm của cậu rồi. Vì để không đánh thức cậu, Johnny nhẹ nhàng lấy đồ vào phòng tắm rửa, sau đó lại ra bếp tìm kiếm xem có gì ăn không.

- "Anh đang tìm gì đó?"

Đột nhiên có một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau làm trái tim 'nhỏ bé' của Johnny muốn nhảy luôn ra ngoài. Quay lại nhìn thì thấy Haechan đứng phía sau dụi dụi mắt.

- "À tối giờ anh chưa ăn gì cả, mà sao nay chả ai để đồ ăn lại hết vậy?"

- "Ủa không phải anh và anh Mark đi ăn ở ngoài sao?"

- "Hả? À là lúc đầu mọi người quyết định đi ăn tối sau khi xong việc, nhưng rồi vì kết thúc trễ quá nên không ai muốn đi nữa. Hai tụi anh ôm cái bụng đói meo trở về đây nè, chắc nấu ít mỳ rồi đem lên chia cho Mark luôn. Chứ không thằng bé đó sẽ lười biếng ôm bụng rỗng ngủ mất"

Vừa nói Johnny vừa mở tủ ra tìm vài gói mỳ, cũng chả quan tâm Haechan ở phía sau làm gì. Johnny nghe tiếng Haechan trở về phòng, cứ nghĩ cậu sẽ trở về phòng tiếp tục ngủ, nhưng sau đó lại nghe tiếng cửa phòng mở ra lần nữa. Chưa kịp nói gì thì nghe tiếng em út phía sau.

- "Anh khỏi đem lên cho anh ấy, em sẽ lên nấu gì đó cho Mark hyung!"

Nói rồi liền chạy đi, không kịp để Johnny nói bất kỳ câu nào.

Ủa còn anh thì sao?

Lắc đầu bó tay với sự u mê người yêu của Haechan, Johnny bỏ bớt một gói mỳ lại vào tủ, vì giờ chỉ có một mình anh cô đơn ăn mỳ nửa đêm mà thôi, người nào đó thì sẽ được ăn ngon hơn anh nhiều. Dù cả hai đều về trễ nhưng sao đãi ngộ khác nhau thế này? Hay anh vào phòng lôi Taeyong ra nấu gì anh ăn nhỉ? Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng không muốn đánh thức ai cả đành trở lại với công việc nấu mỳ.

_______

Đúng như Johnny nói, Mark sau khi tắm rửa xong thì trở về phòng vùi đầu vào viết lời bài hát cho lần comeback tiếp theo. Thật ra anh có thể đi ngủ vì cơ bản ngày mai họ có lịch trình từ sáng, nhưng với sự đam mê và cuồng công việc, Mark chưa muốn ngủ sớm như vậy.

Lúc Haechan lên đến tầng 10, cậu không thấy anh ở bếp, cũng biết là Mark sẽ lười nấu gì đó, nhưng cậu cũng không biết là anh còn thức không. Bước lại trước cửa phòng Mark, thấy đèn còn sáng, Haechan không gõ cửa mà đi thẳng vào bếp nấu gì đó. Vừa nấu vừa lầm bầm.

- "Người gì đâu mà cuồng công việc thế không biết, cả ăn cũng lười nấu là sao?"

Sau 30 phút nấu xong, Haechan mới bước tới phòng anh gõ cửa.

- "Ai vậy?"

- "Là em"

Haechan mở cửa ló đầu vào thấy Mark đang cặm cụi viết viết không thèm nhìn lên, đến khi nhận ra đó là tiếng Haechan anh mới dừng bút lại.

- "Sao vậy? Đã khuya rồi sao em chưa ngủ?"

- "Anh chưa ăn gì đúng không? Biết anh lười nấu nên em lên nấu gì đó cho anh"

- "Không cần đâu, anh cũng sắp xong rồi, sẽ đi ngủ ngay thôi. Em cứ trở về nghỉ ngơi đi"

Bị Mark từ chối, cậu không những không buồn hay giận, mà còn cười tươi. Haechan biết anh sẽ từ chối cho nên lúc nảy mới không gõ cửa, trực tiếp đi nấu luôn. Để xem sau đó anh còn từ chối được kiểu gì.

- "Em nấu xong rồi mới vào gọi anh đấy! Ra ăn đi!"

Mark nhìn cậu, giây phút thấy anh dọn dẹp đống giấy, Haechan biết cậu lại thắng nữa rồi.

Quả thật là Haechan đã nấu sẵn cho Mark, lại còn rất chu đáo, cơm, canh, thịt đều có đủ. Anh chỉ im lặng rồi ăn, còn cậu thì im lặng nhìn anh ăn. Haechan biết anh hôm nay về đã mệt, nhưng cậu thật sự chán cái cảnh phải im lặng rồi. Hoặc có thể nói là Haechan nghĩ mình nên dừng việc làm trò trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Thế nhưng ngược lại với những gì mình nghĩ, cậu không biết nên mở lời thế nào, vì trước đó Mark có vẻ buồn vì cậu, không thèm nói chuyện với cậu. Liệu anh còn giận không nhỉ?

Về phần Mark, đúng là anh có giận Haechan. Nhưng nghĩ lại thì cho dù Haechan có chán bên anh cũng không sao, anh gần đây rất bận, mặc dù cùng cậu chuẩn bị comeback và nhiều thứ cho cả DREAM và 127 nhưng thời gian hai người ở cùng nhau cũng không nhiều lắm khi đa số thời gian khác Mark đều ở trong studio sáng tác nhạc, hoặc là như mấy tháng trước anh còn phải chuẩn bị cho concert của SuperM. Việc Haechan vẫn còn bám lấy anh, bây giờ lại lên đây nấu ăn cho anh, Mark cảm thấy rất vui.

- "Dạo này em sao vậy?"

Người mở lời trước là Mark. Anh biết cậu có chuyện muốn nói nên mới lên đây. Anh nghĩ mình nên thay cậu mở lời thì hơn, vì nhìn dáng vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi đó của cậu thật sự vừa tội vừa buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu.

- "Em..em xin lỗi"

- "Nếu em chán ở bên anh thì cứ nói, anh sẽ không làm phiền em đâu. Chỉ cần em vui là được rồi!"

Không để Haechan nói thêm, Mark đứng dậy dọn dẹp. Trước khi đi còn kêu Haechan trở về tầng dưới, sau đó liền bỏ vào phòng.

Haechan thấy toi rồi, anh giận thật rồi. Cũng không phải giận mà là suy nghĩ linh tinh rồi tự đánh giá thấp sự quan trọng của anh trong lòng cậu mất rồi. Cậu chỉ định đùa xíu thôi, anh sẽ là người dỗ mình chứ không phải mình đi dỗ anh. Thế nhưng giờ đến cả dỗ cũng chả được nữa. Thấy Mark buồn vậy cậu cũng chả có hứng để tiếp tục nữa. Sau lần này chắc sẽ không dám đùa quá lố nữa, nếu không con người ngốc nghếch kia lại nghĩ bậy bạ rồi buồn vu vơ mất.

Cốc cốc!

Sau khi gõ cửa phòng Mark, Haechan trực tiếp bước vào mà không cần anh lên tiếng cho phép. Lúc bước vào thì thấy Mark đang ngồi ở bàn cặm cụi viết lời bài hát.

- "Anh, mình nói chuyện đi"

- "Anh đang bận. Khuya rồi em đi ngủ sớm đi, ngày mai còn có lịch trình sớm nữa."

Không nhìn Haechan, Mark vẫn cứ cầm cây bút viết viết rồi gạch gạch. Đúng là có buồn thật, nhưng Mark vẫn là người yêu của cậu mà, cũng có phải là nói chia tay đâu nên chuyện anh quan tâm cậu cũng là bình thường thôi. Haechan hay thức khuya, không làm việc linh tinh thì chơi game chả bao giờ chịu ngủ sớm.

- "Em sẽ đi ngủ nếu anh chịu nói chuyện với em!"

Cậu phụng phịu, tay thì giật lấy cây bút của Mark, thấy anh giật mình nhìn lên thì liền giật luôn tờ giấy mà Mark đang viết. Với cái ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt phụng phịu đáng yêu, lại còn cái giọng mềm xèo như vậy. Dù Mark có thật là đang giận thì cũng chẳng giận nổi nữa đâu, anh thở dài.

- "Được rồi. Em nói đi."

Mark đứng dậy kéo tay cậu về phía giường ngồi xuống, tay vẫn nắm lấy tay cậu không hề có ý định buông ra.

- "Anh, anh là đồ ngốc! Anh phải nghe cho rõ ràng đầy đủ rồi đi chứ! Anh có biết sao em lại im lặng không? Không phải là vì anh sao?"

...?

- "Đồ ngốc Lee Mark! Em làm sao có thể chán ở bên cạnh người mình yêu được chứ? Em lúc nào cũng muốn dính chặt bên anh cơ, mà anh thì mỗi lần có camera sẽ đẩy em ra. Anh luôn kêu em đáng yêu, nhưng hôm trước anh lại bảo em đáng yêu nhất là khi em lặng còn gì?"

...

Mark nhớ ra rồi, hôm đó phỏng vấn lúc được hỏi Haechan đáng yêu nhất là khi nào, anh đã không do dự mà viết câu trả lời là: khi em ấy im lặng.

- "Ý anh không phải vậy đâu.."

- "Cũng chính vì anh nói thế nên em mới cố im lặng mấy ngày qua để trêu anh, em còn không biết liệu anh có khen em đáng yêu không cơ. Vậy mà mấy ngày qua anh chả nói em đáng yêu gì hết mà giờ còn suy nghĩ linh tinh giận ngược lại em!"

Nói xong, Haechan liền bỏ tay Mark ra, trực tiếp leo lên đùi anh mà nhúng nhúng như trả thù.

- "Sao? Giờ em nói nhiều như này anh có nghĩ em đáng yêu không?"

...

Mark không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Haechan, tay thì ôm lấy eo cậu không cho cậu nhúng nhúng trên người mình nữa. Haechan đợi anh trả lời mãi chẳng thấy liền nổi cáu.

- "LEE MARK ANH BỊ CÂM RỒI HẢ?? Em nói cho anh biết, dù anh nghĩ em đáng yêu hay không thì em vẫn bám anh!"_Nói rồi liền kéo Mark lại gần, vùi đầu vào lòng anh quậy quậy.

- "Hahaha. Lee Haechan em đáng yêu thật đấy!"_Sau một hồi thì Mark mới lên tiếng cười, đưa tay kéo cái người đang dụi dụi ra mà hôn nhẹ lên má cậu một cái.

- "Ý anh là em lúc nào cũng đáng yêu, cả lúc em im lặng cũng đáng yêu nữa. Lúc em im lặng để chăm chú làm một cái gì đó, vừa nghiêm túc nhưng cũng rất đáng yêu. Lúc em ngủ cũng là lúc em im lặng vậy, rất đáng yêu đó nha! Thật là muốn hôn một cái!"

Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu, tay trượt xuống má bánh bao đáng yêu véo nhẹ rồi lại hôn thêm một cái nữa. Cục bông mềm xèo trên người anh cuối cùng cũng tiêu hóa được hết những gì anh nói, đưa tay đấm lên ngực anh vài cái rồi lại chui vào đó ngại ngùng.

- "Anh biết nói mấy câu này từ bao giờ vậy đồ sến súa!"

- "Em không thích à? Vậy anh không nói nữa!"

- "Anh dám!"

Cuối cùng thì cũng hòa được với anh người yêu, không bị anh hiểu lầm cũng không cần phải im lặng nữa. Khỏi phải hỏi Lee Haechan vui cỡ nào, từ giờ cậu biết được rằng cho dù mình có làm gì hay thậm chí là không làm gì thì anh người yêu vẫn sẽ nghĩ cậu đáng yêu thôi. Với cả từ giờ nên để ý tránh đùa quá trớn với anh, nếu không anh lại nghĩ linh tinh, tin là thật rồi đau lòng. Mark đau lòng thì cậu cũng chả vui vẻ, chả có hứng để trêu chọc anh đâu.

Hứa thì hứa thế nhưng có bao giờ Lee Haechan biết dừng đâu, cậu vẫn mãi mê trêu chọc quậy phá cho tới khi thấy Mark dỗi bảo, "Thôi nha!", thì mới dừng. Bởi lẽ cậu phát hiện mỗi khi Mark dỗi thì còn đáng yêu hơn cậu gấp mấy lần cơ!

_____________________________________

Vài lời: Thật sự thì lúc đầu định viết ngắn ngắn thôi, với cả định viết cho ngọt ngào xíu ai ngờ lại sau đó lại muốn hai đứa giận dỗi nhau xíu cho vui =)))

Couple chap tiếp theo là Yumark nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro