/92/ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taeyong: tb! là em phải không?

you: hyung...

taeyong: hóa ra em ở đây hả? em biết mọi người ai cũng lo cho em lắm không? em nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi? đêm hôm ra công viên ngồi làm gì không biết!

you: tất cả, anh bảo tất cả đều lo cho em á? anh chắc không?

taeyong: thôi về đi, ở đây lạnh lắm.

you: anh biết không, đây là nơi lần đầu tụi em đi hẹn hò đấy. em thương mark nhiều lắm. những lúc cậu ấy mệt mỏi, cậu ấy chán nản em luôn muốn đứng lên để gồng gánh hết mọi thứ giúp cậu ấy. nhưng mà em không thể. mối quan hệ xã hội ở ngoài, em cũng đã bớt vì mark. nhưng lần này, đấy là thầy giáo của em. thầy ấy chỉ đưa em về để cảm ơn vì đã giúp thôi. nhưng mark, cậu ấy ...

taeyong: tb, em với mark yêu nhau 2 năm rồi. tính nó như thế nào em cũng biết mà. truyện yêu đương của 2 đứa như thế nào thì anh không biết, nhưng mà tình yêu không phải lúc nào cũng hòa thuận được. có khi cãi nhau cũng là truyện bình thường. như lần trước em nói đấy, gia vị cho tình yêu. nếu như em vẫn còn yêu mark, mark vẫn còn yêu em, thì 2 đứa sẽ cố gắng khắc phục và vượt qua được hết thôi

you: trừ khi cậu ấy hết yêu em...

mark: hết yêu? đã bao giờ anh nói hết yêu em chưa tb?

you: mark? tớ tưởng....

bạn quay ra thấy mark đang đứng ở ngay đằng sau. quần áo xộc xệch, mồ hôi thì nhễ nhại. bạn lau vội vài giọt nước mắt đi vì bạn vốn không muốn mark nhìn thấy bạn khóc. mỗi lần cậu ấy nhìn thấy bạn khóc, cậu ấy sẽ trở nên yếu đuối. một idol vốn phải luôn mạnh mẽ và kiên cường nên bạn luôn cố gắng vui vẻ và lạc quan nhất có thể khi bên cạnh cậu ấy.

mark: anh thương em, anh yêu em nhiều như nào cả em, anh, thậm chí cả người ngoài, họ đều biết. nhưng người biết rõ hơn tất cả, là em. anh làm vậy là do anh không muốn mất em, anh sợ em mệt mỏi, anh sợ em chán nản khi phải hẹn hò với idol. anh biết truyện tình cảm của chúng ta đã công khai từ lâu. nhưng anh vẫn sợ. anh sợ anh đánh mất em, một lần xa nhau anh đã thấy đủ rồi. tất cả là do anh! em là một phần cuộc sống của anh, không có em, anh không biết bản thân mình sẽ thế nào nữa. tb à, anh xin lỗi. tại anh nóng tính quá, có lẽ một phần cũng do áp lực công việc. em đừng khóc, em đau 1 thì anh đau 1000. anh thương em lắm, anh rất thương em. anh ... anh không biết nói gì nữa tb...liệu em tin anh chứ? liệu em vẫn còn yêu anh, thương anh như trước kia không?

cố gắng đến mấy thì cũng không kiềm chế được. bạn bật khóc. bạn biết chứ, cậu ấy thương bạn như thế nào, yêu bạn như thế nào, lo cho bạn như thế nào bạn tất nhiên bạn là người hiểu rõ nhất. bạn biết lần này cậu ấy to tiếng do áp lực quá lớn. đáng ra lúc này bản thân bạn mới là người phải ở bên cậu ấy, xoa dịu cậu ấy và động viên cậu ấy.

you: mark, em xin lỗi. bản thân em cũng sai. đáng lẽ em mới là người phải ở bên anh, đáng lẽ ra em không nên hành xử như vậy khiến cho anh và mọi người lo lắng. em xin lỗi

bạn vừa khóc vừa ôm chặt cậu ấy. chặt lắm, chặt nhất có thể.

taeyong: tb không sao là tốt rồi. sắp 1h sáng rồi, ở ngoài này cũng không tốt. đi về thôi.

________________________________

you: nãy anh đi gì tới vậy?

mark: anh chạy bộ

you: hả?? chạy bộ??

mark: lúc đầu đúng là anh có cáu, có giận em thật. nhưng 12h hơn mọi người vẫn bảo chưa tìm thấy em đâu, tìm mọi ngóc ngách đều không thấy. anh chạy thẳng từ ktx đến công viên luôn. anh biết kiểu gì em cũng đến đấy mà!

you: :<

mark: từ lần sau bỏ đi đâu, giận dỗi gì cũng không được muộn như thế, 1h sáng đấy! à mà không có lần sau nữa, anh hứa đây sẽ là lần cuối. anh sẽ không để em phải chịu thiệt nữa, anh sẽ không khiến em lo lắng, mệt mỏi suy nghĩ về anh nữa. anh sẽ-

you: em chỉ cần anh yêu em, thương em và tin em, vậy là đủ rồi

mark: ừm, anh tin em. anh tin em tuyệt đối

you: em yêu anh

mark: love u too babe ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro