/122/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you: let me introduce you to some mArKeUuUuUuUuUu LeEeEeEeEeEeEeEeE

mark: aish ồn ào quá!

you: dậy nhanhhh!!! dậy mauuuu!!!

mark: ưm mệt lắm

you: dậy nhanh không thì bảo? còn nốt hôm nay ở vancouver thôi!!! dậy!!!!!

mark: còn nốt hôm nay thôi hả?

you: dạ vâng còn nốt hôm nay thôi anh người yêu ạ :) cho nên anh có dậy không thì bảo :)

mark: trời ơi nhưng mà mệt lắmm :(

you: tôi còn không mệt mà anh còn kêu mệt :) anh thấy kì cục dã man không :) ?

mark: =((((

you: cái bộ mặt cún đó sẽ không giúp ích gì được anh đâu

mark: why :(( mình cũng đi chơi gần như mọi nơi rồi còn gì, bữa nay đi đâu?

you: đi chơi, đi ra ngoài hít nốt khí trời vancouver rồi đi về hàn, trở lại cuộc sống đầy bộn bề gian nan trắc trở kia

bạn vừa nói vừa nhìn xa xăm ra bầu trời. lâu lắm rồi bạn mới có tâm trạng như thế này. đúng thật, mark nói đúng. chỉ có 2 đứa, sống một cuộc sống thật thoải mái, thật chillin' ở canada, ở vancouver, bỏ mặc hết bộn bề, hết mệt mỏi, trắc trở lại hàn quốc. dù yêu nhau đã lâu, nhưng có lẽ đây là lần đầu bạn cảm thấy 2 người thực sự hiểu nhau, hợp nhau, thực sự "hoà tan" vào với nhau. lúc này 2 tâm hồn như là một vậy, ít nhất là bạn cảm thấy thế.

you: ơ-

mark bỗng nhiên choàng tay ôm chầm lấy bạn. cậu ấy dụi dụi đầu vào hốc cổ bạn, hít một hơi thật sâu.

mark: mùi người yêu anh là thơm nhất

you: ......

mark: anh hiểu, anh hiểu cảm giác của em. anh hiểu em đang suy nghĩ gì lúc này. trở lại cuộc sống đầy bức bối ấy, anh cũng chẳng hề muốn chút nào. nhưng có em ở bên, anh cảm thấy cuộc sống thật sự thoải mái hơn rất nhiều. đối với anh, chỉ cần bên em là đủ. không nhà, không cửa cũng được, miễn là được ở bên em là anh đã thấy đủ hạnh phúc rồi

you: em muốn ở đây...

mark: em nói như nào nhỉ? lối sống mà anh đã chọn, anh phải sống theo nó, không được từ bỏ đúng không? anh biết yêu một người như anh, yêu một idol như anh, em đã mất mát rất nhiều, em đã chấp nhận từ bỏ rất nhiều thứ để yêu anh. anh thương em, và anh luôn muốn những thứ tốt đẹp nhất đến với em. có thể bây giờ anh chưa cho em được nhiều, nhưng anh tin tương lai anh sẽ cho em thật nhiều, được tất cả những thứ mà em muốn, em cần. một căn nhà tại canada, một gia đình ở vancouver, bất cứ thứ gì em muốn.

khi yêu, đúng thật bạn đã đánh mất rất nhiều, nhiều nhất chắc chắn là về mặt tinh thần. nhiều lúc suy nghĩ thấy cũng tổn thương, nhưng tình yêu là phải biết vực lên chính mình, cứ chôn vùi mình, thu gọn trong bóng tối cũng chẳng giúp được gì.

tự hỏi sao bỗng dưng bầu không khí lại trầm lặng xuống lạ thường vậy nhỉ? mark vốn là người hay ngại, đôi lúc cậu ấy thể hiện tình yêu cũng rất công khai nhưng có lẽ vẫn có một thứ gì đó ngăn cản cậu ấy lại, khiến cho cậu ấy cảm thấy không được tự nhiên. nhưng sao bỗng nhiên cái thứ ấy cảm giác như biến mất, biến mất hoàn toàn. cái cảm giác lúc này, nó lạ mà quen lắm. cũng chả biết tả sao nữa. một giọt nước mắt rơi, cậu ấy vẫn chỉ im lặng mà ôm bạn.

you: sao tự nhiên chúng ta lại nghiêm túc và emotional như vậy nhỉ? - bạn lau nước mắt và cười trong vô thức

mark: thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ nhiều bị già đi đấy! thay quần áo, đi chơi đi!

you: ừ đúng rồi suy nghĩ nhiều già đi á, rồi xấu đi là không ai yêu thì chết!

mark: không ai yêu thì anh yêu, một mình anh yêu em thôi cũng được

you: 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro