/117/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark: "What if we move to Canada?
And buy some things we don't need
Bring your mother's dog, your
Paintbrush and some candy
And when they talk about those
People who up and leave
That could be us
That could be you and me "

you: cậu muốn sau này chuyển về canada à?

mark: ừm. tớ muốn một cuộc sống thật bình yên, thật thảnh thơi tại quê nhà của mình. cùng với gia đình, người thân, bạn bè. và đặc biệt, là cậu.

you: sao không ở lại đây?

mark: tớ chán cuộc sống nơi đây rồi

you: này không được như vậy chứ! cậu có chán đến mấy, thì đó vẫn là cuộc sống của cậu. cậu phải vượt qua nó. cậu đang ở đây với tớ, với các thành viên, chẳng phải cậu luôn nói như vậy là đủ rồi sao?

mark: chỉ là ... tớ muốn có một cuộc sống bình yên chỉ có tớ và cậu, tránh thật xa những máy quay, ống kính ở ngoài. thế thôi

you: mark, một khi đã lựa chọn làm ca sĩ, hãy cống hiến cho nó cả đời. chính cậu đã chọn con đường này, và bây giờ cậu định từ bỏ sao? mark của tớ đâu có như vậy nhỉ? cậu luôn có tớ, có anh em trong nhóm giúp đỡ cậu, bên cạnh cậu, an ủi sẻ chia với cậu mà.

mark: ......

you: nghe này, tương lai giữa tớ và cậu chả ai có thể thấy trước cả. chính vì vậy cậu phải sống với hiện tại. hiện tại cậu không làm tốt, thì chắc chắn cậu sẽ không thể thực hiện nó ở tương lai. vậy nên ... đi canada một chuyến, chỉ có tớ và cậu không ?

mark: huh?

you: tớ đặt vé rồi, chỉ cần xách mông lên và đi thôi!

mark: sao tự nhiên.. đột ngột thế?

you: thỏa mãn nguyện ước của cậu còn gì? vancouver, canada, tớ, và cậu, chỉ 2 đứa. bình yên, lặng lẽ. mọi thứ, đều như cậu muốn.

mark: nhưng mà-

you: suỵt! không nhưng nhị gì hết. anh quản lí tớ xin rồi, việc bây giờ của cậu là đứng lên và soạn vali đi! tối mai bay rồi

mark nhìn bạn, mắt cậu ấy long lanh, gần như rơm rớm nước mắt rồi.

you: thôi nào lại đây!

bạn dang đôi tay ra, mark liền chui rúc vào. cậu ấy size gấp nửa bạn nhưng mà như big baby vậy đó, đáng yêu lắm ý uwu

you: to xác mà tính như trẻ con vậy đó! cái đồ em bé!

mark: cảm ơn cậu. cảm ơn cậu, tb

you: không có gì. chuyến đi này, tớ bao hết! tiền vé, tiền phòng, tiền ăn ở đủ các kiểu, tớ trả hết!

mark: ngốc ạ ai lại để bạn gái trả hết như thế?! tớ bao tiền ăn, mua đồ mua quà, cậu cứ thoải mái xả láng mua, tớ không tiếc

you: vậy ... mua 1 căn nhà ở vancouver đi!

mark hốt hoảng nhìn bạn, bạn bật cười vì nhìn mặt cậu ấy nhìn thốn dã man

mark: ừ cũng được

bạn đang cười chuyển sang há hốc mồm. cái gì? bạn chỉ nói đùa thôi mà sao tên kia cũng tin vậy?

mark: mua một căn nhà, rồi sau này mỗi lần sang đấy thì về ở. cũng tiện.

you: hâm à tớ đùa mà !

mark: ừm, nhưng mua nhà cũng không phải ý tồi đâu. tớ sẽ suy nghĩ

you: thôi! tiền mua nhà để dành mua thứ khác trước. nhà chưa dùng bây giờ thì lúc khác mua, bây giờ thì cần mua đồ ăn tối nè đói meo bụng rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro