/107/ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwoo: hyung! hyung! có truyện rồi!

taeyong: sao?

jungwoo: thằng mark đầu nó sắp phát nổ vì không gọi được cho tb 

.
.

mark vùi đầu bứt tai. chửi thầm liên tục, cứ đi đi lại lại không biết đã đến nghìn vòng chưa. 2 tiếng trôi qua và hơn 100 cuộc gọi đi, vẫn không tài nào liên hệ được với bạn

taeyong: em cứ bình tĩnh đã

mark: anh bảo em bình tĩnh? em bình tĩnh thế nào được khi người yêu em bỗng dưng mất tích 2 tiếng đồng hồ, hơn trăm cuộc không nhắc máy, hơm trăm cái tin không một cái seen? anh bảo em bình tĩnh kiểu gì?

johnny: mày cứ xồn xồn như thế lên cũng chả giải quyết được cái gì đâu nên cứ bình tĩnh từ từ nghe tin từ anh quản lí, ok?

mark bắt đầu lấy lại bình tình. ngồi xuống ghế và tiếp tục kiên nhẫn chờ. cứ mỗi tiếng tik tok của kim giây trên đồng hồ lại càng hối giục cậu. thời gian mới trôi qua chưa đến 10 phút mà cậu check đồng hồ phải đến cả chục lần. 10 phút mà sao cứ như 10 tiếng thế này?

cái cảm giác 10 phút như 10 tiếng kia, bây giờ thì thành 10 ngày rồi. 1 tiếng trôi qua bây giờ lại như 1 phút vậy. thời gian cứ thế trôi, bỏ mặc lại mọi thứ. tb biến mất thật rồi, biến mất không dấu vết. để lại không những 1 con người đau buồn mà là rất nhiều. nhưng tổn thương lớn nhất có lẽ là mark. mọi thứ như sụp đổ, nó đến quá sớm và cậu không hề lường trước được. dù sự thật như thế nào thì mark tin tb vẫn tồn tại, cậu ấy cảm nhận được điều đó.

mark: tb .... em đang ở đâu? có biết anh nhớ em như nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro