Oneshot: Let's meet in another sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn buồn chán dần buông xuống nơi cánh môi nhợt nhạt, trong khi tiếng giảng bài vẫn vang lên một cách đều đặn nó khẽ nghiêng người nghịch cây bút bi trên tay. Đôi mắt ảm đạm nhìn chằm chằm ngòi bút rồi lại chăm chú vẽ từng nét đen đứt quãng, tờ giấy đáng lẽ ra phải chứa đựng kiến thức chi chít những nét mực nằm ngổn ngang. Và có lẽ nó không biết ánh mắt Balam đang hướng đến chỗ mình.

Gã nâng tay lên gãi đầu, suy nghĩ một lúc mới nghiêm giọng nói.

"Etsuko san, em hãy tập trung nào ...."

"Etsuko san ..."

"Etsuko!"

Nó vừa ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt lạnh lẽo của gã ta, Balam thở dài ngay lập tức cẩn thận giáo huấn nó dù bản thân thừa biết nó không thể tiếp thu nổi. Bản chất của nó là một ác ma vô tư, đối với nó việc ai khác cảm thấy thế nào chẳng mấy quan trọng.

Mỗi ngày trôi qua đều đặn như thế, vì ngay cả các tiết học tẻ nhạt kia cũng chẳng thể níu kéo nổi tia tập trung nào từ nó. Balam đã từng rất nhiều lần lặng lẽ quan sát nó, cái cách nó thẫn thờ nhìn lên những đám mây, hay cách nó buồn bã úp mặt xuống bàn, Kazoku Etsuko học sinh năm hai trường Babyls. Theo gã nó là một đứa trẻ tâm tình phức tạp, nó không dễ hòa hợp với kẻ khác. Càng không dễ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, tấm lòng nó là một mớ dây hỗn độn chúng rối như tơ vò thắt nút.

Rằng nó không quá lương thiện cũng không hẳn độc ác.

Là một con rắn yêu thích chui rúc trong hang tối, là một đóa hoa muốn chạm tới gió trời. Là một nhành cây tưởng chừng khô héo nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tồn tại.

Balam lần nữa thở dài, muốn hiểu được một đứa trẻ điều ta cần phải làm chính là trở thành chúng. Học cách suy nghĩ ở góc nhìn của chúng.

"Em phải học phụ đạo hôm nay đó, điểm số của em không ổn lắm đâu."

Cô bạn ác ma sau lưng nó hơi đơ người, riêng tháng này tần suất học đã bị tăng thêm rồi, tuy điểm số của em nó vẫn hiên ngang và thảm hại như thế. Quá tệ! Như cảm nhận được ý tứ chẳng mấy thiện cảm từ phía sau, nó ngoái đầu nhìn cô bạn và cả hai vô tình chạm mắt nhau, không quá ba giây nó thản nhiên quay lên tiếp tục cắm đầu xuống tô nốt bức tranh còn dang dở. Balam thấy thế đành tới tận nơi để tịch thu bức tranh, dáng hình to lớn của gã càng khiến nó trở nên nhỏ bé. Bàn tay chai sần chậm rãi vươn ra cầm lấy tờ giấy. Thâm tâm gã chỉ mong nó chú ý đến bài giảng dù một chút thôi.

"Cái não của mày nhiều khi tao không biết chứa gì ở trỏng, lại đây để tao bổ ra xem thử."

Giọng nói Ombre cứng ngắc và khó chịu, cô ấy thẳng thừng vò đầu nó. Tính ra trong cái lớp này cảm giác tồn tại của hai đứa nó gần như biến mất ấy. Ombre thường ít trò chuyện với những thành viên khác, vì cô bạn điềm tĩnh đến độ không ai dám lại gần. Nó ôm ghì lấy cơ thể mềm mại của Ombre dụi dụi ra vẻ cún con ngoan ngoãn, dù bị ánh mắt đầy khinh bỉ kia lên án nó vẫn chứng nào tật nấy ra sức nũng nịu. Cô bạn khẽ cau mày thở dài rồi đẩy nó ra xa, bằng một cách thần kỳ nào đó hai đứa gần như khác biệt lại có thể chơi chung tới tận bây giờ.

"Được rồi tao về trước đây."

"Ừm! bà đi về nhớ cẩn thận nhé."

Nó mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt Ombre trước khi thu dọn đồ đạc tới lớp học thêm.

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông qua khe cửa, trái ngược với bầu không khí rộn ràng buổi sáng lớp bổ túc giờ đây ảm đạm hơn tất thảy. Gương mặt của những đứa trẻ tràn ngập bất mãn chúng ủ rũ nằm xuống mặt bàn. Không ngừng rên rỉ vì mãi vẫn chưa thể được về nhà.

"Tụi bây có vẻ thảnh thơi quá ha? Hay để ta tăng lượng bài tập lên gấp đôi nhé."

Naberius Kalego, đại đế hắc ám nổi danh khắp Babyls khẽ nhếch môi. Mỗi một lời đe dọa đều khiến lũ học sinh lười biếng phải xanh mặt trong sợ hãi, thế rồi các tiết học địa ngục cũng phải kết thúc. Tiếng bước chân đều đặn vang lên tại dãy hành lang vào đêm đen tịch mịch, khi lũ nhóc tạm thời được trả tự do sau chuỗi thời gian dài học hành vất vả. Theo lẽ đương nhiên đôi ba câu tán gẫu phần nào giúp chúng thêm tỉnh táo.

"Tao lại phải học chung với nó à? Cái thằng ẻo lả đó, làm gì còn ác ma nào tới tận năm hai vẫn ở hạng (1) chứ."

"Mày cứ đùa, lỡ bạn nghe thấy thì phải làm sao đây?"

"Ha ha mày giỡn nghe tởm vãi!!"

Nụ cười của bọn họ nhuộm đầy thứ màu châm biếm và cợt nhã, dẫu sao thì thứ hạng đối với ác ma vẫn rất quan trọng, thứ hạng càng cao sự đối đãi lẫn danh tiếng càng tốt. Thứ hạng thấp đương nhiên sẽ bị xem thường, nó chẳng thèm liếc mắt lấy một lần thản nhiên lướt qua như chưa từng nghe thấy. Vì cậu bạn bị bàn tán vừa rồi nó không hề quen biết và nói đỡ cho cậu ta càng không phải việc của nó.

Kazoku Etsuko đơn giản là thế thôi mà, một ác ma tàn nhẫn. Theo cái cách tầm thường nhất.

Lại thêm một ngày đầy tẻ nhạt nữa trôi qua.

Dẫu có một đứa trẻ vẫn luôn cảm thấy chán ghét với mọi thứ, nhưng dạo gần đây nó đang âm thầm để ý đến thầy mình.

À mặc dù trước đó nó chưa từng chú tâm quan sát ai khác nhiều như thế, tuy nhiên vị thầy giáo cao lớn kia tình cờ lại lọt vào tầm nhìn của nó. Gã giáo viên sở hữu giọng nói trầm ổn bẩm sinh, tính tình hiền hòa và ngay thẳng. Mỗi bước chân của gã luôn mang theo cảm giác vững trãi lạ thường với nó.

Tính đến giờ cả hai chỉ vừa vặn chạm mắt nhau vài lần, nhiêu đó đã đủ khiến tim nó loạn nhịp.

Ánh tà dương dần le lói qua khe cửa, bên trong lớp sinh vật giả tưởng vốn tĩnh lặng chỉ hiện hữu vài bóng hình, bởi không một học sinh nào dám nán lại nơi này, đương nhiên là trừ những kẻ chạy không kịp. Dù Balam chẳng nhận ra được lý do mình bị học sinh xa lánh.

"Sensei ...."

Nó ngập ngừng nói, thành công xua tan bầu không khí quái dị bủa vây.

"Thưa em?"

"Con người nếu tồn tại họ sẽ suy nghĩ về chúng ta như thế nào? Có phải với họ chúng ta cũng giống như sinh vật giả tưởng không có thật? Và xã hội của họ liệu có khắc nghiệt như chúng ta."

Gương mặt thiếu nữ xem ra chẳng chú tâm vào câu hỏi, nói đúng hơn là nó chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ. Khuôn mặt điềm tĩnh của gã vẫn chẳng hề đổi thay, Balam cầm trên tay viên phấn chậm rãi viết lên bảng. Giọng nói ổn định tựa mặt hồ không gợn sóng vang vọng.

"Thầy nghĩ có lẽ khái niệm về xã hội của họ sẽ khác đôi chút so với chúng ta, biết đâu ở thế giới của họ chúng ta cũng giống hệt những sinh vật giả tưởng tồn tại trong truyện cổ tích đấy."

Balam dùng dây leo quấn quanh cơ thể nó rồi cẩn thận nhấc lên, gã vươn đôi tay ấy nhẹ nhàng bế nó khảm vào lòng, sau đó càng thêm dịu dàng xoa đầu nó.

"Thầy rất hài lòng khi em đặt câu hỏi trong tiết học, làm tốt lắm Etsuko."

Đôi mắt gã hơi híp lại tạo thành dáng cười. Trông gã hiền lành ghê, nó nghĩ thế. Thoáng chốc nó thả lỏng khớp vai hoàn toàn sà vào thân thể Balam tinh nghịch mỉm cười.

"Ha, em giỏi nhất mà."

Nó chưa từng nghĩ đến hậu quả đâu, khi quyết định chạm tới mây trời. Rung cảm có phải luôn xuất hiện trong tiểu thuyết thôi ư? Sao mà nó ấm áp quá đỗi, là ai đã dần lấy đi hơi thở giữa giấc mộng êm ái.

Xin em đừng quá ngạc nhiên nhé, vì có nhiều kẻ biết yêu từ thuở nhỏ.

Nào chỉ mình em nuốt trọn nỗi tương tư.

Quá trình tâm tình nó thay đổi có thể kể đến cảm giác tò mò, lần đầu tiên nó muốn nhìn thấy gương mặt gã sau chiếc mặt nạ thiếc. Cõi lòng non nớt bất chợt chất đầy bao khát khao lạ lẫm.

Tại sao thế nhỉ?

Khó hiểu thật.

"Cái này là thư tình đó hả!?"

"Vâng ạ."

Balam lặng nhìn nó bằng đôi mắt sững sờ, bàn tay gã run lên mất kiểm soát giữa tiếng bàn tán của các giáo viên bộ môn. Phản ứng đầu tiên của gã là tạm thời chết não, sau khi Load được vấn đề mới chuyển sang sốc tận óc. Vì ngoại hình không được sáng sủa từ hồi đi học đến giờ học sinh nam còn né gã như né tà chứ đừng nói đến là được nữ sinh theo đuổi, tiếp đến chính là hoang mang nặng.

Nhưng xét tới việc nó không nói dối gã chẳng biết có nên hú hồn hay không nữa.

"Ôi Balam sensei thầy tệ thật đó! Thầy là giáo viên thì phải làm đúng trách nhiệm chứ! Tôi đang thất vọng dữ lắm à nghen ..."

Robin sensei nổi tiếng nhây từ trước, nay như cá gặp nước liền lên giọng châm chọc, ai ngờ Balam xanh mặt hoảng hốt xua tay. Gã vội vàng giải thích gần như muốn dùng cả tính mạng để đổi lấy sự trong sạch cho bản thân, giáo viên dụ dỗ học sinh à? Không đời nào gã dám làm ra loại chuyện cặn bã như vậy, tuyệt đối không!

"K-hông ... Không phải như thầy nghĩ đâu .... Tôi .... Tôi thật sự không có ý gì với em ấy!"

Một câu không phải như thầy nghĩ, một câu tôi thật sự không có ý gì.

Tình yêu của nó tựa hạt cát nhỏ nhoi nằm trên đất để rồi mưa rơi xuống và cuốn nó đi theo dòng nước lạnh, nó cong môi tự kéo thành một nụ cười méo xệch. Như bị thất lạc khỏi cõi trần, không chờ mong càng không trách móc. Lặng lẽ và an tĩnh, hệt ánh trăng nhuộm màu đớn đau nhàn nhạt.

"Etsuko thầy thật sự xin lỗi. Thầy nghĩ là ngoài yêu đương ra việc học cũng quan trọng không kém đấy."

"Vâng."

Liệu gã có thể nhìn thẳng vào mắt nó không, cho nó nghe giọng nói, cho nó trăm ngàn cái ôm thắt chặt. Để nó chẳng cần phải cố chấp làm gì, rằng nó đã yêu.

Rằng nó không thể được yêu.

Có vài cuộc gặp gỡ thật kỳ lạ, giống hệt cái lúc nó gặp gã. Lồng ngực nó khi đó chứa đầy thứ dịch tanh tưởi, nó tự hỏi mình cần làm thế nào mới thoát khỏi sự cô đơn đây. Kazoku Etsuko học sinh năm nhất trường Babyls, mang theo một căn bệnh quái dị và khập khiễng bước đi, gương mặt đờ đẫn thấy rõ, đầu nó choáng váng như thể bị thiêu đốt. Hơi thở đứt đoạn trôi tuột khỏi khuôn môi nhợt nhạt, nó cứ thế di chuyển loạng choạng rồi nghiêng ngã về phía trước.

Sau cùng gã ta đã thành công đỡ lấy nó.

"Em là học sinh năm nhất à, em đang sốt cao nên không cần tham dự lễ khai giảng đâu. Tôi sẽ nói với giáo viên nên em cứ thoải mái nghỉ ngơi trước nhé."

Balam ân cần vỗ lưng nó cố gắng xoa dịu cơn đau dù bản thân còn chẳng cảm nhận nỗi. Dẫu chỉ là đôi chút quan tâm thông thường mà bất cứ học sinh nào cũng có thể nhận từ giáo viên của chúng. Nhưng chính cái sự "đôi chút" đó cơ hồ đã cứu được nó. Hơi ấm từ cái gã ấy kỳ thực ấm áp quá đỗi, sắc màu ngại ngùng vờn quanh tâm trí lắm thơ ngây. Cùng gió với nắng ấm chao nghiêng, vượt qua sự lạnh lẽo, vượt qua sự vô hình, vượt qua nỗi cô độc ... Ha, nó đã nghĩ thế mà.

Đúng là ngu ngốc.

Nó nên buông bỏ, nhưng nó không muốn, nó trót phải lòng gã ta. Tiếc nuối hay đơn giản là biết ơn đều chẳng thể quay đầu nữa rồi ...

Thời gian sau nó mới biết Balam Shichirou là chủ nhiệm lớp.

Gã ta đã bảo vệ nó, giọng nói âu yếm gọi tên, ánh nhìn trìu mến. Cái ôm ấm êm.

Để đôi mắt và trái tim này không còn thấm đẫm sự cô đơn, với bàn tay mềm mại ấy, xin hãy bao bọc nó bằng hơi ấm. Và xin hãy nắm lấy nhau thật chặt nhé.

Bị từ chối à?

Ai mà quan tâm chứ, nó sẽ khiến gã đổ đứ đừ cho xem.

Con bé siêu bám gã lúc nào cũng đòi đi theo gã nghiên cứu cùng gã vẽ sách tranh, và Balam cũng phải gật đầu đồng ý do nghĩ nó không hẳn là yêu cầu gì quá đáng.

Violet hoang hoải tím, sắc tình thương nhớ nở rộ phía chân đồi, vào tháng hai mùi thơm thoang thoảng ngọt lành, thơ ngây bén rễ ủ mầm tận sâu lớp đất khô cằn sỏi đá, như đứa trẻ nghịch ngợm vẫy vùng rồi thoát khỏi vòng tay người lớn. Cô bé chạy thật nhanh, chạy thật nhanh về phía trước chẳng mảy may ngoái đầu lại, thành tâm hét lớn.

Nói với tia nắng ấm một câu.

Cùng nụ cười đẹp đẽ nở trên môi em lần nữa lạc lối giữa bóng tối.

Cô bé thở dài, lặng lẽ ngắm nhìn màn pháo hoa đầu tiên. Vì những gì rực rỡ nhất sẽ luôn lụi tàn trước tiên.

Đó là câu chuyện kể về một đứa trẻ.

"Đứa bé trong bức tranh trông có vẻ buồn quá nhỉ?"

Balam miết nhẹ tờ giấy rồi dịu giọng nói.

"Em không biết nữa."

Nó khẽ lắc đầu, cầm trên tay cây bút tô vẽ nốt mấy tia pháo hoa màu mè, thứ sẽ sáng lên trong đêm tối. Năng lực dòng dõi cho phép nó vẽ nên những bức tranh có sự sống. Bằng cách hút cạn năng lượng tinh thần tranh nó tạo thành dường như có thể tồn tại vĩnh viễn, khó ở chỗ không hề có giới hạn tiềm năng. Và sẽ rất phiền phức nếu năng lực của gia tộc nó rơi vào tay kẻ mạnh thật sự.

Rất may gia tộc nó chỉ là hạng vô danh tiểu tốt hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hòa bình ma giới.

Nhìn nó trầm tư như vậy, Balam càng không rõ. Rằng bản thân phải làm thế nào mới hiểu được tâm tư nó đây, bất giác gã vươn tay xoa đầu nó. Từng ngón tay luồn vào kẽ tóc thật dịu dàng mà cũng thật an toàn, dẫu nó thừa sức hiểu chuỗi hành động đầy thân mật đó chỉ đơn thuần là thói quen khó bỏ, nhưng những gì càng ấm áp, ngược lại sẽ càng thêm dày vò.

"Balam sensei em yêu thầy ..."

Nó tỏ tình, ngắn ngọn, thương thay tấm lòng anh dũng của nó. Gã là tương lai xa vời mà nó không thể chạm.

"..."

"Etsuko à .... Thầy không nghĩ mình có tình cảm với em đâu. Ý thầy là tình cảm giữa nam và nữ, nhưng thầy thật lòng yêu quý em với tư cách một giáo viên Babyls. Đương nhiên thầy nguyện chăm sóc em suốt những năm học còn lại, vì em là học sinh của thầy ... em hiểu mà đúng không? Bởi em sẽ sớm trưởng thành."

Nó không muốn.

Không muốn hiểu.

Đừng nói thế.

Nó vỡ.

Vỡ tan tành.

Vỡ òa.

Vỡ nát.

"Nếu thầy chưa từng thích em chưa từng rung động ... Thì tại sao lại đối tốt với em? Tại sao lại ôm em? Sao lại ..."

"Etsuko à ..."

"Ha, đúng rồi đều tại em tự mình ảo tưởng. Đều tại em tự mình mơ mộng, chút lòng tốt của thầy khiến cái đứa lập dị như em cảm nắng. Vì trước đây bây giờ hay tương lai em cũng không thể cảm nhận được lòng tốt từ ai hết, thầy biết không mỗi khi ai đó sẵn lòng dang tay. Em liền cảm thấy mình vẫn được sống, như Ombre vậy. Cậu ấy là nguồn sống của em. Dù cậu ấy không hẳn tốt với em, nhưng thầy à em rất ích kỷ. Em luôn muốn đặc quyền đó chỉ dành cho em mà thôi ... Vì vậy em càng không thể trói Ombre ở bên cạnh. Và em ghét cay ghét đắng cái cảm giác tồi tệ đó ..."

Nước mắt con bé rơi lã chã, cõi lòng nó quặn thắt. Bao nhiệt thành nó cố chấp trao đi chẳng nhận lại một cái kết đẹp, sau cùng mọi mộng tưởng ấy đều hóa hư không.

"Đúng như thầy đang nghĩ, em chỉ muốn thầy thích em, chỉ muốn thầy quan tâm mỗi em. Chỉ muốn thét lên là em yêu thầy sắp điên mất rồi ..."

Chẳng sao cả, cứ để nó tham luyến hít thở. Cứ để chút hơi tàn còn sót lại chứng minh, nó đã yêu hết mình.

"Etsuko chờ đã!"

Nó bỏ chạy khỏi nơi đó. Vừa chạy vừa khóc làm gã vốn đã khó xử nay càng thêm khó xử. Chỉ là nó không muốn nghe thêm nữa. Cuối cùng vẫn chẳng thể tin đây là số mệnh.

Vì vậy

Làm ơn

Xin đừng.

Tổn thương nhau thêm nữa ....

Làm ơn xin đừng cứa vào con tim hao gầy.

Ngoài trời lấm tấm những giọt mưa.

Đưa em về lối xưa, là cơn gió heo may, tựa cơn nóng bức.

Chẳng thể dứt .... Mà thôi.

Một tuần sau đó con bé lặng lẽ biến mất, khuất xa khỏi tầm mắt Balam, nó sụt cân, tâm trạng xuống đáy học hành sa sút khủng khiếp. Dẫu trước đây nó không tệ đến vậy, nó ít khi chịu làm bài tập về nhà, nhưng luôn chuẩn bị tốt cho mọi kỳ kiểm tra. Nó ít khi tập trung nghe giảng, nhưng luôn ghi chép bài vở đầy đủ. Nó học không giỏi lắm, nhưng chưa từng buông thả chính mình.

Ombre có thể chắc chắn rằng. Nó tự lập ra quy tắc riêng và âm thầm tuân thủ chúng, ấy thế mà bây giờ nó lại đạp đổ mọi thứ chỉ vì tình yêu.

"Tao không biết nói sao với mày, nhanh chóng hồi phục rồi sớm kiểm tra lại mạch não đi."

"..."

"Chậc, thật hết cứu."

Balam đã lo lắng, đã thấy rắm rức trong lòng. Gã nhiều lần hỏi thăm dù lúc nào cũng bị nó bơ đẹp. Đúng thế, đứa nhỏ đáng thương ấy đang định lãng quên một quá khứ mơ hồ, một trái tim hồ đồ. Sẽ không vì ai mà nỗ lực hết mình nữa. Con bé ngày xưa là cái đứa khạo khờ đến nỗi, có thể dễ dàng ngẩn ngơ trước bóng hình kiên định hướng đến mình, là tia nắng luôn đuổi theo ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của nó.

Con bé ngu ngốc đó sẵn lòng đứng đợi, cái gã nó thầm thương dưới trời mưa tầm tã. Dẫu trái tim nó không ít lần vì gã mà lệ rơi lã chã.

"Balam sensei! Cẩn thận ướt cánh đấy em đến đón thầy nè."

"Thầy cảm ơn, nhưng lần sau em không cần làm vậy đâu."

Đêm buông, nó không ngủ nhưng vẫn nằm đó, tưởng tượng dòng nước đỏ tươi hòa vào suối tóc tả tơi, tại sao quanh nó luôn nhuốm thứ màu u ám lạ thường. Nó than thở lật người, khóe mắt khô hong vì chẳng giọt nước mắt nào chịu rơi trong vội vã. Nó buồn bã nắm chặt lòng bàn tay nhỏ bé, thỏ thẻ giữa màn đêm cô quạnh. Mặt bàn đầy ắp tranh vẽ, duy nhất dáng hình của một kẻ hiện hữu giữa tầng tầng lớp lớp chì đen, đớn đau dần len lỏi và sự sống vẫn rơi lẻ tẻ. Nó đau quá, đau quá .... trái tim nó thắt chặt trước khi tia sáng duy nhất trong lòng chợt tắt. Và nó định kết thúc mọi thứ bằng nước mắt.

Nhưng ...

Nó suy nghĩ thông suốt rồi.

Nếu con bé ngay từ đầu chẳng thể phân rõ được đúng sai, thì làm sao đứa nhỏ ấy tìm thấy được ngày mai?

"Mình có thể cố gắng hơn, mình sẽ tiếp tục theo đuổi thầy!"

Có gì không thể nói? Có gì mà phải sợ?

Ngày hôm sau và những ngày sau đó nữa nó xuất hiện trước mặt gã bằng nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy, tựa khóm hoa héo tàn chợt bung nở, khi nắng vừa ấm lạnh vừa se.

"Thật là may quá, Etsuko hình như em vừa phấn chấn trở lại."

"Đừng có coi thường em nhá, nhìn vậy thôi chứ em hơi bị mạnh mẽ đó! Sẽ không vì chút khó khăn này mà đau khổ đâu!"

Đoạn tình cảm mong manh cơ hồ phớt lớp mứt ngọt ngào lên vỏ bánh, khi ăn hết rồi hậu vị mới trở nên ngọt đắng.

"Cốc cốc cốc. Balam senseiiiiii ớiiiiiii"

"Được rồi được rồi, thầy tới ngay."

Đều do hai ta chưa học cách dũng cảm.

Đều do hai ta không dám đối mặt càng không nỡ trốn tránh. Và lăn về phía trước như chiếc xe đạp mất phanh.

Chúng ta của sau này không cần đợi đến buổi chiều chạng vạng mới cùng nhau vẽ tranh. Không còn phải đắm chìm trong đau buồn nữa, nó đã từng chân thành đã từng cuồng si đến độ lừa dối tất cả.

Balam không có tình cảm với nó ai mà chẳng biết chứ? Nó thích Balam ai mà không hiểu đây?

"Con nhỏ đó sao dai dữ?"

"Ổng nói tới mức đó rồi còn không biết đường lui."

"Ha, tụi con gái lúc nào cũng ám ảnh quá mà. Mà tao đéo ngờ được nhỏ lại thích cái ông thầy lập dị đó."

Con bé chưa từng quan tâm ai nói gì, họ cứ việc tự do bàn tán muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Chỉ cần nó ổn mọi thứ tự khắc bình yên.

Tựa như chìm đắm, tựa như tan ra. Vào màn đêm vào cơn sóng nhỏ dạt dào. Bầu trời nơi ánh tà dương ngã xuống cỏ cây, sẽ có ai lao đao tựa vào cơn gió rì rào thoảng qua, sẽ có ai lưu giữ nét thơ ngây nơi đôi má đỏ.

Vì một nỗi buồn nho nhỏ sẽ sớm được buông bỏ.

"Balam sensei em yêu thầy, rất rất yêu thầy!"

"Em có thử đan len đó thầy xem vừa không ạ?"

"Hmm nắng hôm nay có mùi gì lạ ghê ta, nó ngọt ngòn ngọt. Giống như đôi môi thầy vậy á!!"

"Con bé này thật là ..."

Balam khẽ thở dài qua từng cử chỉ từng hành động. Gã ta không ngày nào là được yên thân, liên tục bị nó xoay như chong chóng, và đáy mắt trầm ổn dường như vấn vương vệt tương tư nhạt nhòa.

"Em là một đứa trẻ dũng cảm đấy Etsuko."

Từ ngày đầu tiên gặp nhau, gã giáo viên thật thà ấy đã trọn vẹn cướp đi trái tim nó. Đứa trẻ không thể nở nụ cười trong những tháng ngày ồn ã của quá khứ, thứ cô độc mà khó có ai chịu nắm giữ. Ngay cả những giọt lệ dâng trào vì đớn đau bất tận kia có khiến con bé gào lên. Cũng dần hóa thành nụ cười rạng rỡ vào ngày hôm sau và những ngày sau dó nữa.

Hơi thở ấm nồng ta hiến dâng một tấm lòng.

Vì vậy xin đừng vội lung lay.

Con bé học hết những năm còn lại trong yên bình, trở thành một thiếu nữ biết yêu.

Mỗi ngày cùng Balam vẽ sách tranh rót vào tai âm giọng đều đều của gã, nỗi lòng nó phả vào dòng biển lạnh, nước mát lành mon theo cỏ cây xanh.

Ta loay hoay
Vào dòng xoáy
Ấm nồng
Ta bận lòng
Giữa mênh mông.

Theo tháng năm êm đềm tựa những thở than dần hóa mềm, cùng trải qua các tiết học tẻ nhạt với mấy đứa bạn thân thiết. Cùng khóc khét khi kì thi gõ cửa.

Tưởng chừng nó không còn nhớ gì về đoạn tình cảm nhiệt huyết lúc trước, nói đúng hơn là nó dần học được cách buông bỏ. Cả hai ngày một thân thiết đến lạ, đứng cạnh nhau cũng tạo nên bầu không khí hòa hợp dị thường. Thầy cô trong trường từ phản đối quay sang đẩy thuyền.

Là những triền miên đã và đang luân chuyển.

Vì nuối tiếc là biển nhạc trầm tư.

Không lâu sau con bé yếu dần, do bệnh tật nên đến cuối cùng nó vẫn không thể trở thành một ác ma mạnh mẽ được. Suối tóc mượt mà ngày nào nay sơ xác, và gã chợt nhận ra bờ môi nó tự bao giờ tái nhợt. Hiện thực thì không thể cứu vớt mặc cho thâm tâm gã ta có muốn chối từ.

Là tấm chân tình.

Là ánh bình minh.

Nó tỏ tình Balam lần cuối nhưng một mực từ chối nghe câu trả lời của gã.

"Balam sensei em yêu thầy. Em thích thầy, em mến thầy, em đổ thầy, em lụy thầy, em tương tư thầy ..."

Là vũng bùn lầy.

Là những vết trầy.

"Làm ơn đi đừng dập tắt giấc mơ của em nữa, em muốn mơ tiếp cho nên thầy không cần phải ..."

Là bầu trời.

Đầy chơi vơi.

Con bé muốn sống chứ, nhưng đồng thời nó chán ghét, cuống phổi nó bị bóp nghẹt.

Để rồi mãi ngóng trông cái chết.

Là cái tôi.

Là tội lỗi.

Là mong mỏi.

Đứa trẻ yểu mệnh đó lần đầu biết yêu, nó vì gã mới xiêu lòng. Dẫu số phận có long đong nó vẫn trân trọng. Gã khẽ gật đầu, tiếp tục xoa xoa lồng ngực đang đau đớn của nó.

Nó không muốn chết đâu...

Là thật đấy ....

Cổ họng nó giờ đây nghẹn ứ, nó đành thở dài một hơi mỉm cười đầy bẽn lẽn.

Về những lúc trầm tư nó nào muốn gã vạch trần, vì ta đều đã mắc sai lầm từ tận đáy thâm tâm.

"Ừm ngủ ngon."

"Kiếp sau sẽ lại làm phiền thầy."

"Thầy rất hoan nghênh những đứa trẻ hiếu học đấy."

Ombre bật khóc, cô gái ấy rắm rức chẳng dừng. Phía sau cánh cửa đóng kín bưng trưng ra bộ mặt lưng chừng bi ai. Có lẽ nên mừng rỡ, có lẽ đừng quá thương tâm. Có lẽ nên mường tượng, như những niềm vui thuộc về tuổi xuân thì. Bất luận mọi thứ có ra sao ... bất luận thời gian tàn nhẫn như thế nào.

"Xin lỗi Etsuko ... Tao không muốn gặp mày ... Chúc ngủ ngon."

Hãy mơ thật trọn vẹn, hãy mơ về tương lai có tất cả chúng ta. Về quá khứ đã qua rồi.

"Ombre ơiii ôm ômmmm."

"Tránh xa tao ra, nhỏ điên này! Gớm quá!"

Ta hẹn nhau ở một vùng trời khác nhé, nơi mà gã sẽ lại dùng đôi bàn tay ấm áp ấy xoa đầu nó, trái tim gã cơ hồ loạn nhịp. Và ánh mắt dịu dàng nhuộm một nỗi buồn man mác như thể muốn nói.

Rằng gã đã trót thương nó.

"Thấy không khi hoàng hôn buông xuống, gương mặt em chẳng còn nhợt nhạt nữa. Tràn trề sức sống luôn!"

Gã suýt tắt thở trước những trăn trở còn dang dở. Ngay khi trái tim vừa vặn hé mở, chỉ dịu dàng giúp nó khép đôi mi.

"Balam sensei hoa trên bàn là sao thế ạ? Tại em thấy hiếm khi thấy thầy trưng chúng trong phòng."

"À ... cho học sinh của thầy đấy, dù con bé không còn ở đây nữa."

"Chị ấy chắc chắn sẽ thích lắm."

Nó có danh phận là kẻ lận đận tình duyên.

Có một bóng hình gã luôn giữ cho riêng mình.

Nó và gã là hai thái cực khác xa nhau. Nó lười biếng còn gã siêng năng.

Nó thích mặt trăng khi mưa tạnh.

Đốt một đóm lửa chớm nở chuyện tình.

Gió tản vào mây tình tan vào khói.

Buổi chiều chạng vạng lạng quạng thích ai?

Cõi lòng mong manh, long lanh đón đợi. Nắng mới an lành.

Ta hẹn nhau ở một vùng trời khác nhé, nơi không tồn tại nỗi buồn man mác nào ...

Let's meet in another sky
.
.
.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro