Chap 1 : Cuộc Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||-||  hành động''''lời nói 

""  suy nghĩ 

**  chiêu thức 

<<>>  lời nói với Ciel và ngược lại 

-  lời nói của nhân vật

( Eilyc : chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! )

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vào 1 ngày nọ , lúc tôi đang trên đường đến chỗ của Deki {Delkira} tôi cảm thấy rằng hôm nay trời khá nhạt nhoà như có vẻ nó muốn cho tôi biết rằng hôm nay là 1 ngày không mấy tốt lành và sẽ gặp 1 vài điều gì đó ở chỗ của Deki 

---------------Skip tới chỗ của Delkira---------------

Rimuru - Này Deki , tôi đến rồi , cậu đang làm gì thế? 

Delkira - À.. cậu đến rồi , mau vào trong đây tôi sẽ cho cậu xem cái này hay lắm đó 

Rimuru - Ừm , cũng được mà cậu đang định cho tôi xem gì thế? 

Delkira - Vào trong đi rồi biết nhé!

Rimuru - Ừm.. 

Rimuru - <<này Ciel cậu ấy muốn cho tôi xem thứ gì vậy?>>

Ciel - <<ngài nên tự xem điều này vì tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn cho ngài nếu ngài cứ hỏi tôi như vậy ạ>>

Sau khi nghe Ciel nói xong thì tôi cũng hiểu ra được 1 phần nào đó

---------skip , Sau khi được Delkira cho xem 1 thứ bằng quả cầu pha lê nhỏ---------

Rimuru - Cái gì chứ!? , nhóc ấy còn quá nhỏ mà bị bố mẹ bắt ép đi làm , bố mẹ gì mà kì vậy trời!!

Delkira vừa xoa đầu tôi và nói

Delkira - Này này , cậu bình tĩnh đi

Rimuru - Sao mà bình tĩnh cho được , nhóc đấy còn quá nhỏ mà bị chèn ép đến mức không thể từ chối mọi yêu cầu nữa kìa! 

Derkila - Này , cậu cứ bình tĩnh đi chứ , nhóc ấy khi đến tuổi 14 sẽ được 1 ác ma dưới ma giới của tôi mua về và nhận nuôi thôi , cậu cứ yên tâm!

Rimuru - Vậy thì được rồi..

Sau khi nói xong tôi cùng với Deki ngày ngày quan sát cậu bé có mái tóc màu xanh đậm của đại dương kia cho đến khi...

Rimuru - Này Deki , tôi muốn xuống ma giới để xem nhóc Iruma ấy như thế nào , có được không?

Delkira - Được chứ , tôi sẽ sắp xếp cho cậu mọi thứ nếu nó liên quan đến ma giới của tôi nhé thưa vị thần à nhầm người bạn thân của tôi

-------skip , sau 1 lúc lâu tôi đã được Delkira sắp xếp để đến ma giới--------

Rimuru - Ohh , ma giới đây sao , cũng đẹp đấy <<Ciel này , cô hãy báo cáo về nơi này cho ta có được không?>>

Ciel - <<được thưa Chủ nhân của tôi>>

Sau khi được Ciel báo cáo về nơi này thì đứng trước tôi là 3 người được mệnh danh là Tam Kiệt làm việc dưới lệnh của Ma Vương [Derkila]

??? - Anou..? , Xin chào hởi thế lực mạnh mẽ kia ? , cho tôi hỏi ngài đến đây để làm gì? , không lẽ ngài là người được ma vương sắp xép xuống đây sao?

Rimuru - <<này Ciel bộ ta đáng sợ lắm sao?>>

Ciel - <<do ngài chưa thu lại sức mạng và bá khí vương của ngài thôi ạ>>

Rimuru - <<à cảm ơn cô , à mà nhờ cô lấy thông tin của ba người này giúp tôi nhé!>>  "thu lại sức mạnh và bá khí"

Ciel - <<vâng ạ>>  

Sau khi có xong thông tin thì tôi liền tắt gia tốc tư duy khi nãy nói chuyện với Ciel nên bây giờ chỉ mới thoáng qua 1 cái chớp mắt 

Rimuru - À.. tôi xin lỗi , ông có thể gọi tôi là Rimuru và xưng hô bình thường cũng được không cần trang trọng đâu  

??? - À vâng , tôi là Sullivan và ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi được chứ?

Sullivan đang phải rất cẩn thận và thận trọng vì người trước mắt mình rất mạnh có khi là bằng ma vương nơi này hoặc có thể là hơn vậy

Rimuru - Ừm , tôi là người đó đây!

Rimuru - Còn làm gì thì chỉ đến đây để quan sát và chăm sóc hoặc là Bảo vệ cho 1 người à không phải , là 1 ác ma có 1 tương lai rất đặt biệt thôi 

Levi - Vậy ngài là...

Belial - Người được hoàng sủng bởi Ma vương!?

Rimuru - Nghĩ sao cũng được!

Sullivan - "phù"...

Sau khi Sullivan nghe xong câu trả lời thì liền thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi sật nhận ra điều gì đó ở câu " 1 người " , ông liền kéo tay của tôi và bay đi rồi chỉ để lại 2 Tam Kiệt còn lại đứng nhìn ngơ ngác giữa trời đêm cùng 1 đống hỗn độn của dư trấn mà lúc nãy tôi vừa xuống tới ma giới. 

Rimuru - Này! , ông kéo tôi đi đâu đấy , bỏ tôi ra mau!!

Sullivan - Cậu phải đi theo tôi đến 1 nơi ngay!!!

Nói rồi Sullivan liền bay 1 mạch thẳng về dinh thự của ông ấy 

Sullivan - Opera , mau mang trà nhanh!! , có khách quý!!

Opera - !!!? , Vâng ạ..

Opera nghe xong liền chạy đi với vận tốc ánh sáng để đi pha trà và để lại 1 mình cậu nhóc nào đó đang ngơ ngác ngồi trên bàn ăn 

Sau khi ăn xong thì định quay về phòng thì thấy Sullivan cùng với 1 bóng dáng hơi nhỏ con với mái tóc dài màu xanh nhạt như bầu trời đi vào phòng khách , thấy vậy cậu nhóc ấy không thể kiềm được sự tò mò mà chạy đến đó để xem ông vừa đưa ai về mà người quản gia Opera-san lại gấp rút đến vậy

??? - Oji-chan? , đây là ai vậy ạ...?

1 cậu bé với mái tóc màu xanh đậm của biển , thân hình nhỏ bé cùng 1 bộ đồ ngủ khá dễ thương lên tiếng hỏi Sullivan

Rimuru - <<này Ciel , đây có phải là cậu nhóc Iruma đấy không>>

Ciel - <<báo cáo : chính xác , đấy là Iruma>>

Sullivan - À đây là...||bị ngắt lời||

Rimuru - Tôi là Rimuru còn cậu?

Iruma - À , vâng tôi là Iruma Suzuki 14 tuổi hân hạnh ạ 

Opera - Thưa ngài Sullivan , phòng đã chuẫn bị xong rồi ạ 

Sullivan - Ừm.. , này Rimuru cậu định làm gì ở đây thế?

Rimuru - Tìm 1 công việc và làm ở đấy , à mà sẳn đây cho tôi hỏi người này là ai vậy ||chỉ tay qua chỗ của Opera hỏi||

Sullivan - À , đấy là quản gia kiêm luôn thư kí Opera của tôi!

Opera - Hân hạnh ạ..||mặt không biến sắc mà trả lời lại||

Sullivan - Vậy cậu có muốn đến trường Babyls để dạy học không

Sullivan - Trong đấy có cả Iruma học nữa!

Rimuru - Ồ , vậy à , thế cũng được , vậy ông làm thu tục chọn giáo viên cho tôi đi nhé ngài hiệu trưởng?

Vì trong lúc nghe Ciel báo cáo về nơi này thì Rimuru đã biết được Sullivan là Hiệu trưởng trường Babylis 

Sullivan - Ồ cậu biết tôi là hiệu trưởng sau?

Rimuru - Ừm? 

Sullivan - Thôi được rồi bây giờ đã muộn rồi , chúng ta hãy nghĩ ngơi rồi mai bắt đầu nhé , Iruma cháu cũng về phòng nghĩ ngơi để mai đi học đi nhé Iruma-kun~ 

||nói xong liền hóa thành dạng giống 1 quả trứng mà ôm chầm lấy Iruma||

Iruma - Vâng ạ , thưa Oji-chan cháu lên phòng đây ạ 

Iruma nói rồi từ từ từng bước đến phòng của mình để nghĩ ngơi 

Rimuru - Vậy thôi , ta cũng đi nghĩ ngơi đây , mai chắc còn rất nhiều việc bận lắm đây hah...

Trong lúc mọi người đã về phòng để nghĩ ngơi thì bây giờ chỉ còn mổi mình Iruma đang ngồi trên thành cửa sổ lẩm bẩm điều gì đó 

Iruma - Sao mà mình lại cảm thấy người đó khá quen thuộc như đã từng gặp rồi vậy... , thôi bỏ qua chuyện đó đi , giờ thì đi ngủ thôi... _________________________________________________________

Yoka : Ờm... thì mới tập viết truyện nên nếu có sai sót nào thì mong mọi người bỏ qua và thông cảm cho tôi ạ...

|| tiếc lộ chap 2 : Ngày nhập học đặt biệt...  || hãy chờ chap ra nhé ||



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro