Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (Quay trở lại với Iruma nào)

cậu vừa từ phòng hiệu trưởng về ,đồng óc đang quay cuồng vì mọi thứ .Nào ngờ có ngày cậu phải đánh nhau với 1 ác ma ,ai biết được Ojii-chan thân yêu lại là hiệu trưởng chứ .Aaaa,thật muốn khóc quá đi.

*bụp* -trong lúc đầu óc để trên mây thì chẳng may cậu đã đụng phải ác ma nào đó rồi .Giờ này thì trước khi chạy tốt nhất nên cầu nguyện cho qua kiếp nạn này nhỉ.

-Iruma-san ,làm phiền rồi - ác ma đấy nói rồi đập "nhẹ" vào gáy cậu .

   (ảnh minh họa bên dưới cho bạn nào quên)

-đây là ai? tôi là đâu? -lúc cậu ngơ ngác tỉnh dậy thì đã được đưa đến 1 căn phòng rộng rãi ,xung quanh rất nhiều sách .Có cả bàn ghế để làm việc .trên chiếc bàn làm việc đang có 1 bóng lưng lớn .Hửm ,sừng à không nó đang cử động kìa còn có tiếng cười ranh mãnh nữa. tất cả đều phát ra từ ác ma trước mặt 

-Ủa ,cậu đã tỉnh rồi hả? xin lỗi nha ,tôi bận đọc nốt chap này nên không để ý -Ác ma to lớn kia quay lại .Phù,là một bóng dáng quen thuộc với mái tóc đỏ óng xoan lên .trên tay là  quyển sách ,đúng hơn là 1 quyển truyện được bọc bìa sách .

-Rồi giờ thì cậu giải thích những chuyện "tuyệt vời" cậu đã làm vào ngày nhập học đi -cô gập cuốn sách lại ,đặt nhẹ lên bàn .bờ lưng lớn dựa vào chiếc ghế ,chống một tay lên đỡ cằm ,tay còn lại thì đặt lên bàn .mặt cô thả lỏng có vẻ đang chill .nhưng đối với Iruma ,cô như đang rất bực mình .bầu trời ở ma giới luôn có vẻ mờ ảo ,nhất là khi đã xế chiều thì lại càng mơ hồ tựa 1 bức tranh ánh lên vẻ lạnh lẽo ,hình ảnh cô trong đầu cậu đang rất nghiêm túc cộng thêm việc cô đang ngồi hướng ngược nắng khiến cô được +99 quyền lực .Tâm nhớ lại lời ông dặn "...nếu bị phát hiện thì sẽ bị ăn thịt" cậu  đơ người , bần thần nghĩ mình sắp được ăn theo cách nào .

-...bơ tôi đấy à? -giờ cô đang rất hoang mang. tại sao cô chỉ hỏi đã có chuyện gì xảy ra thôi mà cô lại run rẩy sợ hãi thế kia .chắc chắc Tên thủ khoa kia đã làm gì đó đáng sợ lắm mới khiến cậu run rẩy khi nghĩ đến kia hoặc...do một lí do cơ bản khác...để chắc chắn cho suy nghĩ của mình cô lên tiếng hỏi 1 lần nữa

-Chả nghẽ ...cậu sợ tôi ăn thịt cậu!? -nghe thấy thế cậu càng sợ hốt hoảng hơn nữa .bờ vai vốn đã nhỏ còn giật nhẹ vì hoảng sợ .Tim đập nhanh như lúc nghe tin "5 phút nữa thu bài " của giám thị. miệng như bị ghim chặt chẳng thể thốt ra câu gì 

-nè nè ,im lặng thế có nghĩa bị tôi nói trúng tim đen rồi .Ơ kìa sao xỉu rồi ,chính cậu đã bảo không muốn mất người bạn đầu tiên như tôi mà .Sao giờ ngỏm rồi ai chịu trách nghiệm với tôiiii -cô tới gần lắc lắc con người tội nghiệp vừa chết tâm kia (xem kĩ lại ở chap 10)

-Haizz, cuối cùng vẫn là phải hỏi vào hôm khác -cô thấy có nói gì cũng vô dụng nên chỉ biết lôi điện thoại gọi vào số máy quen thuộc nói "Opera-san ,phiền anh đến trước cổng trường Babius ,có thứ đang cần anh hộ tống gấp"

(nè nè ,ra đây Chả nói cho mà nghe T^T. thấy gì hem ,số lượt đọc với số lượt bình chọn cách nhau rõ rệt đáy. Bạn ngồi trước màn hình yêu dấu ơi ,bấm vô nút ngôi sao be bé để Chả có động lực ra chap mới nào )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro