chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào 1 ngày trời không nắng cũng chẳng mưa ngài lãnh chúa sullivan vì đã quá chán nản với việc mỗi lần họp  thì lại phải nghe 2 ông bà già còn lại lải nhải về 2 đứa cháu trai "dễ thương "nhất và dĩ nhiên lần nào ông cũng phải gánh trách nghiệm là trọng tài.

-Haizz....-Sullivan thở dài ngao ngán .Đột nhiên cánh cửa phòng làm việc bị mở ra và không ai khác là vị quản gia thân cận Opera

-Sullivan-sama,chiều nay vẫn chưa có lịch trình cụ thể ngài có muốn đi đâu không? - Opera cầm bảng danh sách dày được đánh dấu cẩm thẩn rồi chậm rãi bước đến cạnh lão ác ma lớn tuổi

-Hm...,Vậy sắp xếp cho ta 1 chuyến đi tham quan chợ đen nhé! - Vị ác ma cao ráo xát xát cạnh cậu quản gia mèo ,cúi gập người vừa đủ ,dùng đôi bàn tay nhăn nheo già khọm chỉ xuống khung thời gian vẫn được giữ trắng.

-Vâng thưa ngài- Opera cũng không nói gì nhiều,vẩy nét bút thẳng tấp ,ngay ngắn ,giúp Lão sắ xếp công việc.Tưởng chừng chỉ vậy,nhưng có vẻ tâm tình của nam ác ma đang thoải mái nên sau khi nhanh nhẹn viết xong thì mau lẹ ngước lên nhìn Sullivan 

*Chiều hôm ấy*

Vừa bước vào căn chợ ông đã thấy những món hàng lóng được bày bán rộng rãi,các thương nhân đeo mặt nạ đang giảo hoạt ,liếng thoắng mời gọi,câu khách

Bỏ ngoài mắt những món hàng phổ biến có phần man rợn,vị ác ma với chiều cao đặc biệt, linh hoạt bước tới địa điểm náo động nhất  .Trong cửa tiệm,Có rất nhiều mặt hàng hót như gái điếm,trai trẻ ,các Omega,nhưng chẳng làm ông sao nhãng đi thẳng đến quầy tiếp tân.Ông cúi người ,thấp giọng hỏi

-Vẫn còn "thứ đó" đúng chứ- Ông có đeo kính ngăn trở nhận thức nên tên tiếp tân cũng không rảnh mà để ý khí tức xung quanh,gã nâng đôi mắt thâm đen ,chất giọng khàn đặc của một kẻ nghiện thuốc khẽ nói 

-Hàng hiếm,ngài đây hẳn đã lựa kĩ ngày- Gã ác ma đeo khẩu trang với nước da đỏ đen  dẫn ông đi qua những món hàng đang đói khát gào thét ,bước tới trước một chiếc cửa hầm rỉ sét .Chậm chạp tra chiếc chìa khóa cũ kĩ tưởng như có thể gãy bất cứ lúc nào,lách cách,cánh cửa sỉn màu hé mở

Trong căn phòng tăm tối ,Sullivan theo sau gã ác ma có những bước chân lảo đảo,kẻ kia lờ đờ mò trong bóng tối,gã vịn tay vào những thanh sắt bẩn thỉu gỉ ra thứ nước vàng đỏ của kim loại.Gã lần mò trong khôn gian tắm tối rồi ngoành vào sâu tiến tới khu vực cuối cùng của căn nhà kho cũ.Trong màn đêm,ánh sáng rực rỡ,thanh thản hiện lên từ vẻ mặt non nớt của một cậu nhóc gầy guộc, hai má cậu nhóc hóp lại,càng lộ ra đôi mắt bị sự mệt mỏi kéo đến suýt lồi ra


-đứa nhóc này!Bao nhiêu? -Ông vừa chỉ tay vào đứa nhóc hôi hám,bẩn thỉu,bộ dạng như một con chó bị vứt bỏ chiếc hộp rồi không thương tiếc quăng cạnh thùng rác vừa rút ngân phiếu ra ,hỏi

-Sáu triệu năm trăm ma mươi hai ĐôMa

*Giao dịch thành công*

2/10/2021 (sửa lại ngày 6/8/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro