Chap 5: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ đơn xin nghỉ việc đặt lên bàn của Haruta làm anh ta cuống cuồng hỏi vì sao. Cậu chỉ quay lưng rời đi không một lời

"Này Thatch là sao? Cậu nói Marco tỏ tình rồi mà?"

"Tôi biết chuyện gì chết liền, mấy ngày trước thấy còn vui vẻ rồi nay lạnh dần. Marco đang nghĩ cái quần gì chẳng biết"

"Hay bố bắt anh ta kết hôn để giảm gánh nặng cho tập đoàn" Chỉ có Izo sáng suốt nhìn ra. Tập đoàn đang khó khăn như thế nào

"Marco sẽ không đồng ý, không bao giờ, cậu ta yêu Shanks vậy cơ mà"

"Mới có mấy ngày sao biết rõ vậy Thatch?''

''đừng hỏi tôi vì sao Haruta, Marco nhiều đêm say rượu toàn nhắc đến tên Shanks mà tôi phát ngán khi đưa con sâu rượu kia về. Mấy ngày nay y chang, chắc vợ tôi đoán đúng rồi"

Thatch nhận ra mình vừa lỡ lời, Izo xông đến dí anh chạy quanh công ty ngay lập tức. Không nỡ để Shanks ra đi như vậy, ba người túm tụm lại bàn chuyện

"Cậu ấy bỏ việc còn tiền đâu mà cậu ấy sống" Haruta lo lắng

"Lúc phỏng vấn tôi có nghe Shanks-chan nói mình là trẻ mồ côi"

"Vậy khó khăn cho cậu ấy rồi"

"Phải mau tìm ra cậu ra, Thatch, anh lên nói chuyện với Marco đi"

------------------------------------------------------------

Sân bay quốc tế

"Yo, khoẻ chứ anh Shanks" Cậu trai trẻ với mái tóc đen hơi xoăn cùng những chấm tàn nhang dễ thương chạy đến ông lấy tôi. Đó là em trai của tôi, Ace - một ca sĩ nổi tiếng hàng đầu giới trẻ

"Em đợi anh lâu chết đi được, về nhà tôi, hai cha và anh cả đang đợi anh

"Chúng ta cùng đi"

Hai anh em ríu rít trò chuyện bước lên chiếc Roll Royce màu đen gần đó. Căn biệt thự xa hoa cùng một hàng dài người hầu mặc trang phục uy nghiêm xếp thành hai hàng dài nghênh đón hai vị thiếu chủ về nhà

"Ông chủ đang đợi hai thiếu gia ở trong ạ" Quản gia lớn tuổi lên tiếng khi mở cửa cho hai người bước xuống

Vào đến phòng ăn, không khí ngột ngạt đến đáng sợ, hai người ngồi ở ghế đối diện trước mặt hai người họ. Ace sang bên Dragon đứng còn Shanks bình thản ngồi xuống

"Con đã mất lần đầu?" 

"Vâng, anh ta là một người tồi tệ" Shanks cười nhạt

Người đàn ông vừa hỏi xong đập xuống bàn cái rầm,cái bàn chia làm hai nửa gã ra

" Dám ăn dưa bỏ vỏ với con, ta nhất quyết không tha"

"Không dám để bộ mặt Anh Hùng của Quân đội thế giới ra mặt đâu" Shanks bình thản nhìn chiếc bàn dần sụp xuống, không khí ngợp đến đáng sợ

"Tên" Người còn lại cuối cũng lên tiếng hỏi

"Marco, tên hay đúng không cha?'

"Không, Edward Marco, đúng chứ?" Garp hỏi với chất giọng băng lãnh

"con không biết họ, đừng hỏi con đột ngột vậy"

"Ta không cho rằng Newgate sẽ có gan làm vậy gia đình chúng ta" Roger lên tiếng xoá bỏ bầu không khí nặng nề

"Sao bố biết chủ tập toàn con? Con chưa nói với bố mà nhỉ?"

"Con làm ở tập đoàn Edward? Ta tưởng con làm việc ở chi nhánh bên đó" Roger ngạc nhiên nhìn thằng con không chịu làm việc cho gia đình mà đi đầu quân cho đối thủ

"Làm nhiều quá tiền tiêu không hết đây bố, cả cha nữa, cất súng đi cha. Con chưa muốn goá chồng đâu" Shanks lắc đầu ngao ngán nhìn khẩu súng mạ vàng đính kim cương trên tay cha. Shanks quyết định rủ mọi người sang Nhật vậy

"Gia đình mình về Nhật Bản đi cha" Ace nhanh nhảu lên tiếng 

"Con có show biểu diễn bên đó, chúng ta có thể sang đó chơi" Roger biểu thị đồng ý với Ace, cũng chẳng nói gì thêm

Đêm hôm đó Shanks ra ngoài ăn tối cùng đám bạn bè của mình. Anh em lâu lâu mới gặp được lần nên ai nấy đều uống hết mình ở nhà hàng sang trọng bậc nhất nước Mỹ

"Này, sao trông tâm sự vậy" Beckman nhìn Shanks ngơ ngẩn ở một góc mà ra bắt chuyện, cậu bạn ngày thường vui tươi, giờ chả khác gì thằng si tình. Nó thiệt khó hiểu là từ ngữ là Beckman nghĩ về Shanks

"Nào nào, tớ cũng bình thường thôi Beck" Shanks cầm ly rượu làm bằng pha lê nắm một ngụm. Vị rượu đắng ở đầu lười dần loa toả khắp khoang miệng mà ngọt dần theo thời gian nó đi xuống cổ họng khô rát

"Nghe lão Garp nói cậu và gia đình chuẩn bị về Nhật" Chàng trai có đôi mắt vàng kim lên tiếng

"haha, lão già đó lại than vãi với cậu và chú Bogard hả"

"Không hẳn, tôi nghe được trong lúc ngài Garp nói chuyện xin nghỉ với chú Bogard"

"Trùng hợp vậy sao, Mắt diều hâu?"

"Không trùng hợp,chỉ là ghé thăm trụ sở giao nộp mấy tiên tội phạm thách đấu tôi"

"Dahahaha, cậu thì giàu rồi" Shanks khoác vai Mihawk năng rượu lên uống cười khà khà

"Oi lão đại, lão nhị, mắt diều hâu, vô nhập tiệc thôi" Yassop cùng đám ngoài kia hô hào hú hét kéo đám Shanks ra nhập tiệc

Kết thúc bữa tiệc, Shanks say quên đường về, miệng bắt đầu lảm nhảm mấy chuyện trên trời dưới đất. Cả đám nhìn lão đại của mình với gương mặt đã quá quen. Sau cùng Beckman cũng là vị mama đáng kính của cả băng chịu trách nhiệm đưa vị đang nói xàm kia về

"Oi, cậu say lắm rồi, đứng chả vững còn đòi lái" Beckman la toáng lên khi Shanks đòi lái xe, Shanks dựa vào vai Beckman khi trên Taxi

"Yêu hực... ức là... như nào hức..." Shanks nấc lên nấc xuống cất tiếng hỏi mơ hồ

"Cậu lại nói lung tung rồi" Lắc đầu ngao ngán nhìn ai kia

"Không hề... hức.. tôi thất tình... rồi"

"Vâng vâng lão đại thất... tình" Beckman trợn mắt nhìn lão đại đang gục xuống vai mình. Thất tình cái quái gì giờ này? Ai cơ, Shanks cũng biết yêu? Cái con người vô tâm này biết yêu? Ai đấm Beckman phát đi rồi tin

Đùng đùng đùng

Tiếng súng vang vọng khắp không gian, mùi máu tanh sộc vào mũi làm Beckman khó chịu níu mày

"Tsk, bọn chết tiệt này" Beckman rút súng bên hông ra, ôm trọn Shanks vào lòng rồi nhảy ra ngoài

Quả nhiên nguyên một đám giang hồ xăm trổ đứng kín bốn phía của ô tô. Tên cầm đầu là một cô gái với thân hình bốc khói, bộ váy ôm trọn boby cùng tóc bay xoã trong gió. Gỡ kính mát ra nhìn hai con người này, đôi mày nhíu lại khó chịu. Ông già bên cạnh đeo vàng sắp gã cổ cùng cái thân hình béo như cái lu đứng khép nép bên cô gái

"Đây.. của cô, tôi có thể đi chứ" Ông giã béo cười gượng gạo nhìn cô gái khí chất đầy mình.

Vuốt mái tóc đen óng mượt của mình, rút khẩu súng bên hông ra nạp đạn

BÙM

Ông già béo chết ngay tại chỗ, một lần nữa mùi máu xâm chiếm diện tích không khí. Beckman nhìn cô nàng khó hiểu

"Boa Hancock, cô làm gì ở đây?"

"Ta ở đây vì ân nhân của ta"

"Liên quan gì đến chúng tôi, Nữ hoàng thế giới ngầm"

"Ngay từ đâu ta đã khá bất ngờ khi cậu biết ta đấy chàng trai"

"Cô quá khen, nhưng giờ cô có để chúng tôi đi không đã nào" Beckman cười khẩy

"Cậu có thể nhưng cậu trai tóc đỏ kia phải theo ta"

"Không đời nào tôi bỏ mặt bạn mình" Trong đầu hiện ra bao cảnh bắt cóc tống tiền, giết người diệt khẩu làm Beckman cảnh giác xung quanh. Đám này thì đơn giản như cô nàng kia thì không hề đơn giản. Khí chất bá vương toả ra từ người cô ta rõ ràng là đang yêu hiếp như thế thì ai mà không nhận ra được cơ chứ

"Xông lên bắt cậu tóc đỏ lại cho ta, cậu ta phải sống"

"Rõ thưa nữ vương"

Trước khi bọn giang hồ nhào vô thì Beckman đã kịp đưa cho Shanks thanh Gryphon, còn mỉnh nhảy lên giao chiến với cô gái kia. Có ga lăng đến mấy, có yêu chiều phụ nữ đến mấy, nhưng không điên để họ được nước làm càng

Boa Hancock lập tức yếu thế khi giao chiến với Beckman, cô hiểu rõ mình không có cơ hội đánh thắng con quái vật này nhưng cũng không thể ngờ đàn em của cô lại bị một tên dân thường say xỉn điên cuồng chém giết. Giờ đây đoạn đường chẳng khác nào cái hồ máu, Shanks ngồi trên đống thi thể cười điên loạn. Đôi mắt xám mở to nhìn về phía Boa xuất hiện tia lửa đỏ xung quanh. Boa lập tức quỳ gối trước mặt con người với khí thế áp đảo. Họng cô cháy bỏng nhưng cơ thể chẳng thể cử động để nuốt nước bọt

"Là ai... LÀ AI MÀ CÓ CÁI QUYỀN TẤN CÔNG TA"

"Là tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro