Chương 2: Đến Nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ Giselle và gia đình đang trên một chuyến tàu đến Anh Quốc. Vào lúc 4 giờ sáng nay, Giselle đã bị dựng đầu dậy bởi người mẹ quyền lực của cô. Hiện giờ, cô đang rất là buồn ngủ nhưng không dám ngục đầu vào cửa kính ngủ vì sợ bị mẹ la do là ba anh chị em cô hiện giờ đang rất tỉnh là đằng khác.

Annie hiện đang nói luyên thuyên cả đống về nước Anh vì nó chưa bao giờ được đặt chân tới đấy. Lúc Annie được sinh ra thì cả nhà đã chuyển đến Đức đã được nửa rưỡi rồi. Stella thì đang nhức hết cả tai mình vì phải nghe Annie nói liên tù tì suốt 2 tiếng đồng hồ về nước Anh nhưng mà chỉ có cô chịu nghe nó nói mà thôi chứ Giselle thì đang gật gà gật gù còn Harrison thì thôi phải nói, cậu ấy đang cầm cuốn truyện siêu anh hùng của giới Muggle mà cậu thích, hai bên tai là cái tai nghe hiện đang phát các bài yêu thích của Harrison nên là chỉ còn mình Stella phải chịu đựng Annie trong 2 tiếng qua. Ba mẹ của họ thì đang ngồi cái bàn đối diện họ mà vừa nhâm nhi tách trà vừa trò chuyện về công việc của họ.

Giselle hiện giờ dù rất buồn ngủ nhưng cô vẫn còn có một thú vui khác, đó là ngắm cảnh. Dù sương mù đang bao lấy hết cả bầu trời bên ngoài, mà thôi kệ, có cái để đỡ chán là ngon cơm lắm rồi.

.

.

Sau 5 giờ đồng hồ thì gia đình Giselle đã đến được xứ sở sương mù. Vừa bước ra khỏi cảng tàu, Giselle vươn vai một cách thật là sảng khoái sau hơn 8 tiếng ngồi lì trên tàu.

Người đến đón gia đình Giselle là Josh- em trai của Jason nhỏ hơn ông ấy 3 tuổi.

"Ôi thánh thần Merlin! Lâu rồi mới thấy lại anh đấy!!!!" Vừa thấy gia đình Giselle, Josh đã la lên thật lớn rồi chạy lại ôm Jason một cái thật thật chặt rồi quay sang hôn nhẹ một cái lên má Jocasta. "Chà! Mấy đứa nhỏ nay lớn quá hen! Chà, Giselle! Ôi chu choa, lúc gặp con bé lần cuối, con bé còn có chút xíu mà giờ lớn qua hen chị Jocasta! À, đây là Annie đúng không? Lần đầu gặp cháu, chú là Josh! Em trai ba cháu!" Josh hào hứng nói, đưa tay ra trước mặt Annie.

Annie lần đầu tiên được gặp chú của mình liền rất phấn khích, bắt lấy bàn tay của Josh mà lắc lia lịa.

"Chà! Stella với Harry lớn quá rồi nhỉ? Lúc chú gặp hai đứa lần cuối, hai đứa chỉ mới đứng đến eo của chú thôi đấy!" Josh chống tay lên eo nói tiếp "Thôi giờ thì mình lên xe, em chở gia đình mình về nghỉ ngơi rồi mai em cùng Juliet đi Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập cho mấy đứa nhỏ!" Rồi Josh cầm lấy cái vali của Giselle kéo đi một cách tự nhiên. Juliet là em gái song sinh của chú Josh.

"Juliet là ai vậy ba?" Annie giựt tay áo Jason trong lúc ra bãi đậu xe.

"Là em gái của ba, em song sinh của chú Josh con" Jason cúi thấp người xuống trả lời con gái út của mình.

"Ồ! Thế cô ấy là người thế nào thế ba?" Mắt Annie lấp lánh nói.

"Để xem" Jason xoa xoa cằm "Chà! Ba cũng không biết phải diễn tả cho con sao nữa, thôi mà con gặp cô ấy thì con cũng biết à" Rồi để tay lên xoa đầu Annie.

"Juliet là một người khó tính, nóng nảy, nói chuyện rất cay độc đó Annie à"  Stella đi đằng sau hai ba con đang nói chuyện vui vẻ, chêm vô nói.

"Hể!? Cái thiệt không ba!?" Annie lo lắng hỏi Jason.

"Ừa thì Stella nói cũng có phần đúng nhưng Juliet có lúc cũng dễ thương lắm" Jason xoa đầu trấn an Annie.

"Đó là khi con bé còn vị thành niên thôiiiiii! Giờ con bé y chang những gì mà Stella nói ấy!" Josh đi đằng trước lên tiếng nói rồi chú và Jason cười lên ha hả làm cho mấy người xung quanh phải dừng lại nhìn cả gia đình.

Giselle và Harrison thì không nói gì hết vì cả hai người này đều rất ít khi gặp cô Juliet. Jocasta thì cũng không nói gì hết vì bà đang vừa đi vừa nhìn xung quanh để xem có anh trai mình- Dylan có đến hay không... nhưng xem ra là không đến rồi, bà thở dài mà đi tiếp.

Harrison thấy mẹ mình như thế liền đi chậm lại nói nhỏ giọng. "Con biết là mẹ đang đợi dượng Dylan nhưng mà con chắc chắn là dượng ấy không tới đâu nên mẹ đừng có hy vọng làm gì, càng hy vọng nhiều thì thất vọng sẽ nhiều hơn thế đấy"

"Đừng nói thế về dượng con" Jocasta nhỏ giọng quở trách cậu.

"Con biết là con có thể không hiểu dượng ấy bằng mẹ nhưng chỉ cần hai năm tiếp xúc với ông ấy dù chỉ gặp vài lần đếm trên đầu ngón tay nhưng con thừa biết ông ấy là người như nào" Rồi cậu đi nhanh lên chỗ Stella.

Giselle tuy là đi một khoảng khá xa chỗ hai mẹ con Harrison nói chuyện nhưng cô vẫn nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người họ.

Đến chỗ đậu xe của Josh, mọi người để những cái vali vào cái cóp xe của chú ấy rồi bước vô xe.

Xe của Josh là một chiếc xe bảy chỗ, gia đình Giselle ngồi xong xuôi hết thì chú ấy bắt đầu nổ xe chạy đi.

Trong lúc đi về nhà mới, Josh và Jason cùng nhau ôn lại rất nhiều chuyện từ hồi nhỏ của họ. Annie thì rất phấn khích, vừa nghe kể chuyện vừa hỏi rất nhiều làm Giselle nhức hết cả hai cái tai bé xinh của cô.

Cả đoạn đường đi, Stella và Harrison đều không nói gì mà chỉ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Jocasta thì thỉnh thoảng mới nói vài ba câu. Giselle thì rất kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi do Annie đặt ra.

Đến nơi, Josh phụ Harrison đem mấy cái vali vô nhà và chào tạm biệt gia đình Giselle rồi nổ xe chạy đi.

Căn nhà này được đặt ở số 153 West End, nhà phải nói là hơi bị to á nhe! Tuy nhìn ở ngoài hơi dơ dơ xíu nhưng bên trong thì rất sạch sẽ.

Vừa bước vô, thì trước mặt Giselle là một cái cầu thang gỗ to đùng được đặt ngay chính diện nhà dẫn lên tầng hai. Phía bên phải là phòng khách còn bên trái là khu vực nhà bếp.

Tất cả đồ đạc của cả nhà đều đã được chuyển đến vào tối hôm qua và được đặt lộn xộn ở phòng khách. Do không được sử dụng pháp thuật ở ngoài khuôn viên trường học nên cả bốn anh chị em nhà Schmidt đều hận là không thể dùng bùa chú để đưa đồ đạc lên.

Nhưng mà trong cái rủi thì có cái may, Jason và Jocasta lần lượt dùng bùa đem đồ đạc lên phòng của từng người.

Tầng đầu tiên khá nhỏ, có hai phòng, một phòng là của Jason và Jocasta còn cái phòng ở đối diện thì đó là của Annie. Tầng hai thì to hơi, có nguyên một cái khoảng trống lớn trước cửa phòng của Stella, Harrison và Giselle.

Phòng của Giselle được đặt ở cuối dãy. Bước vào trong, đập vào mắt cô là nguyên căn phòng toàn một màu xanh dương cực kỳ mát mẻ. Căn phòng không to mà cũng chẳng nhỏ. Bên phải là một cái tủ áo màu trắng, bên trái là một cánh cửa mà cô chắc là phòng tắm trong đấy. Ở cuối phòng là một cái giường khá to có thể vừa hai người nằm đủ, được đặt theo chiều dọc gần sát cái tủ áo. Kế bên giường là một chiếc bàn học. Có một cái cửa sổ nhỏ ở giữa cái giường và bàn. Tất cả đồ đạc của cô đều được Jason đem lên 5 phút trước.

Hiện tại là 6 giờ chiều, Giselle lập tức bắt tay vô sắp xếp đồ đạc. Cũng may là đồ của cô khá ít nên chỉ cần 2 tiếng rưỡi là xong xuôi hết mọi thứ. Bọc cái áo gối xong, Giselle nằm dài ra giường vì mệt.

Nằm được một chút, Giselle lấy bộ đồ ngủ màu xanh rêu và bước vô phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, vscn xong xuôi, cô đi ra khỏi phòng xuống dưới bếp để xem có gì ăn không vì giờ cô rất đói.

Đi ngang qua phòng của Harrison thì cô thấy căn phòng của cậu ấy cũng như của cô, chỉ khác là cái giường được đặt theo chiều ngang và cái bàn thì dài hơn của cô xíu thôi à. Còn phòng của Stella thì khá nhỏ, giống như căn phòng của cô ấy tại Đức, cả cách bày trí và sắp xếp đều giống y chang. Giselle thấy họ vẫn còn đang loay hoay dọn dẹp nên nhanh chóng đi xuống dưới nhà bếp.

Đến chỗ phòng của Annie, cô có thể tiếng nhạc xập xình phát ra từ phòng của nó dù nó đang đóng cửa.

Xuống đến tầng trệt, Giselle thấy Jason đang chỉnh đi chỉnh lại một bức tranh một cách hoàn hảo nhất. Còn Jocasta thì cô không thấy đâu cả.

"Ba ơi! Có gì ăn không?"

"Mẹ con ra ngoài mua đồ ăn rồi lát nữa mẹ con về liền" Tay ông Jason chỉnh lại bức tranh thêm lần nữa nói tiếp "À mà thư nhập học của Hogwarts mới gửi đến, con đem lên cho mấy đứa kia đi rồi xuống ăn là vừa"

"Thôi con ngồi đây đợi rồi lát mẹ về, ăn xong rồi con đem lên một lượt luôn" Rồi Giselle ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Tuỳ con" Jason nhún vai nói.

.

Đợi khoảng chừng 15 phút thì Jocasta cũng đã về, hai tay bà là một đống đồ ăn cùng với mấy cái đồ dùng trong nhà. Thấy Jocasta xách nhiều đồ thế, Giselle liền đi tới xách giúp bà vài ba túi đồ.

"Có gì ăn không mẹ?" Giselle nhón chân lên lên hỏi Jocasta sau khi đã đặt túi đồ lên bàn bếp.

"À có, trong cái túi màu đỏ có mấy cái bánh kẹp đó, lấy bốn cái đem lên cho mấy đứa kia luôn đi nhe" Jocasta chỉ vào túi màu đỏ.

Cô đến chỗ cái túi, lấy bốn cái bánh kẹp rồi ra phòng khách lấy mấy cái thư nhận học đem lên luôn.

Giselle đưa đồ xong hết cho mấy người kia liền vào phòng mà ngấu nghiến mà ăn cái bánh kẹp. Ăn xong, cô chùi mép một cách mạnh bạo làm vành môi dưới của cô bị đỏ lên hết.

Cô cầm lấy bức thư từ trường Hogwarts lên, mặt trước của bức thư viết [Gửi cô Giselle Schmidt, trên giường ngủ. 153 West End, London]. Lật mặt đằng sau của bức thư, ở giữa là một huy hiệu được in bằng sáp màu nâu đỏ có ký hiệu của một chữ H to tướng nằm ở giữa, xung quanh chữ H là hình của một con sư tử, một con rắn, một con ưng và một con lửng.

Giselle mở bức thư ra, bên trong có ba miếng giấy da dê to và có miếng giấy nhỏ. Cô lấy một miếng rồi đọc, nội dung của tấm đó là.

[Học Viện Ma Thuật và Pháp Thuật Hogwarst.

Hiệu trưởng Albus Dumbledore (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù Thuỷ, Tổng Warlock, Trọng Nhân Tối Cao, Liên Đoàn Pháp Sư Quốc Tế)

Kính gởi cô Giselle Schmidt,

Chúng tôi rất làm hân hạnh thông báo rằng cô đã được trúng tuyển vào Học Viện Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts. Vui lòng xem danh sách toàn bộ sách học và các trang thiết bị cần thiết đã được đính kèm trong thư.

Khoá học sẽ được bắt đầu vào ngày 5 tháng 1. Học sinh từ năm ba trở đi sẽ được đi thăm làng Hogsmeade vào cuối tuần, học sinh phải có giấy phép từ người giám hộ, tờ phép đồng ý được kèm theo trong thư. Do học sinh năm ba sẽ học những môn tự chọn nên chúng tôi đã gửi kèm cho cô Schmidt giấy đăng ký môn học kèm theo thư. Chúng tôi đợi thư của cô chậm nhất là vào 22 tháng 12, mong cô hồi âm sớm để chúng tôi có thể sắp xếp một cách ổn thoả nhất có thể.

Kính thư, giáo sư Minevra McGonagall- Phó Hiệu Trưởng trường Hogwarts.]

Đọc xong, Giselle khá bất ngờ với hàng loạt danh hiệu mà hiệu trưởng Hogwarst có được, dù cô biết là ông ta đã từng đánh bại Dark Lord 1.0 nước Đức vào năm 1945 thì cô biết chắc là ông ta sẽ có rất nhiều danh hiệu nhưng nhiều thế này thì đúng là ông ta cũng khá là vĩ đại đấy chứ. *Hiệu trưởng Hogwarst từng đánh bại Dark Lord 1.0 thì liệu ông ấy có ghét mình không nhỉ? Dù gì mình và Dark Lord 1.0 cùng xuất thân từ Durmstrang thì liệu ông ấy có chèn ép mình không nhỉ?* Cô tự hỏi.

Bỏ mấy miếng giấy giấy qua một bên, vào phòng tắm súc miệng thêm lần nữa rồi đi ngủ.

_______________________

Tác Giả: Thư Cao

Số Từ:2345 từ

NGÀY: 5/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro