chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chíp chíp..."

Sáng sớm, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi vào trong căn hộ nho nhỏ khiến người thanh niên bất giác nhíu mày mở mắt. Tiếng chim sẻ vang ríu rít ngoài cửa sổ phòng Ace, một con rồi lại hai con rồi đến cả bầy. Bộ nhà cậu là nơi để tụi nó hợp xướng chắc?

"Phiền thật đấy, hồi làm sinh viên còn chưa đến nỗi này!"

Vẫn còn trong cơn gắt ngủ, Ace cáu kỉnh than vãn rồi rời giường. Ngủ tiếp cũng chả có ích gì vì cậu bị đánh thức mất tiêu rồi.

Mắt vẫn còn nhắm mở chưa rõ ràng, cậu lảo đảo đi đến nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc..."

"Ai đấy?" Ace dùng giọng mũi của mình mà hỏi nhưng chả thấy bên ngoài có tiếng trả lời.

"Cốc cốc..." Âm thanh này lớn hơn lần trước, cậu nhăn mặt, dùng hết sự bình tĩnh mà hỏi "Ai vậy?"

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của người trước cửa, thay vào đó là tiếng đập cửa ầm ầm tra tấn màng nhĩ của Ace, cậu cáu rồi nó nha thằng mặt [beep----].

"ĐẬU MÁ MỚI SÁNG SỚM THẰNG MỘT LẰN NÀO ĐẬP CỬA NHÀ BỐ?!?!!???"

Cơn tức giận của Ace bùng nổ. Cậu thanh niên đi ra mở cửa cùng với tràng rap dài hơn cả kinh thánh và nghe thâm thía như triết học đại cương mà mấy năm trước cậu vẫn mơ về nó như một cơn ác mộng.

Người trước mặt Ace mở to mắt, đầu hơi rụt lại và lộ rõ sự hoang mang, kẻ hứng chịu tràng rap diss như triết lý nhân sinh ấy không ai khác chính là Marco Newgate.

"Đệt má," thần kinh bỗng căng như chão, và bằng một phép màu nào đó, Ace đã tỉnh cmn ngủ. "Anh đến đây đập cửa nhà tôi vào sáng sớm chỉ để rụt cổ và nghe tôi chửi đấy à?"

"Không... xin lỗi, tôi có bệnh về tai nên không nghe thấy."

"Ồ..." Ace bối rối, chả biết nói gì ngoài im lặng và trừng trừng mắt nhìn Marco.

"Cậu ổn chứ? Thật ra tôi đến đây là để giúp cậu thu dọn đồ đạc..." Marco ngưng lại một chút rồi nói tiếp. "Nhưng mà hình như cậu vừa mới ngủ dậy?"

Nghe thấy vậy, Ace liền nhìn lại bản thân.

"... "

"... "

Một tràng im lặng kéo dài, Marco hắng giọng, sau đó bỏ đi ra bên ngoài chờ Ace vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, gã trông thấy cái đầu đen rối xù như cái tổ quạ ló ra.

"Để anh chờ lâu rồi, mời lên nhà."

"Được."

Cả hai đi lên cầu thang vừa hẹp vừa dài. Ace bắt chuyện với Marco, còn gã thì trả lời, cứ thế mà anh hỏi tôi đáp cho đến lúc đến phòng cậu.

"Phòng tôi hơi nhỏ, anh thông cảm nhé."

Gã gật đầu rồi kiếm cái gì đó gần mình để ngồi xuống.

"Cậu muốn đem theo những gì?"

"Quần áo, giày, kem đánh răng và bàn chải, máy ảnh, đơn của khách,... " Ace liệt kê những món đồ mà mình cần đem theo, Marco nghe mà choáng váng, gã tưởng cậu cùng lắm là đem đồ nghề thôi chứ.

"Uhmm cậu Ace, tôi nghĩ quần áo, bàn chải, kem đánh răng và giày thì sau khi lên New York cậu có thể mua mới, tôi thiết nghĩ cậu nên cầm theo đồ nghề thôi."

"Anh nói cũng có lý!" Ace gật đầu tán thành. "Nhưng tôi cũng muốn đem theo cái này, nó gắn bó với tôi từ bé, giờ mà xa cách nó tôi có chút không nỡ."

"Được, vậy chỉ nhiêu đó thôi đúng không?"

Ace gật đầu đáp trả và Marco cảm thấy khá hài lòng với câu trả lời này. Sau đó cả hai cùng đi xuống bàn bạc với chủ nhà về việc Ace chuyển qua nơi khác sống. Tất nhiên là chủ nhà cũng cảm thấy ổn nên cũng đồng ý.

Việc vận chuyển đồ đạc của Ace từ Washington đến New York sẽ bắt đầu từ ngày mai. Hiện tại, cậu cùng gã đang ngồi trong một quán cà phê mèo đối diện với chỗ ở cũ của cậu.

"Xin chào Lily, đã lâu rồi không gặp chị."

"Ace! Sao hôm nay nhóc lại đến thế, muốn chụp gì đó sao?"

"Vâng, hóa đơn của chị lần trước gửi hôm nay em đến làm đây, hôm nay em sẽ lên New York ở."

Lily bất ngờ 'Ồ' một tiếng. Cô nàng chủ quán xinh đẹp hơi nuối tiếc khi khách quen của tiệm chuyển ra một thành phố rộng lớn và phồn hoa sống. "Thỉnh thoảng về thăm chị nhé nhóc!"

Ace mỉm cười, sau đó cậu bắt đầu làm việc. Marco lựa chỗ ngay sát cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bỗng một chú mèo có bộ lông đen tuyền trông rất tinh nghịch đến chào hỏi gã.

"Meoww."

"Xin chào người bạn nhỏ?"

Chú mèo lại kêu meoww thêm một tiếng nữa, sao nó lại không nói xin chào nhỉ? Marco thắc mắc.

Tư duy của người giàu thật khó hiểu.

Bỗng chú mèo nhảy phốc lên người Marco, dụi dụi bộ lông mượt mà vào người gã, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi được nằm trong lòng của quý ngài lịch lãm này.

"Chà, Aect có vẻ thích anh đấy."

"Vậy à." Gã vuốt vuốt bộ lông của Aect. Lily đứng đó, chợt cô nàng hỏi.

"Ồ mà khoan! Anh có phải là Marco Newgate không vậy?!"

"Vâng, là tôi." Marco ngưng động tác vuốt ve con mèo lại khiến nó cứ kêu lên và dụi liên tục vào tay gã. "Có vấn đề gì sao, thưa cô?"

"Ồ không, chỉ là tôi rất hâm mộ anh từ hồi vẫn còn là sinh viên đại học." Lily nói, cô nàng bật cười khúc khích. "Anh muốn uống gì không ạ?"

"Latte có nhiều kem chút nhé!"

"Rất sẵn lòng phục vụ."

Lúc Lily rời khỏi thì cũng là lúc Ace tiến tới chỗ gã. Cậu nhìn bóng lưng cô nàng rồi nói.

"Lily rất hâm mộ anh đấy, hồi tôi còn là phụ quán của quán chị ấy, chị ấy cứ kể về anh miết!"

"Tôi nổi tiếng vậy sao?" Marco chống cằm, gã nhớ về quá khứ. Cũng có gì ghê gớm đâu nhỉ? Gã nhớ là ngày xưa đạt được cái danh hiệu doanh nhân tài năng là cùng thôi mà.

Cậu ngồi xuống bên cạnh gã, tay chưa kịp đụng tới Aect thì lại bị nó cào một phát rồi ra vẻ ghét bỏ.

"Thật tình đấy, mày ăn cái giống gì mà chảnh thế hả Aect ơi?"

Không hàn huyên được với Marco lâu. Ace liền đứng lên tiếp và đến chỗ của chủ quán Lily.

"Đơn của chị em xong rồi nhé! Tầm 1 tuần nữa em gửi ảnh qua cho."

"Uiii cảm ơn cục cưng của chị nhoaaaa, ilysm babi!!!"

Rồi cô nàng chuyển khoản lại cho Ace một số tiền khá hậu hĩnh, nghề này làm ăn cũng khấm khá phết ấy chứ.

"À sẵn cưng đem latte kem ra cho Mr. Marco nhé! Trời ơi chị run rẩy chết mất, ai mà ngờ được gặp thần tượng ở đây đâu chứ!"

"Haha, thật ra em và anh ta là đối tượng hỏi cưới của nhau nên..."

Lily trố mắt, cô nàng đập bàn một phát thật mạnh khiến khách trong quán xém tí ai cũng phun hết cả đồ ăn thức uống ra ngoài.

"Ôi vãi thần linh ơi!"

Lily biết xu hướng tình dục của Ace nên cô nàng cũng không bất ngờ cho lắm. Nhưng dumage ai mà ngờ thằng nhóc năm xưa mình chiếu cố nó lại là đối tượng của thần tượng mình đâu?!???

Lily sốc nhiều chút.

Cô nàng phẩy phẩy tay ý bảo Ace đi ra chỗ khác chơi và để cô nàng ngồi trầm tư vài (chục) phút đi.

Ace khẽ cười, nhận lấy li latte kem và quay trở về chỗ Marco.

"Của anh đây."

"Cô nàng ấy ổn chứ?"

"Rất ổn là đằng khác, có điều chỉ đang sốc tâm lý chút."

À ok ổn ghê má.

"Chừng nào ta xuất phát đây Marco?"

"1 tiếng nữa nhé? Tôi muốn đi tham quan nơi này chút."

"Vậy thì tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho!"

"Được thôi." Marco cười, rồi gã thưởng thức li latte của mình.

Sau đó cả hai chào tạm biệt Lily và rời khỏi quán.

_________________
Xin chào mn, lại là Quón đây.

Có một chút vấn đề khi phải nói là cái hứng thú của mình đối với hai chú cháu đã không còn mãnh liệt như xưa nữa rồi. Mình vẫn yêu họ lắm ấy chứ, có điều là do hứng thú đối với họ cũng dần phai đi nên mình nghĩ là mình sẽ không còn sìn MarAce được bao lâu nữa.

Thành thật xin lỗi các độc giả khi mà mình không thể hoàn thành con fic này theo dự tính huhu T-T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro