_sept_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, hai chân để thõng ra ngoài, đung đưa khe khẽ. Cả bầu trời và cánh rừng hừng hực ánh lửa đỏ au, những tia nắng cuối ngày yếu ớt rơi xuống vạt lá dày đan nhau. Cậu cứ thần người nhìn xa xăm vô định, chợt mông lung nghĩ về một vùng biển xanh ngăn ngắt cách đây hàng bao nhiêu giờ chạy. Hình như... cậu chưa nhìn thấy mặt trời lặn nơi đại dương bao giờ.

Lắc đầu, Ace thầm tự hứa với bản thân lần tới sẽ chiêm ngưỡng cho bằng được cảnh tượng ấy. Đoạn, cậu nhảy khỏi cửa sổ, đi xuống nhà chuẩn bị dọn dẹp lại một chút.

Bỏ lại sau lưng, một hoàng hôn rực cháy.

Trời chuyển tối nhanh đến không ngờ, mà cũng đúng thôi, vì mùa đông đã bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên xuống trần gian. Bầu trời đen kịt chẳng chút trăng sao, từng đợt gió bấc lạnh căm tràn về, xô vào những ô cửa kính sầm sập. Bên trong, Ace vẫn thong thả cầm cây đuốc lớn để thắp nến cho các hành lang và nhóm lò, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài. Chẳng phải cậu lo lắng cho mình; cậu thừa tự tin rằng toà lâu đài này đủ kiên cố để chống đỡ lại tất cả những giận dữ của thần Gió Bắc Boreas. Cái cậu lo là lo cho anh chàng tóc vàng nào đó kia. Ace tính nhờ Sabo thêm một lần nữa để chạy đến Crete xem sao, dù gì cũng ba ngày rồi cậu chưa ghé qua nên chắc sẽ không bị mắng đâu, chắc thế.

Nhưng lạ thay, hôm nay Sabo lại biến đâu mất tăm, gọi mãi không thấy đáp. Lúc ban chiều cậu vẫn thấy cậu bạn mình dưới phòng khách mà nhỉ? Hay là vào rừng rồi? Được, nếu thế thì cậu cũng vào rừng tìm luôn vậy.

- Sabo! Cậu có đó không?

Gió ào ào thốc thác, thổi một cơn mưa lá rụng xuống đầu Ace. Cậu dừng lại một lát để ngửi mùi, mùi còn khá đậm, chứng tỏ cậu ta mới đi không lâu. Mà đi đâu chứ? Đi săn thì chắc không phải rồi, kho máu dự trữ vẫn khá đầy và mấy lớp bùa giữ tươi vẫn còn hiệu quả lắm. Đi dạo? Trong cái thời tiết này? Nghe vô lý đến mức cậu bỏ ý tưởng đó ngay. Thế còn...

Khoan đã.

Ace bỗng đột ngột ngửi thấy một thứ mùi nữa, rất quen thuộc. Và rất gần đây. Cậu quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề kia để tập trung tìm kiếm nguồn gốc mùi hương, bắt đầu từ-

Cốp.

- Này chàng tài tử, tìm tôi đó sao?

Chậm rãi xoa xoa đỉnh đầu sưng u, Ace rũ mắt nhìn hòn đá nhỏ dưới đất một lát rồi ngẩng mặt lên, nhếch mép mỉa mai:

- Quả là vậy, cô thật tinh tường, người đẹp ạ.

Trên chạc ba của cây dẻ to lớn là một thiếu nữ duyên dáng trong xống áo thướt tha, với dáng vẻ yêu kiều tựa một nymph nơi rừng sâu núi thẳm. Sắc đẹp của nàng tuyệt nhiên không phụ sự kỳ vọng của các vị thần tối cao khi tạo ra người phụ nữ đầu tiên; với mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh mượt mà như lụa như nhung cùng đôi mắt nai trong vắt, nàng toát lên vẻ tươi vui căng tràn nhựa sống, bất chấp sự mịt mù của đất trời đương độ chớm vào đông. Thiếu nữ mỉm cười, chất giọng ngọt ngào như muốn làm người khác tan chảy con tim lại cất lên:

- Tôi thấy anh từ xa. Anh đang tìm gì ư, hỡi Portgas D. Ace? Phải chăng là một con mồi xấu số nào đó? Hay có gã vô lại nào dám xâm phạm vào lãnh thổ của chúng ta khiến anh phải đích thân truy lùng?

- Không, Koala thân mến. - Ace giơ tay cắt ngang. - Tôi đang tìm đức phu quân của cô cơ. Cho hỏi cô có biết cậu ấy đang ở đâu không?

- Ôi, về chuyện đó... - Koala uyển chuyển nhảy khỏi cành cây, đáp xuống nhẹ tênh cạnh cậu. - Sabo nhờ tôi chuyển lời lại cho anh là chàng ấy có chút việc riêng phải giải quyết nên mới rời đi gấp như vậy. Chàng sẽ trở về vào rạng sáng hôm sau, cái đầu xinh đẹp của anh không phải lo nghĩ gì nhiều đâu Ace ạ.

Ace hơi lườm lườm cô nàng. Đây là một lý do nhỏ góp phần dẫn đến việc cậu phản đối cuộc hôn nhân này, đơn giản vì người tình của anh bạn thân cậu sở hữu một cái lưỡi tẩm mật có thể khiến người khác xoay vòng vòng dễ như chơi mà chẳng cần cố gắng. Đã thế nàng ta còn ưa giễu cợt nữa, bằng tất cả sự thông minh sắc sảo của mình. Nạn nhân ban đầu là Sabo, giờ thì đến lượt Ace.

- Cảm ơn cô nhiều vì lời nhắn, Koala thân mến. Còn cô thì sao? Chẳng có lẽ giường êm nệm ấm của lâu đài không làm cô vừa ý?

Koala trông không mấy phật ý. Nàng nhướn mi cười, dịu dàng đáp:

- Tôi chỉ tản bộ một chút thôi. Anh biết đấy, khí trời buổi đêm rất tốt cho sức khoẻ.

Ace liếc mắt nhìn cây cối xung quanh bị gió quật nghiêng ngả, bầu trời tối đen bắt đầu kéo mây vần vũ, tặc lưỡi cho qua chuyện.

.

.

Sabo đã giữ lời.

Rạng sáng hôm sau, khi bầu trời vẫn còn tờ mờ và trong rừng thì tối đen, chàng ma cà rồng tóc vàng đã yên vị trước cổng lâu đài và ngay lập tức phi về phòng với vợ. Ace, kẻ đã kiên nhẫn ngồi chờ trong phòng khách từ tối, đành phải tiếp tục nhẫn nại chờ cặp đôi kia tình tứ xong. Mãi đến khi trời đã sáng rõ và cậu phải đứng dậy đi kéo hết rèm che nắng thì Sabo mới có mặt ở dưới nhà, đầu tóc rối bù quần áo xộc xệch. Ace khoanh tay, xoa cằm, ánh mắt híp lại đầy vẻ đánh giá.

- Vợ chồng son sắt mới xa nhau nửa ngày đã không chịu được à?

- Cậu thì có khác gì tớ không? - Sabo vặc lại chẳng chút lúng túng. Cậu đi đến chỗ ghế bành và ngồi phịch xuống, ngáp dài. - Tớ nghe Koala bảo hôm qua cậu sốt sắng tìm tớ lắm, có chuyện gì à?

- Bạn bè tuyệt vời quá. Về nhà phải tìm vợ cái đã rồi việc gì tính sau ha? - Ace vẫn chưa có ý định bỏ qua. Nhờ ơn bạn thân mình, giờ cậu phải chờ đến tận chiều mới đi gặp người trong mộng được, trả đũa chút cũng đâu có sao.

- Thôi nào Ace, đừng lẫy nữa. Thế cậu mới hiểu được tâm trạng tớ cả tháng vừa rồi chứ, đúng không chàng tài tử?

Vợ chồng nhà này tâm đầu ý hợp thật đấy.

- Thôi bỏ đi. - Ace thở dài, giơ tay tỏ ý bỏ cuộc. - Sẵn cậu về đây rồi, nhờ cậu trông nhà cho tớ thêm một lần nữa...

- Tớ mới đến đảo Crete.

Sự nghiêm túc trong âm điệu trầm thấp của Sabo làm cậu giật mình. Chàng ma cà rồng tóc vàng ngồi thẳng lưng lại, hai tay xoa xoa trán ra chiều mỏi mệt.

- Rồi sao? - Ace cố cười một tiếng gượng gạo. - Tình cờ thật đấy?

- Tớ cũng đã gặp gã kia. - Sabo chán chường kể thêm.

- 'Gã'? Ý cậu là Marco ấy hả? Sao, anh ấy tốt lắm đúng không?

Sabo gầm gừ trong cổ họng, phát ra một âm thanh gì đó nghe như "grmf" vì không thể vừa nói vừa cắn lưỡi cùng một lúc. Cậu đứng phắt dậy, chồm tới mạnh bạo chộp lấy vai Ace.

- Nghe tớ nói này, Ace. Vì cậu là bạn rất thân của tớ nên tớ mới khuyên cậu điều này. Tránh xa gã đó ra đi.

- Ý cậu là gì chứ? - Ace cau mày, hất tay cậu bạn ra. - Cậu đi mất tăm cả một đêm rồi về nhà và cấm tớ gặp một người tớ có cảm tình? Tớ đã nghĩ khả năng thuyết phục của cậu phải tốt hơn thế này cơ đấy.

- Ace, cậu không hiểu! Nghe tớ này-

- Ừ, tớ không hiểu! - Cậu gắt lên. - Cậu nghĩ cậu ngăn cấm được tớ như mấy ông già trong gia tộc à? Giam tớ vào một cái lồng và điều khiển tớ như những con rối trên dây? Thẳng thắn nhé, không và không!

- Chết tiệt, Portgas D. Ace!! - Sabo cũng mất kiên nhẫn mà gầm lên theo. - Nghe cho kỹ vì tớ chỉ nói lần này thôi! Marco, gã ta là một Á thần!!

Và cùng lúc đó, một tia chớp chói loà bất thần rạch ngang đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro