#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì thi cuối kì I---

Có một con nhỏ, mặt đơ ra đứng trước bảng thành tích, không di chuyển chút nào. Trên bảng thành tích, cô: No 2 với 485/500 điểm. Sở dĩ có số No 2 này, không phải do cô học yếu lại(thực tế là cao hơn nữa kì I 15 điểm), mà là do...có người, à không, quái vật đạt điểm cao hơn.

Trên bảng: Routa 500/500 điểm! Cô đơ mặt ra một hồi, sau đó cười tà. Cậu ta chết chắc!

Đúng như cô dự tính từ trước, vài ba giờ sau khi vào lớp, cô chủ nhiệm gọi Routa lên. Nguyên nhân chắc ai cũng biết rõ: GIẢI THÍCH ĐIỂM SỐ

Không thể nào có người làm được đủ 500/500 điểm!

Chỉ có duy nhất 2 trường hợp có thể xảy ra: Gian lận hoặc là tên kia là Pokemon!

--

Sau khi Routa bị gọi đi, cả lớp nháo lên, làm thầy giáo khô cả cổ cũng không làm lớp trật tự lại được.

"Này, tao nghe nói nam thần được điểm tuyệt đối cả 5 môn luôn đó mày! Trước giờ chưa từng có vụ này luôn! Mà á, nam thần hồi trước toàn zero làm sao lại một bước lên mây vậy được?"

"Ừ ừ! Nhưng tao không nghĩ là nam thần gian lận đâu! Dù sao nhìn cậu ấy đâu giống..."

"Mày không hiểu thôi, đôi khi cậu ấy có lí do gì đó. Như tao nè, được có 20 điểm. Mẹ tao ràm cả ngày trời luôn. Lần sau còn vậy nữa chắc chớt"

"Ừm...tao nghĩ chắc nam thần bị ép điểm mày ạ"

"Haiz tội nghiệp"

"Mà mày có nghĩ nam thần bị đuổi học không?"

Mập ngồi nãy giờ, mọi lời bàn tán đều ghi hết vào lòng. Đến mức này, cô bổng dưng xao động. Lỡ hắn thật sự bị đuổi học thì sao?

Không đâu. Dù sau thì...

"Này, nghe bảo thầy Lí dạy Toán đang phẩn nộ hét lớn đấy. Trời ạ. Có khi nào nam thần làm gì sai rồi không? Sao lại gian lận chứ?"

Cô bây giờ đã chuyển từ xao động sang lo lắng. Cậu ta gian lận thật à? Mà cậu ta là đồ ngốc sao?

Vậy là...vì mình mà...?

Cô trầm mặt lo lắng. bây giờ, cô còn muốn cậu ta thật sự đạt được điểm đó, hơn là bị nói gian lận. Dù sao cũng tốt hơn bị đuổi học mà!

--

Ngoài dự đoán của cô, ba chục phút sau, tên kia trở lại lớp, gương mặt tươi rói. (Trông như này này: ( =3= ))

Cô lúc này: "..." Đơ tập 1

Cậu đi thẳng xuống bàn, ngồi nghiêm chỉnh, sau đó không giấu nổi hí hửng mà rít lên khe khẽ và nói:

"Vợ, chuẩn bị cưới đi!"

Cô: "..." Đơ tập 2!

Cô giáo vào, sau đó giải thích đôi ba câu:

"Routa là trường hợp hi hữu với trường, nên thầy cô quyết định thử em ấy. Nhưng bất ngờ là em ấy trả lời đúng hết, còn trả lời bằng cách rất độc đáo nữa. Vì vậy, thầy cô công nhận điểm số của Routa."

Cô: "..." Đơ tập 3!

Tâm trạng cô lúc này, có ai hiểu?

Bổng dưng, điều ước thành sự thật. CƠ mà khoan! Nếu vậy, tên ngốc này thật sự giỏi đến vậy sao? Giỏi đến mức thầy Lí nhận thua? Thật sao? Thật là vậy ư?

...

Thật sự là vậy à????

...

...

...

Không thể nào a~~~~~~~~

Tan học, cậu kéo tay cô đi phường phượt, cô thì đang ở chế độ đơ, nên chả biết gì. Cho tới khi ra khỏi cổng, cô mới tỉnh ra. Cô hất tay khỏi tay cậu và gắt:

"GÌ vậy?"

"Về nhà anh" Hí hửng

"Hở? Điên à?"

"Sao? Sao? Điên làm sao? Sao lại điên? Về chuẩn bị tiệc cưới nữa chứ?"

"HỞ?" Cô đơ toàn tập!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro