#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả? Em có gì không tốt hả?" Cậu tò mò hỏi

"...Tại sao cứ gây phiền phức cho tôi vậy hả??" Cô hét lên. Cô rất sợ. Hồi nãy, nếu cậu ta mà có việc gì, cô không biết mình phải làm sao nữa...Rất đáng sợ...Thế rồi, cô run rẩy ngồi xuống, chân đã mất hết cảm giác. Cô đưa tay che đi nước mắt lại không tiếng động chảy ra.

"Đừng...đừng khóc mà...tớ xin lỗi...tớ sai rồi..." Cậu cầm lấy tay cô, sợ hãi nói.

"Đồ phiền phức! Đồ ngốc nghếch!" Cô đấm vào ngực cậu, nhưng sau đó lại sợ hãi rụt tay, nhìn lại cậu đang ôm ngực trông có vẻ đau đớn.

"Có...có sao không? Tôi xin lỗi.."

"Ehe...không sao" Cậu cười lém lĩnh nói

"...Cậu...tại sao cứ làm khổ tôi như vậy hả? Sao lại khiến tôi bực bội vậy chứ?" Cô lại khóc nức nở không thôi.

Cậu đau lòng ôm lấy cô, xin lỗi không thôi, sau đó chả biết phải làm sao nữa.

Đợi khi Mập khóc xong, cậu mới nghiêm chỉnh ngồi thằng người, đối diện với cô, sau đó nói:

"Mập, tôi gọi em là Mập, đơn giản vì em trong mắt tôi, em rất dễ thương. Tôi biết em là người rất hiền lành, tốt bụng. Tôi chưa từng có ý nghĩ những thứ mình làm sẽ làm tổn thương em...Tôi xin lỗi"

"Cậu..."

"Khoan! Đợi tôi nói hết đi"

"..." Cậu trang trọng nói, làm Mập ngưng bặt theo.

"Rồi...thế này...tôi thích em! Rất thích! Không...à...sao nhỉ...tôi yêu em... ừm... cũng không đúng...phải là rất rất rất rất rất yêu em mới đúng...à...không...mà tóm lại là á...là vì vậy nên tôi đã tỏ tình...ừm...nhưng mà em lại từ chối...tôi đã nghĩ là do tôi làm sai cách nên mới...A...làm cách nào để nói đây" Cậu cúi mặt, gãi gãi đầu, hai tai đỏ lên. Thật khó khăn mà...Bà bà ơi...con phải làm sao mới đúng đây? ( =.= ) Bà bà nói, cậu phải bày tỏ nó ra. Nhưng mà nó...quá nhiều để có thể bày tỏ bà bà ạ.... (Cứ nhìn cậu ngồi đếm từng chữ "rất" kia là hiểu rồi! =.= )

"Thật không?"

"Tất nhiên! Có trời đất thiên địa chứng dám. Routa anh chưa bao giờ nói dối! Bà bà bảo, nói dối sinh con ra sẽ bị tật. Anh không muốn con chúng ta bị tật"

Cô hơi hiểu, gật gật đầu. Nhưng hồi sau, cô lại cảm thấy có gì đó chả bình thường, mà cô lại không biết là nó không bình thường ở đâu mới kì.

Cô nhìn cậu, lúc đầu không tin lắm, nhưng sau đó thì cô bắt đầu tin , tin rằng cậu ấy không phải là ghét mình và muốn trêu đùa mình. Cô thoáng cười. Cậu nhìn lên, thấy cô gái trước mặt đã thôi khóc và giận mà còn cười vui vẻ, cậu thấy thoải mái làm sao.

"Tôi tạm tin cậu lần này đó"

"Vậy là em..."

"Không! Dù sao thì tôi cũng chưa tha thứ được cho cậu"

"Vậy à..." :(( Buồn thiu

Thấy cậu tội nghiệp quá, cô xót xa, lấy đại cái lí do gì đó chỉ định qua chuyện thôi:

"Nếu cậu mà giỏi hơn tôi, tôi có lẽ sẽ suy nghĩ lại..."

"Thật sao?"

"Ừm ừm"

"Yeahhhhhhhhhhh"

"..." Có cần phải vui vậy không? Vượt qua tôi cũng đâu có dễ? Đường đường là Nô một đấy nhá! Mà...Cô chỉ đồng ý cho qua thôi, chứ chẳng hề nghĩ tới chuyện cậu ta sẽ thắng bao giờ cả...

Và rồi, từ ngoài cửa phòng, hai người một nam một nữ chạy vội vào, mặt mày toàn nước mắt..

"Routa...Huhu...Routa của ta..." Người phụ nữ lấy khăn chấm chấm nước mắt nói

"Routa có sao không? Tại sao con lại ngã cầu thang? Nghe cô giáo bảo con bị gãy chân hở? Có gì nghiêm trọng không?" Người đàn ông càng rối rắm hơn hỏi

"...Ba mẹ làm gì ở đây?" Routa ngạc nhiên hết cỡ hỏi dồn vào.

Cô: "..." Cái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro