#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này em đã nói với bố mẹ rồi"

"Thầy không tin! Để thầy gọi cho bố mẹ em!"

Cậu không trả lời. dù sao bố mẹ cũng đáp ứng rồi, mặc dù không rõ tại sao lại đơn giản đáp ứng cậu như vậy.

--Vài phút sau...

"Xin lỗi thầy, chúng tôi đến muộn"

"Không có gì..."

"Ba mẹ nói chuyện đi, con đi trước"

Cậu nhàn nhạt nói, sau đó đi ra cửa phòng...

Ra khỏi cổng, cậu nhìn lại đằng sau, sau đó từ từ nhắm mắt, mở mắt ra là con ngươi kiên định.

"Chú Vũ, đi thôi"

"Dạ cậu chủ!"

Cậu lên xe, sau đó rời đi

--

"Thầy có tin buồn muốn báo cho các em. Bạn Routa Kurosaki hôm nay đã nghỉ học"

"Bạn ấy chuyển trường hả thầy"

"Ngốc! Chắc vậy chứ gì nữa"

"Không. Bạn ấy là nghỉ thẳng"

"Tại sao ạ?"

"Ba mẹ bạn ấy nói bạn ấy bị bệnh, phải điều trị gấp"

"Ồ..."

"Vậy sao bạn ấy không xin nghỉ phép hay gì đó a?"

"Thầy cũng không rõ. Hình như gia đình bạn ấy sẽ chuyển đi, sau đó thì bạn ấy tiếp quản công ti bố, nên không có thời gian đi học"

"À...ra là gia đình hào môn"

Mập nãy giờ không nói không rằng, nếu có thể đọc tâm trạng cô bây giờ, thì mọi người sẽ trông thấy một cuộn len. Rối vô pháp gỡ ra!

Ngạc nhiên, giận dữ, bực tức, lo lắng, suy tư, hoang mang, rối bời.

Cô cứ lo lắng, ngoài ra không làm gì cả.

Giờ phút này, cô mới rõ, mình chả biết chút gì về cậu ta!

--

Quay về nhà, hai người gặp lại những người cũ đầy "hứa hẹn". Tất nhiên ở 2 nhà khác nhau rồi.

"Đại sư huynh?"

"Lâm Hàn Nghi?"

--

Lâm Hàn Nghi cười tươi nhìn Routa nói:

"Lâu ngày không gặp, Routa yêu dấu"

"Đại tỉ...làm gì ở đây?"

Lâm Hàn Nghi, biệt danh: Đại tỉ(Từ miệng Routa mà ra thôi. Tại ẻm có nhớ nổi cái nên nào đâu) 19 tuổi, hơn Routa 3 tuổi, là người đứng đầu trong công ti ông bố già. Văn võ song toàn, là từ đúng đắn để hình dung chị gái này. Rất yêu quý Routa, muốn bắt Routa về làm đồ của mình.

--

Bên phía Mập...

"Mẹ em sao?"

"Ưm"

"Tại sao anh không đi thuê khách sạn?"

"Tốn tiền lắm"

"Ừm" Dù ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng Mập thì không ngừng chửi rủa. Trình độ xài tiền của Đại sư huynh còn qua mặt cô mà, lấy đâu ra đắt với tốn tiền!

"Anh ở tạm đây ít ngày"

Nói rồi, không chờ Mập đồng ý, vị đại sư huynh nào đó đã thoăn thoắt leo lên gác.

"Hừ! Đại sư huynh ăn bám!"

--Sáng hôm sau...

Mập theo Đại sư huynh đi siêu thị mua đồ. Mà bên kia, Lãnh Hàn Nghi cũng đủ mị hoặc lôi kéo được Routa ra ngoài. Bốn người đi chợ trong yên bình.

Trùng hợp là bốn người đi cùng một thời gian, vào cùng một địa điểm. Song lại chưa từng chạm mặt nhau. Đơn giản, Routa và Mập đều đang để hồn trên mây...

Có lúc hai người đi lướt qua nhau, nhưng lại không ai để ý đối phương...

Một hồi càn quét, Mập và Đại sư Huynh quay về nhà.

Bên kia, Hàn Nghi cùng Routa đi một hồi, mệt lả, liền ngồi xuống ghế đá trong công viên cạnh nhà nghỉ ngơi.

"A..." Hàn Nghi khẽ la nhẹ, sau đó liền bụm miệng, nhẹ nhàng thở ra một cái rồi đưa vai qua chỗ Routa.

Cậu đang ngủ. Chính xác hơn, cậu đang phát bệnh...

[...]

Quay lại vài năm trước...

Sau khi cậu lên giường, trù ẻo cô em gái Kemin xong, thì nhiểm bệnh, sốt li bì suốt 7 ngày liên tục, vì vậy căn bản những chuyện cậu đã biết không phải là thực.

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Bác sĩ chuẩn đoán, một hòi sau, bác sĩ mới thở hắc ra, vẻ mặt trầm trọng:

"Cậu bé đã mắc bệnh NIC – một căn bệnh khiến người ta ngủ lúc nào không hay, trong khi ngủ thường xuyên gặp phải ảo mộng. Nếu không trị sớm, có thể người bệnh không thể tỉnh dậy được, càng ngày càng lún sâu vào giấc mộng. Trường hợp nguy hiểm nhất nặng thì tử vong, nhẹ thì thành người thực vật! Thành thực, có rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh này được chữa khỏi, mặc dù thời gian điều trị rất dài và đau khổ..."

cmt ý kiến đi... cám ơn vì đã theo dõi trMn có thấy khó tiếp nhận cốt truyện quá không? Có gì bình luận thật gắt vào chi ad nhé! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro