#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--Hôm sau---

"Nè, Roi. Hôm qua tớ có việc bận nên mới đi trước. Xin lỗi"

"Ừ...ừm...không sao. Mình và anh họ cũng về ngay lúc đó luôn."

"Ừm..."

"Cậu...Hôm qua cậu và... "

"Tớ...Tớ xin lỗi Roi. Nhưng hiện tại tớ cần thời gian suy nghĩ. Tớ không hiểu tớ đang muốn gì nữa..."

"Cậu...Ừm...không sao đâu" Roi cười tươi

"Cậu đúng là bạn tốt mà!" Mập cười, sau đó quay đầu rời đi. Cô không biết, người nào đó đã bực tức đến cực điểm.

Khuôn mặt đẹp kia đã nhăn nhó đến cực hạn. Kemi! Kemi con khốn! Mày nói gì mày quên rồi hả? Mày có nghĩ tới con này không? Haha... Quá bực tức, toàn bộ phẩn uất bị đẩy tới giới hạn. Roi cười tà mị.

Mập! Con khốn thối tha! Mày tại sao toàn cướp đồ của tao vậy hả? Được được. Tao sẽ làm cho mày hiểu rõ vị trí của mình! Hừ...mấy năm trước tao quá nhân từ với mày rồi! Lần này, mày phải chết!

--Sóng gió đang tới ~~~add chỉ có thể nói vậy thôi ~~~

"Queen, chuyện kia sao rồi?"

"Tớ...Tớ chịu thua...Cô ta quá gian xảo, tớ không thể làm tiếp nữa"

"Đừng lo...Có bọn tớ đây rồi! Nếu con đó mà dám động tới cậu, bọn tớ sẽ cho nó chết không toàn thây!"

"Cám ơn các cậu..." cô gái bé nhỏ rưng rưng nước mắt, làm mấy bạn trai kia đứng tim mà hứa hẩm nhiều chuyện trên trời dưới đất khác.

"Lần trước nó thoát được nhưng lần này thì không đâu! Xin lỗi Queen, cậu đã tạo cơ hội tốt vậy mà tụi này lại làm hỏng mất..."

"Ừm không sao đâu...tớ hiểu mà...Kemi không phải dễ đối phó mà..."

Trong nơi nào đó, một đám gồm cả nữ sinh và nam sinh đang tụ tập nói chuyện, mà cô gái nhút nhác, không có bạn Roi lại là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô ta, không ai khác, chính là nữ hoàng của đám năm nhất- Tân nữ hoàng của cái trường này - Queen!

Cô ta tiếp cận Kemi, mục đích duy nhất đó là Routa! Chuyện này, hết thảy bọn kia đều biết.

Roi cười thầm. Haha...Kemi ơi là Kemi...cô đừng hòng sống sót sau chuyện lần này!

--Hôm sau—

"Nè bạn Kemi" Một cô bạn cùng lớp đứng trước mặt cô, cười tươi hỏi nhẹ nhàng

"Ân?"

"Tớ là Hola, tớ mới kết bạn với Roi. Cậu ấy bảo sẽ không kết bạn nếu cậu không chịu. Cậu có đồng ý không?"

Mập im bặt. Từ khi nào cô trở thành bảo mẫu của Roi? Tại sao Roi kết bạn lại có liên quan tới cô? Dù phiền nhưng cô vẫn nhàn nhạt:

"Cứ tự nhiên"

"Cám ơn rất nhiều" Cô bạn kia nói chân thành

"..." Mập chỉ im lặng không nói gì nữa

--

"Nè Kemi"

--

"Nè bạn cùng lớp"

--

"Nè nè"

--

"Kemi"

--

"..."

--Càng ngày, số người đến tìm cô vì những việc có liên quan tới Roi càng nhiều. Mập vô cùng rối rắm khó hiểu. Cho đến khi không thể chịu nổi nữa, cô mới đùng đùng chạy tới chỗ Roi.

"Roi, chuyện này là thế nào?" Roi đang ngồi túm tụm với vô số bạn cùng lớp, thấy cô chạy tới, liền đổi sắc mặt, đuổi hết bọn họ đi, sau đó nói nhẹ như sợ cái gì:

"Tớ...tớ chỉ muốn kết bạn với mọi người thôi. Cậu không giận chứ?"

"Cậu làm gì, tớ mặc kệ. Không liên quan đến tớ. OK? Nói mấy người "bạn" của cậu từ nay đừng tới làm phiền tớ nữa!" Nói xong, cô bỏ đi.

"Ke...kemi. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không làm vậy nữa"

Mập đi trước, nghe Roi nói, cũng không quay đầu lại. Roi làm gì, có liên quan tới cô hả? Tại sao lại xin lỗi? Dù hơi thắc mắc, cô vẫn im lặng mà đi.

--Không biết ai đã nghe chuyện, mà phao tin rùm ben lên, rằng Mập bắt nạt Roi. Mập cấm Roi kết bạn, nên cô ấy mới từ chối hết toàn bộ bạn bè...

"Nè, nghe bảo con Kemi lớp bên là đứa rất xấu xa đấy"

"Ờm. Tau cũng nghe vậy. Nghe bảo cô ả còn đánh Roi, bắt bạn ấy phải tự cô lập mình nữa. Haiz...tội nghiệp bạn Roi."

"Theo tớ việc đó chưa là gì đâu. So với việc cô ả là trùm gian hồ còn yếu"

"HẢ? Trùm gian hồ? Nghe ở đâu vậy?"

"Mấy đứa chơi với Roi ấy. Họ nghe trộm được Roi nói chuyện với Kemi. Bảo cái gì mà "Tớ chưa có tiền" "Để tớ chuẩn bị tiền" nữa đó."

"Chắc con đó thiếu tiền lắm ha? Nhìn nghèo nàn vậy mà"

"Con này hồi trước đi đeo bám Nam thần còn chưa đủ, giờ lại còn dám làm vậy nữa. Không thể tha thứ!"

"Đúng! Không thể tha thứ!"

--

"Ê con kia!" Một đám đàn chị lớp trên đứng trước bàn Mập, kêu lên

"Có gì ạ?" Mập vẫn thản nhiên đáp

"Mày ra đây cho bọn tao!"

Chưa kịp trả lời, Routa nằm ngủ bên cạnh đùn đùn tỉnh dậy, thấy mấy đàn chị trước mặt, liền nở nụ cười tươi, hỏi:

"Mấy chị là ai đá? Tới tìm em hả?"

"...Tớ...Tớ..." Bổng người vừa hách dịch nói kia trở nên lúng túng nói không ra câu chữ, mà mấy người còn lại cũng đỏ mặt tía tai

"..." Mập lặng thin. Cô cứ nghĩ bọn họ tới để chơi trò "bắt nạt trong truyền thuyết" chứ? Với cô, bắt nạt là từ quen thuộc lắm ấy. Nhưng cô lại chưa thử lần nào cả. Aiz...cũng do lâu quá không thử nên muốn thử chút đỉnh. Giờ bị tên ngốc Routa phá mất rồi. Buồn qué! =.=

Họ đứng một hồi, thấy khó xử quá nên tìm cớ bỏ đi

"Chờ lần sau tao sẽ tới. Hứ!"

"..." :v Ờ tới thoải mái.

Đừng nghĩ Mập là người thích yên tỉnh. Thật ra cô thích náo nhiệt lắm. Chẳng qua hồi đầu náo nhiệt quá nên mới muốn yên tỉnh chút, lại bị Routa ngốc phá hỏng mất thôi. Từ giờ có chuyện vui coi rồi.

(Mập là đứa chả biết sợ là méo gì)

--Hôm sau---

Chiện gì tới cũng phải tới

Vừa mở tủ đồ ra, Mập đã cười quỷ quái. Đến rồi đến rồi. Có chuyện vui rồi. Hơ hơ hơ. Trong tủ, từng rác và rác chất chồng thành đống, không biết lúc nào sẽ bun ra. Cô thản nhiên đóng cửa, đi về lớp. Cô chắc mẫm, trong lớp không bao giờ có cái bàn nào của mình cả. Hehe...chớ gì nữa. Mất bàn....ể?

Cô vào lớp, bàn vẫn y nguyên. Tại sao a?

Routa thấy cô vào, liền nở nụ cười chó con, chạy tới túm lấy cô. Cô bực bội ném cậu qua một bên, tới nhìn cái bàn, rồi ngồi xuống. Có phải, sự bắt nạt này, quá thầm lặn rồi hay không?

Chán qué! =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro