#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia la lên, sau đó cũng ngã theo. Cô nghe tiếng la, liền vội vàng chạy tới chỗ kia. Người cô tông phải, không ai xa lạ, mà thậm chí còn vô cùng quen thuộc. Cô đứng như trời trồng nhìn người đó, người đó cũng nhìn lên, sau đó cả 2 như đơ người ra.

"Đại sư huynh???"

"Tiểu sư muội???" Cả hai đồng loạt kinh hô

Đại sư huynh trong miệng cô là một chàng trai tóc vàng, mũi cao. Nói rõ hơn, cậu này là người nước ngoài nga~

Nhìn nhau một hồi, Mập và Đại sư huynh mới cười rực rỡ, sau đó kiếm chỗ ngồi.

Đại sư huynh mua lấy hai chai nước, ném qua chỗ Mập một chai, rồi chính mình cũng mở một chai và uống. Nhìn tư thế kia, nếu không phải Mập mà là người khác, chắc chắn sẽ bị Đại sư huynh K.O!

Quá tuyệt mĩ! Nhưng Mập là ai? Đừng nói địp chai, cho dù có thiên tiên chuyển thế, cô cũng chẳng quan tâm. Đơn giản, cứ sống với vị Đại sư huynh này ba ngày đi là rõ. Mập uy vũ còn chịu thua, huống gì là người khác?

"Sao sư huynh lại ở đây rồi?"

"Ta được Sư phụ thông tin, sắp diễn ra cuộc thi toàn quốc. Lần này ta về để thi đấu"

"Ồ..."

"Lần này sư muội chắc chắn sẽ thua dưới tay sư huynh này! Haha"

"Muội không đánh nhau nữa"

"Tại...tại sao? Muội không nghe sư phụ nói gì sao? Muội sinh ra chính là để trở thành kì tài!"

"Thôi. Muội đã nói rồi! Muội muốn thay đổi. Muội chỉ muốn là người bình thường thôi"

"Người bình thường? Người bình thường kiểu gì mà đến cả quần áo mình thích cũng không thể mặc? Đồ mình muốn chơi cũng không thể trước mặt người khác chơi? Muội đừng dối lòng nữa được không?"

"Thôi đi. Muội biết huynh là quan tâm muội nên mới nói vậy, nhưng muội thật sự không muốn tiếp tục học võ thuật nữa. Gặp sư huynh ở đây, muội rất vui. Nhưng chỉ vậy thôi"

"Muội...ta hiểu rồi...Ta không bỏ cuộc đâu"

"Tùy huynh. Đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay huynh về nước, muội sẽ đãi huynh. Đi ăn đi!" Mập cười vui vẻ

"Nghe người ta bảo gần đây có quán café maid mới mở ngon lắm thì phải"

"Muội cũng không rõ. Hay đi coi thử đi"

(Hí hí)

--Vài phút trước, trong quán Café maid...

"Hai người cần dùng gì ạ?" Một cô hầu gái, khuôn mặt đẹp tựa sách giáo khoa, đang đứng cười niềm nở. Nếu không nói, có ai nhận ra được, cô hầu gái xinh đẹp này là Routa bé nhỏ của chúng ta đây?

Con trim cậu đang gào thét. Cậu đang tìm Mập mà, sao lại kẹt ở cái nơi quỷ quái này chứ? CÒn ăn mặc như...haiz...làm sao đây? Cậu đang vừa làm việc vừa tìm cách trốn khỏi. Cơ mà khó quá! Hiuhiu, ngoài cửa có người canh gác nga~ ( =.= Làm như giữ tù nhân không bằng)

--Lát sau

Mập cùng Đại sư huynh đi vào.

Vừa thấy Mập, Routa đã cười hệt cún con tìm được chủ nhân, chỉ hận không thể nhảy vào người cô mà đòi quyền lợi thôi à.

Nhưng...ai dám chứ? Cậu an phận phải bỏ trốn rồi! Nếu Mập mà thấy cậu như vậy, dám chắc cô ấy sẽ nghĩ cậu là biến thái mất ha! Huhuhu...

"Phục vụ đâu ạ?" Mập hỏi

"Cô gái, gọi cô kìa!" Một ông bác cười hiền nói. Chắc bác ấy không có ý xấu đâu nhỉ? Huhu... Routa khóc thầm.. Sớm không tới muộn không tới, sao Mập lại tới ngay lúc này chứ hả???

"Hai người cần dùng gì ạ?" Cậu niềm nở hỏi. còn sao nữa, cứ xuôi theo dòng chảy thôi ha? Cầu mong Mập thấy cậu mà không nhận ra. Aiz...

Nhưng đời éo như mơ. Vừa thấy cậu, Mập đã ngạc nhiên mà hỏi câu hỏi gây sock:

"Routa! Cậu làm gì ở đây? Sao mặc đồ lạ vậy? Cậu là biến thái à???"

Routa: "..." Vâng. Vậy là xong. Cuộc đời Routa này đã kết thúc tại đây! Còn gì là hình tượng của cậu nữa ha...huhuhuhhuhuuh...

"Tiểu sư muội biết cậu ấy sao? Huh? Đẹp thật, nhưng không đẹp bằng sư muội"

Nãy giờ chỉ nhìn mỗi Mập, nên Routa còn chả để ý tới "anh bạn" đi cùng Mập. Giờ nhìn lại, ánh mắt cậu đã bắt đầu biến hóa liên tục.

[Ai đây? Thằng chó nào đây?

Tại sao lại gọi Mập của cậu là Tiểu sư muội?

Hai người này biết nhau à? Thân nhau lắm à? Sao Mập trông vui vẻ quá vậy?

Cần một lời giải thích!!!!!!!!!!!!]

P/s: Add nói cho mà nghe. Ảnh là người add chọn làm ck của Mập đấy! Ai bảo lì với Add làm gì? Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro