#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---Giờ ăn---

"Mập, ăn nhiều vào! Mẹ anh đã làm thêm đồ ăn cho em đấy!" Cậu hí hửng nói. Từ ngày trong phòng y tế kia, mẹ cậu suốt ngày đòi cậu phải kể chuyện về Mập làm cậu phiền hết sức. Nhưng được cái là mẹ rất quan tâm Mập, làm cậu cũng vui vui.

"Không cần! Tự cậu ăn đi!" Mập phiền phức bảo. Quái thật! Vì cậu ta mà đám con gái tự nhận là bạn cô đột nhiên tăng lên đáng kể. Cô có nhớ mình có nhiều bạn vậy đâu chứ?

"Roi đi chỗ khác ăn đi!" Cô đứng dậy, kéo tay cô bạn duy nhất của mình đi chỗ khác, để lại Routa với đám "thiếu nữ" kia lại. Hừ, muốn ăn thì ăn đi!

Cô đứng lên, chạy ra sau vườn trường ngồi xuống. Chỗ này đúng là perfect! Không sợ bị ai làm phiền, quá tốt!

"Roi, ăn ở đây đi!"

"Ừm" Roi là bạn của cô hồi nhỏ. Roi chuyển trường trước cô, vì vậy, chuyện gặp Roi ở đây đúng là điều bất ngờ nhất của cô. Chỉ có điều, hồi đầu, Roi không nhận ra cô, sau khi tên ngố Routa kia chuyển tới, Roi mới biết được cô là Mập. Cũng đúng, ai bảo cô thay đổi quá làm gì?

"Roi không có bạn à? Roi đẹp vậy mà" Cô tò mò hỏi

"Ừ...tại mọi người ghen tị với mình đó mà..." Roi buồn buồn nói khẽ.

"..Đừng lo, mình sẽ làm bạn với Roi!" Cô cười nói. Roi là bạn cô mà!

--

"Nè, Kemi..."

"Huh? Gì vậy Roi?"

"Tớ...Tớ thích Routa..."

--(Vơn. Đúng là vậy đóa. Đúng như mn nghĩ vậy đóa. Nữ phụ huyền thoại đã xuất hiện. Ahaha...phiền)--

"..."

"Cậu sao vậy?Sao lại đơ người vậy? Không lẽ..."

"...Hả????Cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa???" Cô sốc.

"Tớ thích cậu ấy...Routa í"

"Thật...thật sao?"

"Ừ"

"Vậy...Vậy..."

"Cậu...tớ rất xin lỗi...cậu ấy thích cậu mà tớ lại xen vào...cậu cũng thích cậu ấy, phải không?"

"Không...không có! Tớ không thích Routa! À không, tớ ghét Routa!"

"Vậy thì tốt rồi" Roi cười sáng lạng. Cô nhìn Roi cười mà cũng thở phào. Cậu ấy tội nghiệp thật. Nếu cậu ấy thật sự thích Routa, và Routa cũng thích cậu ấy thì tốt thôi. Cô cứ nghĩ, chuyện này sẽ khiến cô vui vẻ. Nhưng...Nhưng không hiểu, tại sao cô lại cảm thấy bức rức...

--

"Kemi, tớ có bốn tấm vé chơi công viên giải trí. Cậu...cậu đưa cho Routa dùm tớ với..."

"...Ừ..."

--

"Routa."

"Mập ~ ấy ~ Đang giấu cái gì đó?"

Cô thấy cậu đang tiến lại, lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cậu, cô bất giác nhíu mày, đem tấm vé trên tay giấu lại sau lưng.

"A! Cái gì đây?" Cậu cười hí hửng kéo tay cô ra. Sau đó mắt sáng lên.

"Mập mời anh đi chơi à? Đúng hơm?"

"...Ừ...ừm..."Ngày mai, hai giờ chiều"

"Ừ. Anh sẽ tới!" Cậu hí ha hí hửng cười ngốc nghếch. Hạnh phúc ghê. Đây là lần đầu tiên Mập chịu chủ động làm gì đó cho cậu.

"Vậy...vậy thì tốt"

  Cô cứng nhắc nói, sau đó, như sợ cậu ấy sẽ đi thật, cô lại nói:  

"Nếu...nếu không thích thì có thể không đi" 

Sau đó, cô quay đầu rời đi

--Tối đó—

Có hai người trằn trọc suốt cả đêm, nhưng với những suy nghĩ khác biệt nhau.

Routa thì háo hức chuẩn bị, cả ngày cứ dáng nụ cười ngây ngô trên môi, ở lớp thì chạy qua chạy lại trước mặt Mập, về đến nhà thì lại vừa ăn vừa cười. Ba mẹ Routa lo lắng ghê lắm. Nhưng khi họ biết được lí do kia, họ lại cười như được mùa. A~ Con trai họ sắp hẹn hò nga~ Hóa ra là vậy a~

Cả đêm, nhà Routa như được tiếp thêm lửa, cứ vui cười không thôi.

Routa nằm xuống giường, rồi lại lồm cồm bò dậy. Không ngủ được nga~ Làm sao ngủ được đây chứ? Mai cậu và Mập sẽ đi "hẹn hò" mà. Thật vui nga~ Mập có thích chơi gì không nhỉ? Mai vào công viên giải trí cơ mà? Chắc Mập thích ăn kem chứ nhỉ? Thấy bảo con gái rất thích kem. Ừm. Mai Routa sẽ mua kem cho Mập!

Nhìn ra cửa sổ, cậu cười không ngớt. Đêm nay đẹp quá. Trăng sáng, sao đêm đầy trời. Chắc ông trời cũng muốn chúc mừng cậu đây mà!

Mà ở nhà Mập...

Như rơi vào màn đêm. Cô trằn trọc suốt đêm mà không sao hiểu nổi. Rõ ràng cô không thích tên ngốc đó, nhưng khi lừa hắn, cô lại thấy thật áy náy. Là sao a? Chắc là do cô là người lương thiện thôi. Cô tự nhủ.

Ngủ đi! Cô cứ nói thầm trong đầu. Nhưng rồi vẫn cứ mất ngủ. Cô ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Đêm nay sao trời âm u thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro