#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mập!" Từ xa, một nam sinh mặt mày tươi rói, đang vẫy vẫy tay. Mà phía xa kia, một cô nữ sinh, quần áo không đến nổi lếch nhếch lôi thôi, nhưng lại cỗ lỗ sĩ vô cùng. Vừa thấy cậu, cô nữ sinh kia đã quay gót chạy đi ngay lập tức.

Có cần đen đủi vậy không trời???

Cũng lúc đó, cậu nam sinh chạy bằng vận tốc vận động viên, không tiến động lại gần cô, sau đó hí hửng gọi:

"Mập. Đi đâu vậy? Trường ở hướng này mà"

"..."

"Mập đang trốn học hở?"

"..."

"Anh trốn học cùng Mập được không?"

"..." Cô cạn ngôn quay đầu nhìn Routa. Hắn chắc chắn cố ý! Rõ ràng biết cô đang tránh hắn mà vẫn cố ý xuất hiện hòng làm cô bực bội

Đúng vậy!

"Mập đang đi đâu đó? Về nhà hửm? À đúng rồi!" Cậu bổng la lên một cái, sau đó làm như sực nhớ lại điều gì đó, cậu cười tươi rói nói vô sỉ:

"Anh chưa ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân nữa. Em chắc cố ý nhắc nhở anh phải hơm?"

Cô: "..." Cạn ngôn. Cậu ta nói đùa, đúng chứ? Cậu ta biết cô đang trốn cậu ta, đúng chứ? Cậu ta là thiên tài mà? Sao ngây ngô ngốc nghếch vậy được? Có người nào giống cậu ta không hở?

"Đi thôi!" Cậu cười, cầm lấy tay Mập, sau đó cười tươi hơn nữa, dắt tay Mập ung dung đi về phía trước.

"..." Đi đâu đây?

"Về thăm nhạc mẫu đại nhân nào!"

"...Tôi...tôi phải tới trường!" Cô bức tay khỏi cậu, sau đó quay đầu, đi về phía trường. Đúng là không thể thoát khỏi cậu ta mà.

--

Nhưng dù sao cũng may mắn, cậu ta chỉ như bình thường bám đuôi cô thôi chứ chả hề đả động gì tới vấn đề "tềnh iu" kia nữa. (Người ta coi bà là vk từ tám năm trước rồi kìa bà ơi!)

--

Tiết thể dục...

"A..."

"Kêu cái gì hửm? Mày kêu cũng vô ích. Ai bảo mày đi cua cẩm nam thần của bọn này hả?"

"..." Cô cứng mặt. Lại là hắn. Sao mấy người không tới tìm hắn đi hả?

"Con nhỏ này định giả câm giả điếc nữa. Ném chết nó đi!"

Trong phòng thể dục, một nhóm nữ sinh đang vây quanh cô gái nhỏ, tay người nào cũng cầm bóng, ném thẳng về phía cô gái kia.

"A..."

Trong sân khác, các nam sinh đang chơi bóng đá...

"Cậu là Routa hả?"

"Ừ"

"Routa cậu được miễn học thể dục thật à?"

"Ừm..."

"Tại sao vậy?"

"Tại sao à...?" Routa đang ngồi trên ghế, xung quanh là các bạn nam đang xúm xính lại, mặt mày tò mò hết sức.

"Này bọn kia! Không lo mà chạy đi, còn đứng đấy nói nhảm, có tin tôi cho các cậu chạy cả buổi này không?" Thầy thể dục mặt mày bực bội không ngớt, chạy tới. Bọn kia sợ hãi bỏ đi.

Lát sau, một cô nữ sinh chạy vội tới, hình như là bạn của Mập, đến và thở dốc nói:

"Cậu...Routa...Kemi đang..." Roi (bạn Mập) gấp gáp bảo

Cậu cứng nhắc sau đó chạy đi...

---Tại sao nhỉ?---

Tám năm trước...

Trong phòng thể dục nhỏ, của trường cấp 1 nào đó...

"A..."

"Hức...xin lỗi...tớ xin lỗi..."

Một cậu bạn nhỏ, mặt mày dễ thương như con gái, đang ôm đầu khóc hưng hức, bên ngoài, các bạn nam khác đang co lại thành vòng tròn, ném bóng không ngớt vào người cậu bé đang không ngừng cầu xin kia. Bên ngoài, các bạn nhỏ khác chỉ dám nhìn mà không dám chạy vào giúp đỡ. Bọn nó sợ mà! Mới học lớp 2 thôi, ai mà dám xông vào chặn quả bóng to lớn kia chứ?

Thế rồi, một cô bé, mập mạp, trắng trẻo, từ đâu chạy vào, đưa tay chặn trước mặt cậu bé, sau đó nói lớn:

"Các cậu đang làm trò gì vậy? một đám con trai, lại xông vào ăn hiếp một người yếu ớt, thật không đáng mặt đàn ông mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro