Ch 3 - Kế Hoạch Đúng Hướng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ khánh thành Lorategia diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Sau  khi  hạt  giống đầu tiên được gieo xuống  cùng  với  tiếng hò reo của mọi người,  cũng  là  lúc  quay lại công việc ban đầu.

Mọi  người tiếp nhận hạt giống và gieo xuống  toàn  bộ  Lorategia.  Sự cố gắng không  ngừng nghỉ được lan tỏa mạnh mẽ và tích cực.

Các  hạt  được  gieo  cách  nhau  2m để đảm bảo sự phát triển tốt nhất...

Đứng ở vị trí quan sát này.

Tôi muốn về, nhưng không thể về...

Sẽ ra sao khi tôi rời khỏi đây trong khi mọi  người  đang  hăng  hái   làm   việc dưới đó?  Nghĩ tới đó thôi đã cảm thấy đau đầu rồi.  Cảm giác tội lỗi khi tất cả
làm  việc  còn  mình  thảnh  thơi,  có lẽ vậy.  Sẽ  ra  sao  nếu  tôi bỏ về ngay lúc này? Họ có coi tôi là một cấp trên tệ?

Chà,  đó  hầu  hết  là sự thêu dệt bởi trí tưởng tượng của tôi...

Nhưng  để  bảo toàn các con chiên tôn sùng  Ariel,  thì tôi sẽ ở đây cho tới khi mọi thứ hoàn thành.

-

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định nào.

Vì  nhờ ở lại đến thời khắc này nên tôi mới  được tận hưởng không gian tuyệt vời nhất ngày hôm nay.

"Haa~ ~!  Đã  bao  lâu  rồi  nhỉ? Mẹ với Ariel-chan cùng tắm với nhau.?"

"Có lẽ chỉ 50 năm nhỉ? Con nghĩ vậy"

"Từ  khi  Ariel-chan  tỉnh  lại, con luôn bận rộn mà nhỉ~?  Mẹ  thấy rất cô đơn đó  nha."

"ha-hah,  k-không   phải   bây   giờ  con đang dành thời gian bên người sao?"

Mọi  thứ  đã hoàn thành trước khi mặt trời lặn. Nghĩa vụ của tôi đã hết, đã tới lúc trở về nghỉ ngơi.

Nhưng  trước  khi  kịp  rời  đi, tôi đã bị Sessyoin  tóm lại với lý do dạo gần đây hai mẹ con không gặp nhau,  vậy là tôi
đã không thể từ chối bà ấy.

-Mà,  thú  thật  thì  tôi cũng không có ý định từ chối!

Nhất là khi bị kéo vào phòng tắm.

Tôi  đã  đợi  cái cơ hội này biết bao lâu mà  chưa  có  lý  do  và  thời  gian thực hiện, nhưng ai ngờ đâu nó lại đến một cách dễ dàng như vầy...

Lại nói -lựa  chọn  ở  lại  đến cuối cùng quả không sai Há-Há!

Nói thế nào với người phụ nữ tuổi 500 này đây nhỉ?

Không nói về tuổi tác, và nguyên nhân sâu  xa  của  sự  trẻ  trung này. Hãy nói về   chủ  đề  trọng  tâm  "nhan  sắc"  và "cơ thể" của Sessyoin nhá.

Theo cảm nhận của một kẻ "đã từng là con trai" như tôi.  Thì Sessyoin sở hữu một  không   thể   cưỡng   lại.   Nó   đầy quyến  rũ  của  dục vọng mà cũng thật cao quý lộng lẫy.

Tôi  ít  nhiều  cũng  đang che giấu cơm thèm khát bằng hơi nước ở đây.

Nhưng dù thế nào, tôi cũng không  thể điều  khiển  mắt  của  mình  nhìn   chỗ khác.  Nó  đang  bị  dán keo vào những chỗ hay ho trên cơ thể ấy...

-- khỉ thật! cô ấy ngon quá...!

"Có chuyện gì con muốn nói sao Ariel- chan?  Con  đang  nhìn mẹ rất đáng sợ đó biết không ~!"

Thôi chết,  hình  như  tôi nhìn hơi quá rồi thì phải! 

Làm gì đây?  Một cái gì đó,  cần một lý do gì đó để che đậy.

"C-con  nghĩ mình có thứ muốn nói."

Câu thời gian nào, giờ thì nghĩ đi, nghĩ đi não ơi...

Trong  khi  đó  Sessyoin  tiếp  tục   tiếp cận  tôi,  mọi  thứ  càng  lúc  càng  gần, càng  rõ  ràng  hơn  nữa.  Cho   tới   khi thân thể ấy ở trước mắt.

"Sao  vậy  Ariel-chan?  Con có gì muốn nói với ta sao-?"

Đầu óc tôi muốn trống rỗng bởi khung cảnh.

Nhưng  một  chút  ý  thức  còn  sót   lại trong  tôi  đã  kéo tôi lại, và ép tôi phải
nghĩ ra một lý do nào đó.

Sessyoin ngồi xuống bên cạnh.

"Con  nghĩ  mình  sẽ  đến  vương  quốc của nhân loại một thời gian."

Một   câu   trả   lời   bâng   quơ   nhưng không hẳn không có suy nghĩ trong đó

Và tất nhiên,  sắc  mặt của Sessyoin đã đanh lại.

Mà hiển nhiên là vậy rồi...

"Có lẽ ta không cần nói,  thì  con  cũng
biết phải giải thích nguyên do rõ ràng cho ta mà nhỉ-?!"

"Điều  đó  là  tất nhiên ạ, nhưng con sẽ nói với cả hai người cùng lúc.!"

"Điều   đó   có  liên  quan  đến  sự  phát triển của Asura?"

"C-có thể nói là vậy ạ."

Sessyoin  thả  người  vào làm nước với nét mặt đăm chiêu.

"Vậy, đó là khi nào-?"

"Con  nghĩ  rằng sẽ là trưa mai, khi gia đình chúng ta dùng bữa với nhau."

"Tốt  thôi,  ta  mong  đó  sẽ là một lý do đủ thuyết phục để ta có thể đồng ý."

Tốt  rồi,  vậy là tôi có một đêm để nghĩ ra lý do...

Ít nhất, tôi nghĩ mình có thể nghĩ.

                               -OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro