Ch 28 : Tìm Ra Đáp Án (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi  cùng  với  Nia  xuống  bếp  để  nói chuyện  với  Zinel,  bếp trưởng nấu ăn cho tôi mỗi ngày.

Ban  đầu tôi định sẽ tìm một thứ gì đó dưới   bếp   hợp   với  khoai  tây  chiên ngoài muối, để thay đổi vị của nó một chút cho đỡ ngán.

Nhưng  sau  khi  Nia  nhắc  tôi  về mấy quả Kumbo thì ý định đến bếp của tôi đã thay đổi nhanh chóng.

Tôi  cần  xác  định đây có phải đích thì là trái Cacao hay không?

Hình  dạng  thì giống, cả phần hạt bên trong cũng không khác, nhưng để biết thì tôi cần phải làm thành phẩm đã.

Biết   gì. chứ?  Hiện  tại. trong  đầu  tôi ngập tràn hi vọng nó là cacao.

Hình  ảnh về những thanh socola, hay những  cốc  cacao  nóng. Thậm chí các loại bánh có liên quan tới cacao.

--Nói  chung, tôi có rất nhiều thứ được làm từ cacao.

Tất nhiên nếu nó là cacao thật cái đã.

Với  tâm  trạng mong chờ ấy, chúng tôi đã đến khu bếp.

Như  thường lệ, họ nhanh chóng hành lễ và cúi vào thật trân trọng.

Nó thật rườm rà, nhưng vơi họ, không làm  được.  Không  làm. vậy họ sẽ thấy có lỗi và tự trách bản thân ngay.

"Hôm   nay.  Ariel-sama  lại. đích. thân xuống  nơi  này,  nhất định có việc cần sai  bảo.  Chúng  thần,  những đầu bếp riêng của Ariel-sama nhất định sẽ làm hết sức mình."

Thật tốt khi thấy Zinel vẫn vậy. Anh ta cùng hai người khác.

Vì  không có nhiều  thời  gian  nên tôi vào thẳng vấn đề.

Nhanh chóng, tôi yêu cầu họ dọn ngay cho  tôi một chiếc bàn trống, rồi từ cái nhẫn  không  gian của mình, tôi lấy ra một vài trái Kumbo kia.

Trong  cái nhẫn này hiện đang có mấy trăm trái,  nhưng  nếu lấy hết ra thì nó sẽ  ngập  chỗ này mất, nên cứ như vậy trước  đi  đã.

"Ariel-sama, cái này là.?"

"Đây là thành quả một vài ngày phong bạc ngoài kia của ta,  và ta đang mong nó như ta nghĩ."

Những  quả Kumbo khi hái thì có màu rất đẹp, nhưng bây giờ thì nó có hơi...

Vậy   là   nhẫn   không  gian  chỉ  có  thể chứa   đồ,   chứ   không   có   khả   năng ngưng  động thời gian của đồ vật trong đấy à.? 

Cả  ba người cùng Nia nhìn những quả Kumbo ấy, rồi lại nhìn tôi.

Rõ  là  họ  thắc  mắc  tôi  sẽ  làm  gì với những  này.

"Zinel,   trông  như  anh  có  thứ  muốn hỏi  ta  nhỉ?"

"Thần thật không dám ạ,!"

"Không sao, dù sao ta cũng sẽ cầm anh làm giúp ta mà. Nên cứ thắc mắc gì thì cứ hỏi đi. Ta cho phép."

Zinel  nhìn  sang  hai  người kia, rồi lại nhìn sang Nia.

Hít  một  hơi  thật  sâu  như  để lấy hết can đảm, Zinel lên tiếng.

"Theo  sự hiểu biết thần thì đây là quả Kumbo,  loại  quả  không  được  bán  ở thủ  đô của Asura mà chỉ được biết tới ở  các  vùng  xa  của Asura. Tuy quả to nhưng  những  thứ  có  thể ăn lại rất ít, và  có  rất  nhiều hạt nữa. Có rất nhiều loại trái cây ngon khác, thần tự hỏi tại sao Ariel-sama lại cần nó.?!"

Chà...quả  nhiên  là  một đầu bếp được đào tạo nhỉ? Hiểu biết rất nhiều.

Đây   là   phản   ứng   bình  thường  với những người không biết giá trị thật sự của loại quả này.

--Giá  như  bên  con  người cũng không biết về nó thì hay biết mấy.

"Quả  thực  là  nó  không  ngon  lành gì mấy khi ăn như vậy nhỉ?  Nhưng Zinel đúng là hiểu biết nhiều thật nhỉ?"

"Ngài đã quá khen rồi ạ."

"Không  hề,  ta  chỉ  đang  nói  đúng  sự thật  mà  thôi.  Và xem ra anh biết khá rõ về thứ này nhỉ.?"

Tôi đưa mắt về những quả trên bà kia.

"Thần chỉ đã đọc nó qua sách thôi ạ."

"Sách  sao.?  Sao  lúc  ta  đến  thư  viện của  Dannel  tìm  một  cuốn về các loại cây  và trái thông thường thì lại không có  vậy  ta.?!"

"Vì sách của thần đọc được sở hữu bởi nơi đào tạo đầu bếp ạ."

Giờ  tôi  mới  biết  mỗi  khu  vực  sẽ  sở hữu các loại sách khác nhau dành cho  khu vực ấy đấy.

Hmmm...thật đáng suy ngẫm à nha.

Mà,  đã  lỡ có người hiểu biết ở đây thì tôi  nên  hỏi  một  chút về loại trái này không nhỉ?

--Theo tôi nghĩ thì là nên.

Vì  nghe người khác nói sẽ đỡ mất thời gian hơn là tìm và đọc cuốn sách. 

Chà,  có  người  hầu  hiểu  biết  là cuộc sống này nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Được  rồi  Zinel,  ta đây hiểu về giá trị của   chúng,   nhưng   lại  không  rõ  về nguồn  gốc  của  nó,  vậy  nên ngươi có thể  cho  ta  biết  mọi  thứ  về  loại  quả Kumbo  này  không.?!"

Những  lời  nói ấy không giống ra lệnh cũng như cầu xin.

Đây  giống  như trao đổi kiến thức cho vậy.  Và  tôi  là  người  lỗ hầu hết trong cuộc  trao  đổi  này.

"Nếu như ngài thấy ổn ạ."

--Tất nhiên là ổn rồi, cái tên này...

Tôi  gật  đầu  nhẹ  và  thể hiện một nét mặt chăm chú lắng nghe.

Chả  hiểu  sao,  nhưng  hình  như Zinel có  vẻ  vui  hơn  thì  phải,  chắc  do  tôi nghĩ nhiều rồi.

"Tuy  thần  không  biết  cặn  kẽ, nhưng nếu giúp được Ariel-sama thứ thì thần rất vui ạ.

....Theo như trong sách thì quả Kumbo này  có  xuất  xứ  từ Ma Tộc của chúng ta,  từ  rất lâu rồi không ai để ý đến nó vì,  và  nó  giống  như một món ăn cho những đứa trẻ nghèo."

Hình  như  tôi vừa mới nghe được một cái gì đó thì phải?

"Ngươi  vời  nói thứ này xuất xứ từ Ma Tộc sao, ngươi vừa nói vậy phải không hả.?!"

Trong   một   khoảnh  khắc  tôi  đã  hơi mất   bình   tĩnh   mà  chồm  người  lên phía  trước  để  hỏi.

"À vâng, đúng là thần đã nói như vậy."

"Vì sao.?"

"Tuy   Kumbo   không   được   biết  đến nhiều  nhưng  nó  là  một  loại  cây  rất khó  trồng.  Nó  chỉ  có  ở một số nơi có loại đất chứa Ma Lực cao."

"Đất chứa Ma Lực thế nào.?"

"Cái  này  thì  thần  không  biết  rõ cho lắm, nhưng như  nghĩa  của  nó. Đất  ở  đó có chứa Ma Lực ạ. Nếu  ngài  muốn biết  rõ  hơn  thì có thể hỏi Atofe-sama ạ."

Wow...vụ  này  mới  à  nha.  và Atofe là tên quái nào?

nhưng  cứ  bỏ  qua nó một chút đi, thứ tôi cần biết là một thứ khác kia. 

"Vậy phía con người không có nó ư.?"

"Không  phải  không  có,  mà  là không thể  trồn ạ.  Theo như thần biết thì đất Ma  Thuật  chỉ  có  ở  Ma  Tộc.  Vậy nên ngoài  Ma  Quốc  ra  thì không còn nơi nào  có  loại  Kumbo  này cả, nhưng có hay   không  thì  thần  nghĩ  chắc  cũng không ai quan tâm về nó đâu."

Ôi  trời  ạ,  tôi  sắp  ngã  quỵ  vì  những điều  ấy  này.

Những  gì  trong  đầu  tôi  lúc này có gì thì mọi người chắc cũng hiểu chứ hả?

Làm sao đây, vui và hưng phấn quá đi mất.

Tôi đang không thể nhịn cười được rồi nè.

Tôi  sẽ  không  coi  đây  là  ngẫu  nhiên hay  may mắn đâu, mà một phần công sẽ  thuộc về Nia.  Khi cô đã nhắc tôi về những thứ này.

Rắc  rối  nặng  đầu  mấy  ngày  qua coi như sắp được tháo xuống.

À,  mà  trước  tiên  phải  làm  rõ  nó  ra một  chút  đã.

"Nia, hãy thông báo với lâu đài rằng ta sẽ đến gặp cha ta ngay bây giờ,"

"Vâng, thần đi ngay đây."

Dù  có  hơi  bỡ  ngờ  trước  sự  thay đổi của tôi, nhưng cô ấy vẫn nhận lệnh.

Tôi cũng nên chuẩn bị một chút trước khi đến gặp Ma Vương-papa nhỉ.?!

                               -OoO-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro