Ch 13 : Vương Quốc Asura (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nia  đã  trưng  ra  trạng  thái sẵn sàng chiến đấu của mình.

Nhưng  bọn  kia thì vẫn thong thả nói mấy từ nghe hơi ghê tởm.

"Một  cô  gái  xinh  đẹp,  chân  yếu  tay mền  như cô em thì có thể làm gì được bọn  anh  cơ  chứ?  Em  quên chúng ta đều là Ma Tộc của Asura sao.?"

"Đúng  Đúng  Đúng, thay vì tự làm em đau  thì hãy để chúng ta làm en sướng nhé. Được không nào.?"

"A ha ha.  Lâu  lâu  mày  nói  mấy  câu nghe cũng bùi tai phết đấy!"

"Nhưng tao nói đúng mà phải không."

Tôi  sự tự tin sẽ chiến thắng của chúng thì  Nia  vẫn chưng ra khuôn mặt lạnh nhạt như hơn lúc đầu.

"Vậy là cô em vẫn chọn cách chiến đấu ở  đây thay vì trên giường của anh à....Tốt  thôi,  thằng  nào  lên trước đây, và đừng  có  làm hỏng khuôn mặt đẹp đó đấy nhá.!?"

"Vậy  thì  để  tao. Tao sẽ nhẹ nhàng với em ấy nhất có thể he he..."

Một tên tiến lên một chút đối mặt với Nia.

Hắn  có  vũ khí là một thanh kiếm bên eo,  nhưng  không rút kiếm ra. Chắc vì hắn thấy Nia không có vũ khí trên tay.
Đôi  mắt  hắn  khinh  thường  đôi chút và đầy tự tin sẽ chiến thắng nhanh lẹ.

Nhưng  sự khinh thường này đã khiến hắn sai lầm.

"Ariel-sama,  thần  sẽ vặt đầu từng tên xuống cho ngài tra hỏi?"

"Đến. Với. Anh. Nào..."

Khi  hắn  nói  lên  như  vậy cũng là lúc Nia xông vào với một tốc độ nhanh.

Hắn  thủ  thế  như  để đáp lại mọi đòn tấn công từ cô.

Tuy  nhiên  khi  nụ cười tự tin vẫn còn trên  khuôn  mặt  ấy, nhưng cơ thể của hắn thì đang nằm bẹp dưới đất...

"Hể?!

"Làm thế quái nào.?"

Hai  tên  còn  lại  bắt  đầu hoang mang khi  không thể nhìn ra bước di chuyển của  Nia.  Còn tên dưới đất thì cố đứng lên  nhưng đã bị đá vào bụng làm hắn đau quằn quại.

----chúng  không  thấy,  không có nghĩa là tôi không thấy.

Với  cái "Ma Nhãn"  thì tôi vẫn thấy nó rõ như ban ngày.

Nia  đã  gia tốc giữa đường và làm tên trước  mặt  mình không phản ứng kịp khi hắn đang chủ quan.

Hai  tên còn lại bắt đầu thấy không ổn nên đã rút vũ khí ra.

Chúng toàn là vũ khí sắt.

"Các  ngươi  như  thế  này mà dám gọi mình  là  Ma Tộc  sao?  Thật  nực  cười khi tự gọi mình như vậy, lũ sâu bọ hôi thối này...!!"

"Hừm!! Con khốn này không đùa được rồi, cùng lên nào."

Chúng  là  Ma Tộc?  Vâng, chúng chính là Ma Tộc không thể nghi ngờ.

Nhưng  đừng  quên, chúng cũng chỉ là những  kẻ  ở  khu  dân  cư mà  thôi. Có thể   chúng  mạnh  hơn  người  thường đấy, nhưng vòn với  Nia thì sao đây, cô ấy  đã  được  rèn  luyện  từ  nhỏ để trở thành một hầu gái có thể làm mọi thứ từ,  việc  nhà, phục vụ, thâm chí chiến đấu....thì  tất  cả  cũng biết Ma Tộc nào hơn Ma Tộc rồi. Phải không?.

"Hmm!!  Hai  đánh  một  và  vũ  khí  à, đàn ông đúng là một lũ thối nát nhỉ?"

---dù bọn là kẻ bị chửi, nhưng chả hiểu tôi cũng bị dính sát thương.

"Câm mồm!!  Với  kẻ  mạnh  thì  dù  có đối đầu với bao nhiều thì vẫn mạnh!"

"Lên đi. Đừng nói nữa!"

Cả  hai xông lên với vũ khí trên tay và hằn hặc sát khí.

Hai  thanh  kiếm  chém tới, nhưng Nia chỉ nhảy về phía sau để tránh né.

Trông  Nia  lộn vài vòng trước khi đáp xuống   cứ  như  cô  là  một  vận  động viên thể dục dụng vụ chuyên nghiệp.

"Tốt  thôi,  vậy  thì  ta sẽ cho các ngươi biết  thế  nào là không nên chọc nhầm người ngay bây giờ."

Nia có chút thay đổi trong giọng nói.

Giọng  nói  nhẹ  nhàng  giờ  đây đã trở nên tàn ác mất rồi.

Cứ  như  cô  đang hưng phấn khi được xả Stress vậy.

-----mình  có  nên  cho  cô ấy nghỉ phép vài ngày không nhỉ.?

Trong khi tôi đang nghĩ vậy thì Nia đã lấy  ra  một  thanh  kiếm  được  làm từ Mithril  từ chiếc nhẫn trên tay trái của mình.

Khi  nhìn  thấy  cảnh tượng này chúng trở nên hoảng loạn hơn.

"C-cô  ta  là  người  của  quân  đội  Ma Vương  sao?"

"Thế thì sao mà thắng nổi chứ?!"

"Biết thế cũng đã muộn rồi!!"

Chúng  lùi  lại  vài  bước  vì  sợ, nhưng Nia đã tiếp cận chúng nhanh hơn.

Vài  tiếng  rên  rỉ  được  nghe  thấy khi Nia chém vài vết trên cơ thể chúng.

Vết  thương  không  trí  mạng, và máu chảy  cũng  không  nhiều,  nhưng cũng đủ làm mặt chúng xanh như lá chuối.

Tôi  biết  Nia mạnh, nhưng ai ngờ đâu là tới mức này?

Hay chỉ là mấy tên này quá nhiều nhỉ?
Sau  khi  tra  kiếm  vào  võ, Nia đi đến chỗ tôi với tâm thái một cô hầu nữ.

"Ariel-sama,  đã để người phải đợi rồi, thần đã dọn dẹp xong đống rác đó."

"---Ờ....Vậy  thì  ta  nên  hỏi chúng chút truyện nhỉ.?!"

Chả  hiểu  sao  khi  nói  vậy  và tiến lại gần  chúng . Chúng lại tỏ ra sợ hãi hơn là khi đối mặt với Nia.

Nhưng  chúng  đã lỡ sợ như vậy rồi thì cho chúng sợ thêm chút nữa nhỉ?

Sau này chừa cái thói đi dụ gái!!

"Các ngươi muốn sống.!?"

Chúng gật đầu kia lia như một cái cúc cu bị hỏng.

Chả  hiểu  sao càng nhìn bọn này càng làm  tôi  bực bội hơn. Bọn này đúng là làn  dơ  bẩn cái tên Ma Tộc mà. Không thể tin là chúng cùng Tộc với mình.

"Các  ngươi  là  những  kẻ  đang làm dơ  bẩn   cái  tên  Ma  Tộc.  Làm  xấu mặt   của  Ma  Vương-sama.  Ta  thật muốn  giết các ngươi ở đây ngay lúc này,  nhưng  nếu  giết  các ngươi thì tay ta sẽ bẩn vì chạm vào rác mất.!"

Mặt   chúng  còn  xanh  hơn  khi  nghe những lời rùng rợn đó từ tôi.

Nhìn  mặt  chúng  như thế, không biết tại sao tôi lại thấy thoải mái.

---hình như trong tôi đang nổi lên một sở thích quái lạ nào rồi.

Nhưng bỏ qua nó chút đi!

Hướng  về  bọn chúng như hướng đến những con mồi đang nằm trên thớt.

"Nếu  muốn  toàn  thây rời khỏi đây thì  hãy  cho  ta biết một số thứ. Các ngươi hiểu ta nói gì mà đúng không ?!"

Một  cơn  gió  thoảng  qua làm mất đi lớp che giấu của tôi.

Dưới  lớp  mũ   chùm ấy là một khuôn mặt đang khinh bỉ đến đáng sợ.

Cái biểu cảm này được kết hợp từ Khó Xử, Khó Chịu, Ghê Tởm, và Dói Bụng.

Nhưng  cũng  đủ  làm  chúng  sợ  phát khóc.

----có  lẽ  tôi  nên  luyện tập nhiều biểu cảm hơn để dọa người khác.

<><><>

Với những nổi sợ mà hai chúng tôi gây ra cho chúng.

Thì  có  chết  chúng  cũng  không  dám lừa  chúng  tôi.  Vì chúng không muốn chết.

Nói  chúng  chỉ  đến  được cho là quán trọ  tốt  nhất ở Asura. Nơi này vừa cho thuê phòng, kim luôn một quán ăn...

Hai  chúng  tôi  quyết  định  ở  lại  đây  một  đêm.

Không  gian  cho  quán ăn cũng không gì  đặc  sắc  lắm.  Khi  chỉ  là bàn gỗ và ghế gỗ. Và một quầy cho nhân viên.

Quán  cũng  khá đông, và tất cả đều có vũ khí ở bên người.

Cảm  giác  cứ  như đang ngồi uống vui vẻ  với  nhau,  nhưng  có  thể đứng lên chiến đấu bất cứ lúc nào vậy.

Nhưng  nơi  này có thật là quán trọ tốt nhất của Asura không vậy trời?

Nhìn  thế  nào  thì  nó cũng giống mấy nhà  trọ  cở  trung  cho  mạo  hiểm giả nghèo  sử  dụng  vậy.

---Đúng là ngoài vũ khí thì cái gì ở đây cũng tuột hậu cả rồi.!

Hơi  hơi  thất  vọng,  tôi cùng Nia ngồi vào  một  bàn  khuất  mắt một chút để tránh  né  ồn  ào  và  sự  chú  ý.

Nhưng rất nhanh, một cô nàng quỷ da đỏ hồng đã đến này.

"Hai người muốn dùng gì đây ạ?"

"Hai  phòng  một  đêm và vài món nổi tiếng ở đây, cả nước ép trái cây."

"Hai  phòng  là  4  đồng  bạc,  còn  các món thì có sẽ được tính theo...

"Không cần tính nữa, đi đi."

Cô  nàng  còn  chưa  tính được tổng số tiền  thì  tôi  đã  đưa  ra  1  đồng  vàng, cầm lấy nó rồi cô gái vui vẻ rời đi.

Không gian được trả lại cho hai chúng tôi.

"Hôm  nay  ngươi  có  thể  ăn  uống  và nghỉ  ngơi thoải mái chút đi, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm."

"Ta sẽ đến đâu ngày mai ạ.?"

"Khu ổ chuột của Asura."

Dù  là  ở  nơi  đâu, dù hiện đại tới mức nào thì cũng có mặt tối của nơi đó.

Và  khu  ổ chuột là nơi tốt nhất để biết về thực trạng tệ nhất của Asura ra sao

Thủ Đô nó đã như thế này...

Thì  ở  đó  không phải là Địa Ngục đâu phải không?

Tôi mong những gì mình tưởng tượng không sảy ra ở đó.
.
.
.
.
.....OoO.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro