8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ryu minseok!!! hôm nay mày không giải thích rõ ràng cho anh thì khỏi bước chân ra đường!"

"gì vậy trời! thả tui ra!" "khuya rồi tui hét cho hàng xóm chạy sang đó nha!!"

"giữ nó lại. anh thách mày hét luôn đó!"

"adu nóng, quay vid lại kiếm view mới được!"

kim hyukkyu vừa mới chạy xuống lầu đac nhảy vào giữ lấy hai cái chân đang vùng vẫy của ryu minseok. choi hyeonjoon phía trên thì đang dùng hết sức bình sinh để ngăn con chó con ấy cắn vào tay mình không thì mai phải bùng học đi chích ngừa mất.

"thôi!!! dừng ngay xem nào! sao lại đánh nhau nữa rồi?" "wooje lại chọc gì mấy anh phải không?"

"mẹee, con đâu có đâu~"

"thôi con khỏi. mẹ hiểu con quá mà." "mấy đứa, đi lên lầu rồi chơi gì thì chơi. bếp toàn dao kéo, không có quậy ở đây."

"thấy chưa, mấy anh quậy làm mẹ em xem phim không được kìa." choi wooje lí nhí.

"nói gì mẹ nghe với wooje?"

"dạ hong có rì!"

vậy là một đám con nít ngay lập tức đứng lên thẳng thớm, dạ vâng một tiếng thật lớn rồi kéo nhau chạy đi, nếu không nghe lời thì dù có là con chủ nhà cũng phải ra đường sống mất.

"được rồi. bị cáo ryu minseok, mời trình bày!"

"bày cái gí đèo. đéo nói!"

"á à thằng này cứng!" "choi wooje!"

"đây đây!" con vịt cưng của cả trọ lạch bạch chạy đến, trên tay còn mang cả cái chổi lông gà của mẹ nó theo.

"này! không chơi bẩn như thế!!"

"chứ chơi như nào mới sạch? bú cu giảng hoà à?"

"moẹ ông già nói nhỏ thôi. cô còn ở dưới đấy!"

"mẹ em chìm đắm vào phim rồi, khỏi lo."

"bú cu thì sao? ăn hết của nhà ông à?"

"mày mấy tuổi mà bú cu?"

ryu minseok quay đầu đi, không thèm để ý đến câu hỏi của anh trai nữa.

choi wooje ngay lập tức chọt cây chổi vào trong áo của minseok và chà qua chà lại. nó la lên một tiếng rồi bắt đầu cười như dại.

"địt mẹ- chơi- chó!!"

"tội chống đối người thi hành công vụ."

"có khai không?"

"không!!"

wooje chẳng nương tay, tốc độ còn kịch liệt hơn nữa.

đứa dưới sàn bị nhột cười đỏ bừng cả mặt, đến lúc cảm thấy bụng nhói đau nó mới lắp bắp xin tha. "được- được rồi, nói.."

"phải vậy từ đầu thì đâu có dùng đến vũ khí chuyên dụng làm gì."

"chơi bẩn mà còn ra vẻ.. ui da."

"nói đê."

"ok đang ghi âm."

"con mẹ mày tắt ngay cho anh." "thì.. hồi mới tốt nghiệp..."

"lúc đó mày có đủ tuổi đéo đâu con chó ơi!!"

"đụ má.. thằng nào, thằng nào, để tao báo cảnh sát!"

"căng đét mấy bống ơi."

"có đứa nào đủ đâu mà cảnh với sát.." minseok ôm mặt. "em tháng mười, thằng loz đó tháng mười hai mà..."

cái bí mật mà nó tưởng rằng sẽ giấu được cả cuộc đời mình, nay lại bị thằng bồ cũ của em mình vạch trần chỉ sau hơn nửa năm che đậy. mà cũng do nó sơ hở cứ chối đây đẩy nữa, chứ không thì làm gì có cái tình huống ép cung như hiện tại đâu.

wooje cất cái điện thoại đi, ngồi xổm kế bên vuốt vai anh nó. "thôi không sao? cùng lắm thì ngồi tù mấy năm. anh đi mạnh giỏi."

"giỏi con mẹ mày."

"mày hay lắm rồi đó ryu minseok. tụi con nít bây giờ upgrade xong học được mấy skill lạ vãi." "anh nhớ mày khôn lắm mà, sao bị dụ bú cu được hay vậy?"

"tình yêu mờ lý trí còn con cu làm mù con mắt." "gặp hôm đó là lớp đi nhậu sau lễ tốt nghiệp, thêm nó giận em quên chụp hình với nó nữa, nên xong tiệc là dắt nhau đi nhà nghỉ luôn." "em thì say vãi loz có biết cái mẹ gì đâu. nó kêu bú cu nó tha lỗi cho, nghe vậy rồi biết vậy thôi. rồi nó chỉ gì chơi đó chứ biết mẹ gì nữa đâu."

"ừ, mày say thì mày liều vãi loz luôn. kêu đứng đường cũng chạy ra đứng. lắm khi kêu đập đá cũng đập."

"thì đó, may mà má thằng loz đó gọi nó về, chứ không là đi bước cuối mẹ nó rồi." minseok vừa ôm đầu nói vừa khóc không thành tiếng.

"thôi được rồi." "hmm anh thấy mày cũng buồn, cũng tội. không truy cứu nữa. giờ đi ăn khuya đi, cái gì cũng có thể giải quyết bằng đồ ăn."

"thôi đi cha, mới húp tô bánh canh của cha xong còn đòi ăn gì nữa? ăn cha không tròn chứ tui tròn nè."

"phố đi bộ đi, đá lông nheo thằng khác cho anh. thằng loz đó thì quên ngay và luôn. lắm thằng tốt hơn."

"trễ rồi thì trai đâu mà đá nữa. ra đường giờ này chắc có gái ngành đá lông nheo với ông."

"anh muốn chơi chung thuyền không? ghệ em có mấy người anh em trông cũng nghệ lắm." "để em rủ ra, nghe rủ trễ tầm này kiểu gì chả mê tít đi ngay."

"anh lạy mày luôn. mẹ mày mà cho đi giờ này á?"

"sao không? mấy anh trông uy tín thế này. còn tận ba anh. chỉ cần trả em về trước khi mẹ đi ngủ là được rồi."

"mẹ mày đi ngủ lúc mấy giờ?"

"sáu giờ sáng."

"giờ đó thì thôi khỏi gửi trả đi em, mày thay sẵn đồng phục anh chở mày sang trường luôn cho rồi.."

"bởi mới nói, cứ đi đi. em lo vụ này được."

"đâu? lo thử khúc đầu xem. xin đi đã."

"vào thay đồ đi, xin xong lên xe đi luôn."

"rồi rồi."

"lộng lẫy lên nhá mấy bống."

"nín coi con đĩ ơi!"

"bống kiếng mà hay la quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro