20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon đọc xong mớ tin nhắn trong nhóm chat thì tự nhiên cái bụng cũng thấy hơi đói đói, mới xỏ vội đôi dép rồi lon ton chạy ra quán mì mà lee minhyung nói.

"hé lô anh em.."

vừa bước vào quán, nó thấy bóng lưng của anh lớn lee sanghyeok lấp ló ở cửa thì còn cười rạng rỡ lắm, mở mồm chào hỏi, cơ mà nhìn thấy moon hyeonjoon ôm mặt úp vào tường thì nó hết cả hứng rồi.

"moon hyeonjoon, này."

"đừng có gọi nữa! lại trêu nữa à!?" nó gào lên, giọng nghẹn lại vì khóc.

jeong jihoon đứng hình luôn. tưởng bọn ranh giỡn, ai dè có đứa thất tình thật, còn khóc bù lu bù loa giữa quán người ta. nó nhìn sang đối diện, thấy ba con báo chắc-chắn-là-kẻ-gây-ra-chuyện-này đang ngồi cười nắc nẻ.

"haiz."

"jihoon gọi mì chưa? bọn anh vừa gọi rồi."

"rồi anh." nó kéo ghế, ngồi xuống cạnh moon hyeonjoon. "thế có kể anh em nghe không?"

"... ăn đã." nó thấy phục vụ bê mấy tô mì đến thì ngồi thẳng dậy, đưa đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt nhìn phục vụ đặt mì xuống rồi lấy đũa gắp từng cọng mì cay bỏ vào miệng.

"ê.. mày thích choi wooje thật đấy à?" jeong jihoon nhìn không nổi một thằng đô con, lúc nào cũng khè con chuột của nó to nhất bọn mà bây giờ lại ngồi đây hít nước mắt nuốt nước mũi thế này.

"thì thích." "cũng không biết nữa."

"không thích sao mà khóc?" lee sanghyeok lấy khăn giấy lau qua muỗng đũa chứ không nhìn em mình. anh biết nó ngại, chứ chăm chăm nhìn nó, có khi nó lại câm như hến thì xong.

"thì có thích..." "tự nhiên.. ba giờ sáng wooje nhắn tin bảo ẻm muốn chia tay, xong unfollow em, hủy kết bạn, xoá hết biệt danh rồi nền chat." vừa nói nó vừa lụm vội mấy tờ khăn giấy lau mắt. "sáng em mới thấy, em mới nhắn tin hỏi sao ẻm muốn chia tay, còn định sang nhà ẻm dỗ, tưởng ẻm giận gì em. nhưng mà.. ẻm nói ẻm chán rồi..."

cả đám thấy moon hyeonjoon giấu mặt mình dưới cái nón áo hoodie bằng nỉ, vai thì run run, tay còn cầm khăn giấy lau nước mắt cứ tuôn ra.

nó nhớ sáng nay nó đã hốt hoảng đến mức đánh rơi điện thoại xuống đất nứt mấy đường, còn mẻ một góc, chẳng kịp nghĩ gì mà lên xe phóng sang nhà người yêu ngay lập tức. đến nơi thì thấy em đang khép cửa nhà lại, trên vai mang balo chuẩn bị đi học.

"anh đến làm gì? em nói là chia tay, đừng đến nữa."

"wooje, cho anh biết vì sao được không? anh làm em giận à?"

"không. em không nói lần nữa, cũng không giận anh."

tim nó rớt xuống đất, ánh mắt từng nhìn nó trìu mến giờ sao lại tỏ ra xa cách đến lạ.

"nhưng-"

"anh rảnh không? chở em đi học được chứ?" choi wooje nói, giọng em bình tĩnh, lạnh lùng nhìn giờ trên điện thoại rồi lại nhìn vào mắt moon hyeonjoon khiến nó có chút mơ hồ, gật đầu và quay xe.

"vãi, vậy là choi wooje bảo chia tay với nhóc, xong còn nhờ nhóc chở đi học, mà nhóc cũng đồng ý luôn?"

"em bảo không thì ẻm trễ giờ, có khi còn chọc ẻm giận thật thì sao? em đâu có ngu. quen học sinh thì lo cho ẻm học trước chứ."

"..."

cả bàn năm người trừ tên gymer mít ướt câm lặng.

noh taeyoon chịu không nổi phải phải chỉ thẳng mặt anh nó rồi gào mồm lên. "ông dở! tình nào cũng như tình nấy, tình nào cũng bị đá. sao mấy tình trước đéo lụy đi, lụy ngay nhóc choi wooje trap có tiếng vậy? hết chỗ chui đầu à?"

kim jeonghyeon thấy không ổn rồi nên kéo bạn lại, lấy ly nước của mình cho bạn uống hạ hoả. "thôi mà, để ổng nói."

"tao có biết đâu! thấy ẻm dễ thương nên yêu, ai mà ngờ dễ thương quá.."

moon hyeonjoon lại bắt đầu sụt sùi nước mắt.

"mẹ nó! ông nín-"

họ noh đang định gào lên lần nữa thì bị bạn nó bịt mồm lại, ôm hẳn vào lòng. "thôi ông đừng có khóc nữa, không thôi taeyoon lại lao tới xử ông luôn bây giờ."

hyeonjoon né thằng em mình má suýt té khỏi ghế, mặt mày tái mét cũng thôi nước mắt ngắn nước mắt dài.

cuối cùng, buổi ăn tối đó lại thành một buổi vừa pressing moon hyeonjoon vừa an ủi nó.

nói nó cho nó biết, cho sau này đừng có dại nữa, chứ nó là cũng anh em mình, sao mà để nó chết ngu vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro