13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc mua nước xong, moon hyeonjoon đã bị choi wooje kéo đi ngay tức khắc, sợ rằng ở lại một giây thì sẽ là một giây ghệ nó bị nhìn lủng người mất.

kim jeonghyeon và noh taeyoon cũng vội đánh bài chuồn để kiếm mấy con xe và ván trượt chơi, chúng nó không hợp với bầu không khí áp lực của sinh viên đại học đâu. cũng chủ yếu là vì chúng nó muốn đi chơi hơn nữa.

jeong jihoon móc đâu ra cây kẹo bông gòn bám theo choi hyeonjoon, dụ dỗ anh cầm lấy rồi dắt anh đi mất dạng. đúng là con mèo mưu mô, nhanh thế đã cướp mất con thỏ rồi.

kim hyukkyu đang cười cười, hút ly nước trên tay thì có một người vỗ vào vai anh. "hửm?" "sanghyeok?"

"hyukkyu."

"bạn đi đâu ở đây vậy?" theo kim hyukkyu đoán, lẽ ra bây giờ lee sanghyeok đang ở nhà và chuẩn bị lên giường mới phải.

"mình ra chơi với bạn." lee sanghyeok cười, đưa đến trước mặt hyukkyu một ly trà sữa gongcha. "cho bạn."

"oa cảm ơn bạn."

ngay khi kim hyukkyu vừa cầm lấy ly trà sữa, phía sau liền xuất hiện một chiếc móc khoá hình lạc đà không bướu trắng bóc rất dễ thương.

"oa oa!"

"cái này cũng tặng bạn."

"thật á? mình chỉ mới nhìn nó, vậy mà sanghyeok đã mua rồi."

"bạn thích là được."

bỗng, lee minhyung chen vào. "chú con hào phóng quá nên bỏ anh em đi đường khác chú nhể?"

kim hyukkyu nhìn minhyung với ánh mắt không hiểu nên đã không nhìn thấy sự thù địch mà lee sanghyeok bắn thẳng vào cháu mình.

lee minhyung rùng mình, vội xua tay. "em đùa, em đùa."

"mình với bạn đi ra bên kia chơi nhé? ban nãy mình thấy người ta vừa trồng hoa đẹp lắm."

kim hyukkyu bị đánh lạc hướng nên gật đầu đi theo.

coi như con gấu họ lee thoát một mạng vì anh rể nó ở đây. "phù."

ryu minseok bỗng dưng bị bỏ lại thì chẳng biết phải làm gì, đứng chết trân ở giữa con đường rộng lớn.

nó có thể rất thoải mái với anh em, thoải mái đến tích cực, nhưng khi đứng một mình ở giữa những con người không quen, ryu minseok cũng chỉ là một người hướng nội đến vô dụng.

cảm giác không an toàn bao bọc lấy nó, khiến nó hơi run rẩy không biết phải đi đâu, làm gì, chỉ biết đứng đó bấu víu vào vạt áo và chiếc điện thoại trong tay.

"này."

lee minhyung vỗ vào vai nó.

"cậu không sao chứ?"

"à, k-không sao."

"tôi là bạn của moon hyeonjoon, có muốn tìm một chỗ để ngồi chờ bọn họ không?"

ryu minseok đột nhiên cảm thấy thở phào khi có người quen ở đây, ít nhất là đã nằm trong vòng quan hệ của nó.

"có, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro