Chap 16: Hậu Hội Thao*2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Ba Cuồng hơi bàng hoàng, vừa mở mắt tỉnh giấc đập vào mắt không phải là trần nhà hay bức tường nhà mà lại là một gương mặt soái ca mà bọn con gái mê mẩn.

- "Cậu dậy rồi à?"

Giọng nói của Mạo Xung kéo Hàn Ba Cuồng về thực tại.

- "Ừ, nhưng mà làm sao cậu vào được đây thế?"

- "Thì bước vào thôi."

Hàn Ba Cuồng giơ nắm đấm lên dọa Mạo Xung. Soái ca cười hề hề giơ hai tay đầu hàng.

- "Tôi chào bố mẹ cậu, rồi bọn họ chỉ tôi vào phòng cậu."

- "Nhưng mà bố mẹ tôi đâu có biết cậu đâu nhỉ?"

- "Cái đó..tôi nói tôi là bạn của cậu thì bọn họ cho tôi vào."

Hàn Ba Cuồng bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- "Ơ hay, thế ai vào đây bảo là bạn tôi thì chắc lấy hết đồ bố mẹ cũng không nghi ngờ."

Mạo Xung cười hề hề, Hàn Ba Cuồng định bước xuống giường nhưng lại quên mất chân mình vẫn còn ê ẩm liền khụy xuống suýt nữa là cắm đầu xuống đất. May là Mạo Xung kịp thời bắt được thân người nhỏ nhắn kia.

Bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt ở độ gần như bây giờ. Mạo Xung mới biết được da mặt của Hàn Ba Cuồng trắng và mịn lắm không có chút khuyết điểm nào chắc chắn là điều các bạn nữ ao ước đây mà.

Hàn Ba Cuồng cũng nhất thời chưa chuyển dời ánh mắt, chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai này ở cự li gần đến như thế suýt chút nữa thì rung động rồi.

- "Hai đứa làm gì thê?"

Là tiếng bố của Hàn Ba Cuồng. Hai người bọn họ giật mình, luống cuống hết cả lên Mạo Xung nhẹ nhàng thả Hàn Ba Cuồng xuống giường rồi giải thích.

- "Hàn Ba Cuồng suýt ngã nên cháu đỡ ạ."

- " Ừ thằng nhóc hậu đậu này, mẹ bảo mang trái cây lên cho hai đứa."

Mạo Xung nhận lấy.

- "Cảm ơn chú ạ, lát cháu sẽ mang đĩa xuống giúp cho ạ.".

- "Cứ tự nhiên nhé con."

Mạo Xung cười trừ, sau đó bố cũng ra khỏi phòng. Mạo Xung đặt đĩa trái cây trên bàn, thong thả ăn một miếng.

- "Ngọt thế?"

Hàn Ba Cuồng nhìn vẻ mặt hớn hở của Mạo Xung giống như lần đầu được ăn trái ngọt liền cảm thấy buồn cười.

- "Lần đầu cậu ăn trái cây à?"

- "Không, nhưng mà mận này ngọt thật ấy."

- "Thế à? Thế tôi nói tôi trồng cậu tin không?"

Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng 10 giây. Hàn Ba Cuồng nghiêng đầu nhìn Mạo Xung, sau đó nghe thấy soái ca lên tiếng.

- "Giờ tôi nhả ra còn kịp không?"

Hàn Ba Cuồng trợn tròn mắt định vung chân đá cho tên này một cái thì chân đi được nửa đường lại nặng nề rơi xuống.

- "Cậu nói như vậy ấy à?"

Nhận ra mình đùa hơi quá trớn, chắc bạn nhỏ kia bị tổn thương rồi. Mạo Xung ăn nốt khúc mận còn lại trên tay rồi lại gần Hàn Ba Cuồng.

- "Tôi giỡn mà, cậu trồng nên mới ngọt đến thế nếu người trồng là Ngô Bỉ thì chắc chắn nó sẽ đắng rồi đúng không?"

Hàn Ba Cuồng không trả lời mặc dù lời nói của Mạo Xung chạm đến dây cười của cậu bạn nhưng nhất quyết không cười là không.

- "Tôi dỗi rồi, cậu về đi."

- "Ơ sao lại dỗi? Thôi đừng, cậu còn dỗi là tôi còn ở."

- "Vậy tôi hết dỗi rồi, cậu về đi."

- "Nếu hết dỗi thì tôi ở lại thêm một lát ."

- "Cậu.."

Hàn Ba Cuồng cứng họng, Mạo Xung đắc ý cười hề hề vươn tay xoa đầu Hàn Ba Cuồng một cái rồi trở lại ghế ngồi.

- "Điện thoại tôi đâu rồi nhỉ?"

Hàn Ba Cuồng mò mẫm xung quanh giường ngủ.

- "Lúc nãy tôi mang sạc giúp cậu rồi."

- "À, nhưng mà cậu hơi tự nhiên quá rồi đấy."

Mạo Xung cười trừ không nói gì đột nhiên đứng bật dậy.

- "Tôi thấy cậu hết chán rồi tôi về đây."

Nói rồi đi một mạch ra khỏi phòng, không quên giúp Hàn Ba Cuồng mang đĩa trái cây đã chén sạch bóng xuống nhà.

- "Ơ cái con người này, hôm nay bị gì thế?"

Mạo Xung chào bố mẹ Hàn Ba Cuồng rồi ra về mặc dù bọn họ mời cậu ở lại ăn cơm nhưng Mạo Xung từ chối bảo là nhà có việc cần giải quyết.

Rời khỏi nhà Hàn Ba Cuồng, ra khỏi khu xóm đó thì gặp Tô Ngự và Ngô Bỉ.

- "Mạo Xung cậu làm gì ở đây vậy?"

- "Cậu tìm Tô Ngự à?"

Mạo Xung nhìn Tô Ngự xong lại nhìn sang ánh mắt nghiêm nghị của Ngô Bỉ lắc đầu.

- "Hàn Ba Cuồng bị thương, tôi sang thăm."

- "Bị thương à? Sao tôi không biết gì ấy nhỉ?"

Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ, Ngô Bỉ cũng lắc đầu nhún vai.

- "Tôi phải về rồi, gặp hai người sau."

- "Tạm biệt."

Thái độ hôm nay của Mạo Xung rất lạ, không biết là cậu ta có chuyện gì hay không. Tô Ngự không thể nghĩ ra được rốt cuộc là có chuyện gì với Mạo Xung. Ngô Bỉ ngẫm nghĩ một chút.

- "Về nhà tôi giúp cậu điều tra."

Nghe Ngô Bỉ nói thế Tô Ngự gật đầu, bọn họ cùng nhau về nhà.

End Chap 16

Tác giả: toy khum cóa biết bơi các bạn ạ, hãy quăng phao cho toy nổi đi khum thì toy lặn tiếp đêyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro