Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort làm sao lại không nhớ, hắn không thể rời khỏi Hogwarts. Mảnh hồn xuyên qua các tầng lầu cuối cùng thì lại dừng ngay tại phòng hiệu trưởng. Mcgonagall đã mở bức thư ra, lần đầu tiên hắn thấy cánh tay phải của Dumbledore rơi lệ, khóc vì một gián điệp hai mang, khóc vì Severus của ông.

"...Minerva, cảm ơn vì đã bảo vệ Severus lúc nhỏ. Dumbledore từng nói, phó hiệu trưởng của ông, chưa từng tha thứ cho ông vì đã tha cho Potter và Black. Chưa từng tha lỗi cho ông vì đã làm ngơ. Cũng chưa từng tha thứ cho bản thân vì đã không quyết liệt lúc ấy. Thực ra thì Minerva này, Severus lúc đó cùng Severus bây giờ, chưa từng trách người giáo sư đó của mình. Vì hắn biết, người duy nhất trong trường chấp nhận nhường nhịn cái tính khó chịu của mình, lời nói mang độc của hắn thì chỉ có chủ nhiệm nhà Gryffindor. Hắn biết hắn sai, sai khi để người đó thất vọng, nhưng Minerva, gián điệp hai mang là do hắn tự chọn, hắn muốn bù đắp lỗi lầm của quá khứ nên vì vậy đừng trách Dumbledore, ông ấy không ép buộc hắn. Chiếc ghế hiệu trưởng của Dumbledore, người xứng đáng ngồi lên đó chỉ có thể là Minerva Mcgonagall, chứ không phải là Severus Snape, hắn không xứng. Hắn chỉ muốn một cuộc sống không phiền phức, không ồn ào, tránh xa mọi thứ chứ không phải ngày ngày đối mặt với thứ phiền phức bị Dumbledore để lại."

"Cho dù viết thư thì vẫn phun nọc độc với tụi nhỏ ư, Severus." Minerva nói

"Nên vì vậy hãy ngồi chiếc ghế đó thực lâu Minerva, sau đó thì đi tìm Dumbledore mà nói, chiếc ghế này tôi không ngồi nữa. Ông đi tìm người khác đi. Như vậy hẳn sẽ rất vui, Minerva nhỉ. Snape chỉ muốn nói lời đó với hiệu trưởng Mcgonagall tương lai, còn Severus với Minerva, hắn chỉ muốn nói, hắn xin lỗi, xin lỗi khi làm cô thất vọng, với giáo sư Mcgonagall, hắn muốn cảm ơn, cảm ơn vì đã bảo vệ hắn.

Ký tên, Severus Snape."

Bức thư của Minerva khác hoàn toàn với Malfoy. Malfoy là chính hắn, chính bản thân hắn tạ lỗi, nhưng với Mcgonagall, hắn lại dùng tên chính mình để viết, viết ở ngôi thứ ba. Như hắn không dám đối diện Minerva vậy, giống như một đứa trẻ làm sai không dám đối diện với cha mẹ vậy.

"Minerva, đừng khóc. Severus không thích người khác khóc đâu." Dumbledore trong bức tranh nói

"Albus, Severus nói chính mình không xứng với chiếc ghế hiệu trưởng này. Làm sao lại không xứng. So với người khác, ai xứng hơn Severus chứ." Minerva nói. Trước khi biết chuyện gián điệp, có thể cô sẽ nói hắn không xứng. Nhưng sau đó, Severus trong bức thư này, hắn lại nói mình không xứng, làm sao lại không xứng, hắn xứng đáng.

"Albus, bức thư của người" Minerva hỏi

"Có thể đọc dùm ta không, Minerva"

"Được"

"Kính gửi Albus Dumbledore,

Thực ra lá thư rất khó viết, khó nhất trong tất cả. Gửi đến một người đã chết, không biết ai sẽ đọc bức thư này nữa. Một bức họa hả, nực cười thiệt."

"Severus cực kỳ khinh bỉ ngươi Albus bức họa."

"Minerva, đó là Severus."

"Ừm, đúng vậy, Như vậy mới giống Severus ta biết." Minerva đọc tiếp

"Vậy thì gửi bức họa vậy. Thực ra ngay từ khi còn nhỏ, thần tượng của Severus lại là Dumbledore chứ không phải là Voldemort. Vì lúc nhỏ, mẹ hắn đã kể cho hắn về Hogwarts, nó thành đích đến trong mơ của Severus bé nhỏ. Nhưng để rồi khi vào trường, người thần tượng ấy lại không giống như hắn tưởng tượng. Người đó thiên vị Gryffindor tới ra mặt, người đó bao che cho kẻ bắt nạt, người đó sẽ vì một thứ hành động anh hùng nhỏ nhoi mà bỏ qua tội danh chết người. Người đó còn làm rất nhiều thứ, người đó chưa từng coi trọng người có tài, người đó chưa từng biết những đứa trẻ năm nhất Slytherin hay thậm chí những nhà khác đã trải qua những gì, bị bắt nạt, bị bóc lột, bị khinh bỉ. Người đó không biết hay theo rất nhiều Slytherin nói, người đó làm ngơ."

"Minerva có thiệt không, ta đã trở thành như vậy." Lão già chết tiệt, ông đã làm như vậy mà còn giả bộ, Severus từng nói với ta bao nhiêu lần là ông bỏ lơ những nhà khác, thiên vị Gryffindor. Voldemort tức giận nghĩ.

"Albus, không chỉ Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff cũng vậy. Những đứa trẻ ấy bị ông bỏ qua, ông có biết rằng có bao nhiêu hồ sơ của những đứa trẻ tài năng bị chúng ta bỏ qua chỉ vì chúng không phải Gryffindor. Hầu hết chúng nếu không theo Voldemort thì cũng đã rời khỏi Anh quốc. Không một đứa trẻ nào muốn cống hiến cho giới phép thuật Anh chỉ vì chúng thất vọng với giáo dục của ta."

"Cái gì, sao chuyện này"

"Albus, rất nhiều lần các giáo sư trong trường đã nói với ông nhưng ông lại không nghe." Minerva bực tức nói.

"Ta, ta" Minerva không quan tâm Dumbledore nói gì. Cô tiếp tục đọc bức thư

"Trong mắt người đó, Gryffindor không làm gì sai cả. Albus ngài thấy đó, trong Tử thần Thực tử, không chỉ có Slytherin, nó có cả Ravenclaw và Hufflepuff nữa, nhưng không ai hay biết điều đó. Vì sao ư, vì Slytherin chiếm phần đông ư, không phải. Mà là vì Slytherin bị buộc tội công khai, bị buộc tội bởi không ai khác mà là ngài cùng Chúa tể Hắc ám. Nếu hắn là nguyên nhân chính, thì ngài là nguyên nhân phụ. Ngài dung túng Gryffindor, một đám nhóc nói với đám nhóc Slytherin rằng chúng là kẻ giết người, chúng là Tử thần Thực tử, chúng là Slytherin nên chắc chắn là một trong số đó, bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải. Cứ như vậy lớn lên, chúng bị buộc tội vào một thứ mình chưa làm, vậy chúng còn sợ chi không làm nữa. Ngài có biết tôi là một trong số đó không, ngài có biết Draco là một trong số chúng không, ngài có biết Regulus cũng vậy không, ngài có biết còn bao nhiêu đứa trẻ là nạn nhân không. Tất nhiên ngài không biết rồi, ngài có để ý đâu. Ngài có biết những đứa trẻ Slytherin kỳ vọng thế nào vào Hogwarts không, chúng nó có thể thoát khỏi nhà, thoát khỏi căn nhà đầy luật lệ ấy, những đứa trẻ đó không có quyền tự do ở nhà, ngài có biết khi tới Hogwarts, chúng vui tới cỡ nào không. Nhưng ngài dập tắt nó, để cho bọn chúng bị buộc tội, bị làm nhục để rồi tự phòng vệ thì lại bị trách phạt. Ngài sai, từ đầu ngài đã làm sai. Không phải ai trong Slytherin cũng trở thành Chúa tể Hắc ám, không phải ai cũng muốn đi theo hắn. Lucius vì cha mình, Narcissa vì chồng, Regulus vì gia tộc, Barty Crouch vì muốn sự chú ý cha mình, còn tôi, tôi vì cái gì, ánh sáng không chấp nhận tôi, nên tôi chỉ có thể lui về bóng tối. Còn rất nhiều người nữa cũng giống tôi, họ không khao khát quyền lực, họ chỉ muốn một nơi chấp nhận họ là chính họ, ánh sáng không được thì chìm vào bóng tối."

Sev à, em không phải là bóng tối, em là ánh sáng, ánh sáng của ta, duy nhất. Thật xin lỗi, xin lỗi vì không bảo hộ được Sytherin, xin lỗi vì đã không bảo hộ được người em quan tâm. Tha lỗi cho ta, cầu xin em. Voldemort cầu xin, nhưng lời cầu xin này ai nghe chứ, hắn chết rồi, Severus cũng đi rồi, ai nghe lời cầu xin này.

"Nhưng ngài thấy đó, những thứ đó vẫn không ngăn tôi lại khi tới cầu xin ngài. Nhưng ngài lại làm tôi thất vọng thêm một lần nữa. Ngài cũng giống như Chúa tể Hắc ám vậy, chỉ có thể nói, không thể làm. Quyền lực, bảo hộ, chiến thắng, tất cả những điều đó cả hai đều từng nói, chỉ là một người thuộc về ánh sáng, người còn lại thuộc về bóng tối. Cả hai đều đặt mình ra cược, cược sinh mệnh, cược linh hồn, cược tất cả. Nhưng không ai cho hai người cái quyền lấy tính mạng người khác ra cược. Hai người đều lấy những thứ quan trọng của người khác ra cược, Voldemort lấy Lily, gia đình Malfoy ra cược, ngài lấy Lily và những đứa trẻ ra cược, cả hai đều dùng những thứ tôi quan tâm nhất để ra cược, với tôi, ngài cũng như là một chúa tể khác vậy. Khao khát chiến thắng, lợi dụng người khác, sử dụng tôi như một con cờ."

Sev à, em không phải, em không phải một quân cờ, vì nếu em là quân cờ, ta thà ta không đánh, ta không muốn hy sinh em, ta thật lòng không muốn.

"Minerva, đủ rồi, đừng đọc nữa." Albus cầu xin, đừng đọc nữa, ông nhận ra rồi, quyền lực làm ông mờ mắt rồi, sao ông không nhận ra chứ, so với Chúa tể Hắc ám, ông hơn gì hắn. Người chết vì ông có ít hơn hắn sao. Người thất vọng vì ông ít hơn hắn sao. Không, hai bên tới tột cùng không ai hơn ai.

"Albus nghe tiếp đi, vì bức thư này còn một lời nói với ông. Albus, Severus có lời muốn nói, làm ơn đi, đây là di nguyện cuối cùng của Severus."

"Được, được" Ông thẫn thờ trả lời

"Nhưng Albus này, ngài cũng là người chấp nhận một Tử thần Thực tử làm giáo sư, chấp nhận một kẻ độc miệng, ích kỷ, lạnh lùng này làm bạn. Ngài là người chấp nhận hy sinh để loại bỏ một kẻ dẫn đầu điên khùng. Ngài cũng là niềm hy vọng của rất nhiều người. Và ngài đã làm đúng một chuyện trong đời, đó là đưa Minerva làm phó hiệu trưởng, người sau này sẽ làm hiệu trưởng. Cô ấy sẽ làm tốt hơn ngài, điều đó là chắc chắn. Ngài biết không, Albus Dumbledore, em trai ngài sau khi ngài qua đời, đã tha thứ cho ngài, tôi cũng vậy. Nên vì vậy gửi bức họa Dumbledore, hãy làm một vị cố vấn tốt nhất, đừng thiên vị và đừng để bị che mắt bởi quyền lực. Và nếu có thể, hãy kêu người vẽ thêm hũ kẹo cho chính mình.

Ký tên, Severus Snape."

Không khí trong phòng trầm lặng, cả hai không ai lên tiếng. Minerva nhìn bức thư, Albus thì lại nhìn Minerva, mong cô mở miệng, chỉ một từ thôi, làm ông bớt cái cảm giác tội lỗi này. Nhưng Minerva lại không lên tiếng, cảm giác này, nó đang ăn mòn ông. Thời gian trôi qua, bên trong tĩnh lặng, bên ngoài cánh cửa phát ra tiếng, tiếng bước chân ngày càng gần, Pomona cùng Filius tiến tới trước mặt Minerva, tay họ đang nắm chặt bức thư Severus gửi họ, mắt cả hai đều ửng đỏ. Thì ra bức thư họ nhận được rất giống nhau, đều cảm ơn họ vì đã bầu bạn, đã cung cấp nguyên liệu cách thức khi Severus cần, biết ơn họ khi đã đứng chung với Minerva khi biết chuyện. Rốt cuộc thì lại kết thúc với việc chúc phúc họ, mong họ có cuộc sống tốt. Mong rằng nhà của họ sẽ được tỏa sáng khi không có sự chèn ép của Slytherin hay Gryffindor.

"Minerva này, Severus" Pomona nghẹn ngào nói

"Thiệt sự là rất quan tâm chúng ta." Filius nói.

"Severus đã để lại kỷ vật cho chúng ta, gợi ý của nó nằm trong những món đồ. Ở trong thư viện, nơi đó có một cuốn sách phép thuật rất hiếm." Filius nói. Khi ông mở hộp cờ ra, một tờ giấy rơi xuống, nhìn rất lâu ông mới nhận ra là dãy số tra cứu trong thư viện. Filius đã tới đó, ông đã mất rất nhiều thời gian mới nhận ra trong gốc tối, nơi ánh sáng không chiếu tới có một cuốn sách, cuốn sách mà ông hằng mơ ước nhưng chưa từng có được, Severus tặng nó cho ông.

"Tớ, Severus để lại hạt giống cho tớ." Pomona khi đang cầm bông Lily thì thấy bên trong nó còn một thứ khác. Khi vạch các cánh hoa ra, những hạt giống của bông hoa mùa đông lại hiện ra, những hạt giống rất hiếm, nhưng lại được đặt rất cẩn thẩn trong bông hoa mà cô tặng cho Severus.

"Chai rượu, tớ chưa từng coi, tớ không biết." Minerva nói, cô chưa từng nghĩ Severus lại để gì lại trong chai rượu, cô cũng không tính mở chai rượu ra. Cô cảm thấy chai rượu ấy nếu không có Severus ở đây cùng uống thì mở ra làm gì cơ chứ.

"Minerva này, có cái gì được dán dưới lớp nhãn." Filius quan sát chai rượu lên tiếng

"Một tờ giấy." Pomona lột miếng nhãn ra, tờ giấy cũng vì vậy rơi xuống đất

"Địa chỉ" Minerva tự hỏi nó là gì. Nhưng Voldemort lại biết, địa chỉ đó là căn nhà của Severus ở London, hắn vì sao biết ư, chính Severus từng nói với hắn mình sở hữu một căn nhà ở London, không phải Spinner's End mà là khu Muggle London. Hắn cũng không hỏi làm sao Severus lại sở hữu một căn ở London, hắn chỉ biết địa chỉ.

"Chúng ta có thể đi hỏi nhà Malfoy, có thể họ biết." Filius nói

"Ừm"

"Vậy những cái kẹo của Albus" Pomona nói

"Minerva, mở ra, mở lớp gói kẹo ra. Nhanh lên" Dumbledore như một đứa trẻ được tặng quà vậy. Muốn nhanh chóng biết bên trong có gì. Minerva cùng Filius và Pomona lột từng viên kẹo ra, từng viên, từng viên được lột ra. Nhưng không viên nào có gì cả, đến khi viên cuối cùng, lớp bao bọc bên ngoài dần được mở ra, bên trong lại là một tờ giấy bị vò nát.

"Sev, ta xin lỗi. Từ Voldy." Đó là những gì có trên tờ giấy, chữ của Voldemort.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro