Chương 4: Thưởng thức mỹ nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới chuyện này, Thu Mạt lại bắt đầu lo lắng cho Mộc Ly Ưu, thế nhưng, việc Thu Mạt lo lắng cho Mộc Ly Ưu mà nói, căn bản là dư thừa.

Không sai, cái nữ nhân không tim không phổi đó, giờ phút này đang cao hứng đi Du Châu, thưởng thức mỹ nam.

''Này, nghe nói mỹ nam nổi tiếng nhất Tỏa Tinh Lâu hôm nay đi du hồ , chúng ta mau nhanh chân đến xem thử, đây chính là mỹ nam đứng đầu Tỏa Tinh Lâu nha, không phải ai muốn gặp cũng được đâu.''

''Thật sao? Vậy chúng ta cùng đi thử, nghe nói hắn rất đẹp, cùng đệ nhất mỹ nữ ở Lạc Vân Lâu là số một nha!''

Vừa bước vào Du Châu, Mộc Ly Ưu chợt nghe thấy tiếng người bàn luận, tiến lên phía trước, vì nàng không muốn gây rối loạn, giờ phút này đã thay một bộ nam trang giống như một tiểu thiếu niên, ngay cả dung mạo tuyệt mỹ cũng bị nàng đơn giản tu sửa, biến thành bộ dạng của một Tiểu thanh tân, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một mỹ thiếu niên chưa nảy nở.

Không còn cách nào khác, gương mặt này, ngay cả chính nàng mỗi lần nhìn vào gương đều không khỏi kinh ngạc, nếu không phải cha mẹ nàng ta qua đời, nàng thật tò mò rốt cuộc là loại gien gì, mới có thể sinh ra một nữ nhân dung mạo khuynh thành tuyệt diễm đến vậy.

Mộc Ly Ưu đi theo mọi người cùng tới nơi đệ nhất mỹ nam đó du hồ, còn chưa đạt được mục đích đã nghe thấy tiếng kêu vui mừng của các thiếu nữ.

''Tới sớm không bằng tới đúng dịp, nhìn khung cảnh lúc này, xem ra đệ nhất mỹ nam đích thị có dung mạo đạt chuẩn.'' Bị vây quanh chật tới nỗi con kiến chui cũng không lọt ở hồ nước, Mộc Ly Ưu âm thầm ảo não, lại tới trễ, bỏ lỡ mất vị trí tốt nhất để thưởng thức mỹ nam.

Mặc dù kiếp trước nàng thân phận cao quý, có thể cũng bởi vì như vậy, cho nên từ trước tới nay nàng ra cửa đều đã được sắp xếp chu đáo, đi tới chỗ nào cũng có một đám hộ vệ vây quanh, làm hại nàng bạn ít lại càng ít.

Đời sống như vậy rốt cuộc cũng không biến nàng trở thành thiên kim tiểu thư khí chất cao nhã, cao cao tại thượng mà ngược lại, trở nên giống một tiểu nha đầu có vẻ lưu manh.

Xuyên tới Bắc Lăng quốc, nàng sẽ không bởi vì không còn được gặp cha mẹ mà đau lòng, trái lại còn có chút cao hứng, giống như con chim hoàng yến bị giam trong lồng đột nhiên được tự do mà hưng phấn.

Không nghĩ quá nhiều, Mộc Ly Ưu nhờ thân hình nhỏ nhắn mà ưu thế, từ từ chen lấn lên phía trước, nàng còn chưa kịp hô hấp đã ngẩng đẩu lên, nhìn thấy ở bên trên thuyền hoa lộng lẫy trong hồ có một người mặc y phục đỏ ngồi ở mui thuyền, nam nhân tay gảy cổ cầm, nàng nhìn một cái suýt chút nữakhông kiềm chế được mà chảy máu mũi.

Mái tóc dài rối tung, gió nhẹ lướt qua, mang theo từng lọn tóc, ngũ quan vừa đúng lúc xen lẫn một tia âm nhu.

''Đẹp! Quá đẹp!! Nếu bây giờ là thời hiện đại, cái gì mà Dương Dương , Lý Dịch Phong, tất cả đều chỉ đáng đứng bên cạnh.'' Nàng đưa tay lên mũi gật một cái, ''Khá tốt, không có chảy máu mũi.''

''Anh đẹp trai, nhìn xem nhìn xem, quá đẹp trai, MUA~!'' Bởi vì hưng phấn, Mộc Ly Ưu không để ý hình tượng vẫy vẫy tay hô to, cuối cùng còn dùng hai tay để lên miệng, làm động tác hôn gió.

Hành động của nàng làm nữ nhân xung quanh kêu lên một trận, tất cả mọi người đều nhìn cẩn thận một lượt, đây bất quá là một tiểu thiếu niên mà thôi, suy nghĩ không cẩn thận cũng không có gì kì quái, mỹ nam mà, ai không yêu?

Có Mộc Ly Ưu dẫn đầu, chúng nữ tử ở đây đã không còn giống như trước e sợ ngại ngùng, mà là một người rồi lại một người lớn tiếng kêu làm sao lại thích mỹ nam kia.

Lúc này, đối mặt với tình cảnh đột ngột thay đổi, Phó Tân Lương líu lưỡi không nói nên lời, nếu như bởi vì một nữ nhân đưa tới cũng được đi, không nghĩ tới lại là vì một tiểu thiếu niên miệng còn hôi sữa.

Đột nhiên, hắn có một loại cảm giác, xung động này hôm nay đích thị là do ra khỏi cửa không coi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro