Chương 81: Nhân Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạnh Như Ký không nghĩ tới cô con gái thiên phú mà Lâm phu nhân nhắc đến trước đó lại có thiên phú đến mức có thể thăng thiên.

Nàng nhìn Mạc Hĩ trước mặt, trong lòng cảm thấy kỳ lạ: "Nếu ngươi đã trộm một ngàn vàng, tại sao không đưa cho Mục Tùy?"

"Mạnh cô nương." Mạc Hĩ nhìn nàng, vẻ mặt giống hệt lúc Diệp Xuyên cho cừu ăn, bình tĩnh lãnh đạm, "Tình thế nhân gian đã định, ta tìm Thiên Sơn Quân là vì muốn tìm đường tắt. Hơn nữa ở nơi này, ta chỉ đang đợi một cái kết thôi."

"Kết cục?"

Ánh mắt của Mạc Hĩ nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt của Mạnh Như Ký, rồi rơi vào Lâm phu nhân:

"Lâm phu nhân, bà muốn tìm một người phản nghịch?" Mạc Hĩ dừng lại, như đang tìm từ thích hợp: "Bà làm nhiều như vậy chỉ để đạt được sự phản kháng."

Lâm phu nhân hai mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt, cảm xúc lẫn lộn nhìn Mạc Hĩ , vừa nhẹ nhõm vừa buồn bã: "Con vẫn rất thông minh, luôn có thể nhìn ra được điều ta muốn."

Tìm kiếm một người nổi loạn muốn nổi loạn...

Mạnh Như Ký gần như hiểu ra ngay lập tức, chẳng trách Lâm phu nhân luôn làm khó người khác.

Điều bà ta mong muốn không phải là người nghe lời, mỗi một yêu cầu quá đáng của bà ta đều vì muốn người khác phản kháng.

Nhưng độc là uy hiếp, vàng là dụ dỗ, dưới tiền đề như vậy, có bao nhiêu người có thể chống cự, có bao nhiêu người có thể thành công chống cự...

"Nhưng..." Mạnh Như Ký khó hiểu, "Tại sao?"

"Đó là bởi vì bà ta từng nuôi dạy một cô con gái ngoan ngoãn nghe lời." Mạc Hĩ nói: "nên có chút khuyết điểm tiếc nuối."

"Không!" Lâm phu nhân hiếm khi kích động phản bác: "Không..."

Thái độ của bà ta dường như khiến Mạc Hĩ ngạc nhiên.

Lâm phu nhân cụp mắt, khàn giọng nói: "Con của ta, khiến ta không tiếc nuối, con rất tốt...con đã rất tốt rồi."

Đôi mắt như gương của Mạc Hĩ khẽ động, tâm trạng bình tĩnh sau lời xin lỗi này cũng có chút gợn sóng.

"Đã lâu không gặp, Lâm phu nhân khác xưa rất nhiều." Mạc Hĩ cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì, giọng điệu có chút bối rối: "Bởi vì... ta đã giết bà, nên bà mới trở nên như thế này à?"

Lâm phu nhân im lặng một lúc, vẻ mặt càng buồn bã hơn.

Mạnh Như Ký nghe vậy, kinh ngạc nhìn Mạc Hĩ.

Cô ta đã giết mẹ của mình?

Mạc Hĩ...giết Lâm phu nhân?

Đó là lý do vì sao Lâm phu nhân đến Vô Lưu...

Mạnh Như Ký lập tức tóm lấy Mục Tùy.

Lúc này Mục Tùy chỉ nhìn ngàn vàng trong tay Mạc Hĩ, vẻ mặt ngưng trọng. Sau khi bị Mạnh Như Ký kéo đi, hắn dường như mới tỉnh táo trở lại, quay lại nhìn Mạnh Như Ký.

Trong mắt Mạnh Như Ký tràn đầy kinh ngạc, nàng thì thầm với Mục Tùy: "Mối quan hệ giữa mẹ con nhà này... quả thật không đơn giản!"

Nàng thậm chí còn xem kịch...

Mục Tùy nói không nên lời.

"Lâm phu nhân bị nhốt ở Vô Lưu không phải là bởi Mạc Hĩ chứ?" Nàng hỏi.

Mục Tùy nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Hĩ: "Chấp niệm có thể lưu giữ người lại không nhiều, chỉ có thần mới có được sức mạnh này. Hẳn là nàng ta rồi."

Mạnh Như Ký nghe xong trong lòng thở dài, nhưng sau đó lại nghĩ: "Ngươi đã sớm đoán được mối quan hệ của bon họ từ lâu rồi sao?"

"Khi biết Lâm phu nhân bị chấp niệm giữ lại, ta đã đoán bà nhất định có quan hệ với Nhân Thần, nhưng không ngờ lại có quan hệ như vậy."

Bên cạnh, hai mẹ con đã không gặp nhau sau nhiều năm, Lâm phu nhân cũng không còn để mắt đến Mạnh Như Ký và Mục Tùy nữa.

Mạc Hĩ trước đây không hề tỏ ra quan tâm nhiều đến Lâm phu nhân, nhưng bây giờ lại có vẻ tò mò:

"Ta rất tốt... bà trước đây chưa từng nói điều này. Rốt cuộc điều gì đã khiến bà thay đổi?"

Mạnh Như Kỵ nhìn Mạc Hĩ, thật khó để diễn tả cảm giác mà nàng ta mang lại cho nàng lúc này.

Nàng chỉ cảm thấy vị Nhân Thần trước mặt lúc này dường như nhìn thế giới quá mức quen thuộc, quen thuộc tới mức thờ ơ lạnh nhạt. Tuy nhiên, khi nàng ta chất vấn Lâm phu nhân, thái độ lại như một đứa trẻ, muốn tất cả các thắc mắc ở trên thế giới này đều nhận được giải đáp.

Tỉnh táo, lạnh lùng, nhưng cũng cứng đầu.

Cứng đầu giống Trản Diệp.

"Con rất tốt, ta từ trước đến nay đều nghĩ như vậy" Lâm phu nhân ngồi trên mặt đất, thân hình uể oải, thần sắc già nua như đang khom xuống thực sự, "chỉ là trước giờ chưa từng nói với con mà thôi"

Nghe Lâm phu nhân nói, Mạc Hỉ càng có vẻ không hiểu nổi, nàng ta hơi nghiêng đầu, giống như con thú nhỉ đang nhìn thấy vật gì đó khó hiểu.

"Có phải là thời gian trôi qua lâu quá, Lâm phu nhân quên đi quá khứ rồi không? Ta có thể giúp bà nhớ lại..." Mạc Hĩ xua tay, không khí xung quanh thay đổi, sương mù đã bị thổi bay lại chậm rãi ngưng tụ, "Mối quan hệ giữa bà và ta, đến hôm nay, thật sự không nên để ta nghe thấy những lời bà vừa nói ra."

Theo lời của Mạc Hĩ, sương mù thay đổi, giống như trong mộng cảnh, sương mù chỗ đậm chỗ nhat, phác họa khung cảnh.

Mạnh Như Ký nhìn thấy sương mù bao phủ khoảng sân xung quanh, khung cảnh giống hết cái sân nhỏ này, nếu không phải trong sương mù xuất hiện hai bóng người, Mạnh Như Kỵ sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào.

Sương mù biến thành một cô bé đang luyện kiếm, môi đã nứt nẻ, cô bé nhìn người phụ nữ bên cạnh, chính là Lâm phu nhân thời trẻ.

"Mẹ...khát..."

Lâm phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, so với bà lão lúc này, Lâm phu nhân lúc đó giống với Mạc Hỉ bây giờ hơn.

Lâm phu nhân nói với cô bé: "Con có thiên phú, không thể phụ nó. Con khác với những người ở thế giới bên ngoài, con không có cha mẹ, không được có ham muốn thể xác,  không được mệt mỏi, đói, lạnh. Tất cả thân nhân, quyến thuộc chỉ được đặt ngoài thân. tham lam, sân hận, ngu si, lo âu, sợ hãi không được bộc lộ."

Cô bé nuốt nước bọt trong sự khó chịu vô cùng.Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một giọng nói yếu ớt từ Lâm phu nhân: "Tiếp tục."

Cô bé ngừng nói và tiếp tục vung kiếm một cách tê liệt.

Mạnh Như Ký nhìn thấy mà kinh sợ.

Nhịn không được nhìn về phía Mạc Hĩ.

Mạc Hĩ nói: "Bà bắt ta gọi bà là Lâm phu nhân, còn nói ta sẽ là tác phẩm đắc ý nhất của bà"

Mạc Hĩ xoay tay, khung cảnh trước mắt thay đổi, trên bầu trời mây đen, thần tiên giao chiến ác liệt trên không trung, bùa chú bay lượn, mây mù cuồn cuộn, Mạc Hĩ đứng trong mưa máu toàn thân bị thương, nàng dường như đã kiệt sức, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, nàng run rẩy ngã về phía sau.

Đúng lúc này, một bàn tay đẫm máu giữ lấy lưng của Mạc Hĩ, Lâm phu nhân đứng ở phía sau, gần như tàn nhẫn nói: "Không thể rút lui, tiên thần đại chiến, không có đường lùi. Thiên thần không diệt, giới tu tiên sẽ diệt vong. Mạc Hĩ, ngươi không thể rút lui."

Lâm phu nhân đưa linh lực của mình vào cơ thể Mạc Hĩ.

Gần như tàn nhẫn nói với cô: "Ngươi chính là thần minh."

Mạc Hĩ yếu ớt, tiếp nhận linh lực mạnh mẽ đến mức suýt làm đứt gân cốt, nàng vẫn nghiến răng chịu đựng đau đớn nghe theo lời Lâm phu nhân, bước về phía trước không lùi một tấc.

Sau đó, trong cơn mưa máu, sau khi nàng chặt đầu một vị thần sắp chết rơi xuống hạ giới, ánh sáng bầu trời xuyên qua những đám mây dày đặc chiếu vào Mạc Hĩ.

Người tu tiên đầu tiên trên thế giới từ con người trở thành thần đã thăng thiên.

Nàng đã trở thành một vị Nhân Thần, một vị thần hoàn toàn đứng về phía loài người.

Thế gian nói rằng sự thăng thiên huy hoàng biết bao, nhưng trong ký ức này, thứ mà Mạnh Như Ký nhìn thấy là một người vơi  xương cốt gãy vụn, máu thịt mơ hồ. Trong giây phút cuối cùng, với ý chí sinh tồn, tìm kiếm cơ hội cuối cùng để hấp thu linh lực hoàn thành việc tái tạo hình dáng cơ thể.

"Đây không phải là thăng thiên." Mạnh Như Ký thấp giọng lẩm bẩm, "Rõ ràng là đang cầu được sống."

Mục Tùy ở bên cạnh không có phản ứng.

Đôi mắt hắn dừng lại ở hình ảnh trong biển mây.

Mạnh Như Ký liếc nhìn Mục Tùy, chợt nhớ hắn từng nói hắn từng là thần, sau đó bị tước bỏ thần cách, từ thần biến thành người, ngủ say trong hồ băng của hạ giới.

Lúc này xem lại cảnh tượng tiên thần đại chiến, có lẽ trong mắt hắn là một loại cảm xúc khác.

Mạnh Như Ký đưa tay nắm lấy lòng bàn tay Mục Tùy.

Hơi ấm dường như đánh thức hắn, hắn quay lại nhìn Mạnh Như Ký bên cạnh.

Mạnh Như Ký không nhìn hắn mà nhẹ giọng nói: "Có lẽ ta suy nghĩ quá nhiều, nhưng ta cảm thấy ngươi có lẽ cần được an ủi."

Mộ Tùy giật mình.

Mạnh Như Ký mỉm cười với hắn: "Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ luôn dành một phần tâm ý quan tâm ngươi."

Lẽ ra phải nói "Không cần".

Lẽ ra phải rút tay lại, chế nhạo nàng một cách lạnh lùng.

Quan tâm hắn có ích gì? Nắm tay hắn xem như là an ủi ư?

Những lời tổn thương này, hắn nên nói ra.

Nhưng lúc này, Mục Tùy bỗng phát hiện bản thân lại khuất phục trước bàn tay mềm mại ấm áp của nàng.

Hắn tiếp nhận sự quan tâm, cảm nhận được an ủi, tựa như hình ảnh mưa tanh biển máu trong sương mù lúc này đã thực sự bị nàng xóa đi.

Hắn lúc này rất tỉnh táo, hắn biết Mạnh Như Ký cũng đã tỉnh.

Nhưng hắn vẫn nắm tay nàng. Lần đầu tiên, hắn hồi đáp lại sự "trêu ghẹo" của nàng.

Đáng tiếc Mạnh Như Ký không mấy để tâm, nàng chỉ cho rằng hành động ấy chỉ như phản xạ bình thường.

Cảnh tượng trong sương mù lại chuyển động, nàng bị ảo ảnh trong quá khứ của Mạc Hĩ và Lâm phu nhân thu hút.

Trong ảo cảnh, mây mù tạo nên một Mạc Hĩ giống hệt hiện tại, nàng ta đang từ cổng bước vào sân nhỏ. Lâm phu nhân đang ngồi uống trà bên bàn đá trong sân.

Khung cảnh như hiện tại, con người cũng giống hệt. Nếu không phải Lâm phu nhân và Mạc Hĩ thật đang đứng bên cạnh, Mạnh Như Ký hẳn sẽ cho rằng vở kịch trong sương mù là do chính bọn họ diễn.

Mạc Hĩ trên người đầy máu, bước đến ngồi xuống đối diện Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân đặt ly trà xuống, hai mẹ con lạnh lùng nhìn nhau như không hề quen biết.

"Nghe nói ngươi đã giết rất nhiều chưởng môn người tu tiên. Mạc Hĩ, ngươi thăng thiên thành Nhân Thân, lại mất đi trái tim rồi sao?"

"Ta vẫn chưa nói với bà sao" Mạc Hĩ nói, "Ngày ta thành thần đã nhìn thấy mệnh cách của chính mình. Có 6 chữ."

Lâm phu nhân kinh ngạc: "Thần linh sao lại có mệnh cách?"

"Người thành thần, vạn vật diệt. Là mệnh cách của ta."

Sắc mặt Lâm phu nhân khẽ biến: "Mạc Hĩ, ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi?"

Mạc Hĩ lắc đầu: "Ta rất tỉnh táo."

"Tiên thần đại chiến, ta phi thăng thành thần, nhìn thấy mệnh cách chính mình. Cũng trong cuộc chiến ấy, ta dẫn dắt người tu tiên đánh bại thần. Thần bị đánh bại, ta tỏ ý muốn đàm phán hòa bình. Nhưng đa phần người tu tiên không đồng tình, có kẻ sau lưng ta, truy sát các bại thần. Có kẻ có thù với thần, có kẻ chỉ muốn giết sạch thần, không để thiên thần có cơ hội hồi phục. Còn có kẻ..."

Mạc Hĩ khẽ cụp mắt, như thể bài xích những điều sắp phải nói ra.

" Vẫn có kẻ...cho rằng ta thăng thiên là vì giết một vị thần. Bọn chúng cũng muốn phi thăng, thành thần."

Mạnh Như Ký thấy vậy, liếc nhìn Mục Tùy, lại nắm chặt tay hắn.

Mục Tùy nghe những lời ấy, tâm tình lại bình tĩnh trở lại, lần này không phải là vì được Mạnh Như Ký an ủi, mà là vì hắn đối với nhân sinh không kỳ vọng quá cao.

Mạc Hĩ tiếp tục: "Kể từ đó, ta thường hoài nghi tiên thần đại chiến rốt cục là vì điều gì..."

"Mạc Hĩ," Lâm phu nhân lạnh lùng nói: "Ngươi từng là người tu tiên, cho dù như thế nào, ngươi nên đứng về phía nhân loại."

"Ta cũng tự nhủ như vậy. Đại chiến kết thúc, ta không muốn chấp nhận số mệnh, nên ta đã hạ phàm để tìm lý do bảo vệ nhân loại. Dường như ta đã tìm được rồi, ta kết bạn với một yểm mộng. Hắn nói, hắn sẽ cùng ta chống tại số mệnh."

"Trước đây ngươi nói phải bỏ đi tham sân si, nhưng hắn lại không như vậy. Hắn có tham sân si, có buồn lo, có vui vẻ, thỉnh thoảng cũng có ưu phiền. Ta nghĩ, nếu người trên thế gian đều như vậy, thì ta càng không nên đi theo mệnh cách của mình, ít nhất không nên tự tay hủy diệt thế gian này."

"Ta hứa với hắn, nếu có một ngày ta không thế chống lại số mệnh của bản thân, hắn có thể tự tay giết ta. Ta đưa cho hắn một viên nội đan, viên nội đan ấy có thể giúp hắn giết ta. Ta cho rằng ta đã chuẩn bị chu toàn, vậy nên ta quay về thần vực, đấu tranh với lệ khí trong tâm ta. Nhưng ta...khó khăn lắm ta mới khống chế được lệ khí, ta hạ phàm tìm hắn, ta..."

Thần sắc Mạc Hĩ có chút điên cuồng, xung quanh cuộn lên lệ khí.

Khí tức màu đen nhảy múa xung quang nàng ta tựa như những sợi xích sắt từ địa ngục, quấn chặt, kéo nàng ta xuống vực sâu.

"...Ta biết hắn chết rồi. Bị đám tông môn tu tiên truy đuổi, hắn kiệt sức, chết trên đường. Xương cốt cũng không còn. Bởi vì...những kẻ đó...bọn họ biết hắn có nội đan của ta. Bọn họ không lấy được thứ  muốn tìm, liền nghiền xương cốt của hắn thành bột, làm đan dược!"

Mạnh Như Ký trong lòng ớn lạnh.

Thì ra...Mạc Ly sau khi đưa nội đan cho nàng...

Kết cục của hắn lại như vậy.

Nghe Mạc Hĩ kể, Mạnh Như Ký dường như có thể thấy cảnh những kẻ được gọi là cường giả của phái tu tiên đang giày xéo Mạc Ly.

Tham lam, ngu xuẩn, ác độc...Là những điều nhân loại chưa từng thành công giũ bỏ.

"Mạc Hĩ," Trong sương mù, Lâm phu nhân vẫn giữ bình tĩnh: "Trên thế gian này, sự việc, con người, vốn là như vậy. Ngươi không thay đổi được những điều đó. Ngươi chỉ có thể khắc chế bản thân. Ngươi như bây giờ chính là đã tẩu hỏa nhập ma rồi"

Những lời này, có vẻ lạnh lùng, lại có vẻ hợp lý.

Nhưng lại như một mồi lửa, đem vùng đất hoang trong lòng Mạc Hĩ đốt lên.

"Đúng." Mạc Hĩ gật đầu, "Việc trên thế gian này, người trong cõi này vốn là như vậy. Khắc chế, là vì thay đổi không được. Nhưng nếu..." Mạc Hĩ ngẩng đầu, nhìn Lâm phu nhân, đôi mắt đờ đẫn, tựa như một đầm nước chết, trống rỗng tê dại, không một gợn sóng nhưng lại tỏa ra hàn quang lạnh lẽo.

"Nếu như, ta có thể thay đổi thì sao."

Nàng ta đứng dậy.

"Lúc trước ta tu tiên, ta rất ngoan, rất nghe lời, trở thành thần. Bây giờ, ta nên nghe số mệnh sắp đặt."

Lâm phu nhân kinh ngạc nhìn Mạc Hĩ.

Mạc Hĩ vừa xoay tay, một thanh kiếm rỉ sét bay từ trong phòng ra, chính là thanh kiếm hằng ngày nàng ta vẫn dùng để tập luyện.

Thanh kiếm ở trong tay nàng ta như một món đồ chơi trẻ em, nhưng nàng ta vừa vuốt ve thanh kiếm, vừa di chuyển khéo léo.

"Người thành thần, vạn vật diệt."

Mạc Hĩ hời hợt phóng thanh kiếm đi.

Thanh kiếm lặng lẽ phóng ra, tựa hồ gió cũng không cắt được, nhưng lại trực tiếp đâm thẳng vào ngực Lâm phu nhân.

Lâm phu nhân sửng sốt nhìn Mạc Hĩ, lại nhìn thanh kiếm trên ngực. Như muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa há miệng, máu lại tuôn ra không ngừng.

"Ngươi nói, ta không phụ mẫu, không người thân. Ta sinh ra từ nhân gian, nhưng lại cô độc giữa nhân giới. Thời khắc trở thành thần, ta đối với thế gian này càng không có chút liên quan nào. Thần minh đã đúng, mệnh cách của ta cũng đúng. Ta nên diệt thế, mà ngươi là người đầu tiên ta giết."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro