Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma và Kaidoh đang đi dạo ở khu vực ngoài trường do cô nhóc Rin nhờ anh để giúp cậu nhớ được phần nào đó đồng thời tìm lại được phần nào của bản thân cậu
-Em có thấy mệt mỏi gì không, Echizen?_Kaidoh lo lắng cho cậu vì sức khỏe Ryoma vốn không được tốt từ hôm qua
-Em không sao đâu mà, anh đừng lo!_Cậu nở một nụ cười nhợt nhạt."-Anh dẫn em đi coi trận đấu của Rin được không? Em nghe nói em ấy mới chấp nhận lời thách đấu từ ai đó tại sân tennis nữ"
-Ừm! Vậy thì để anh dẫn em tới coi_Kaidoh
Tại sân tennis nữ
-Có chuyện gì vừa xảy ra vậy, Oishi-senpai?_Kaidoh vừa tới thì đã thấy một đám đông ồn ào tại sân tennis nữ khiến Kaidoh không khỏi thắc mắc
-Thì chỉ là trận đấu kết thúc nhanh hơn dự kiến thôi chứ không có gì hết!_Eiji nhảy vào
-Đã xong rồi à! Đúng là Rin nhanh thật đấy_Kaidoh
-Mada....mada....dane
-Em vừa mới nói gì vậy Echizen? Cái gì mà "Mada...dane". Chẳng lẽ em..._Oishi bất ngờ
-Các senpai! Mấy anh cũng tới nữa à! Nii-chan sao rồi Kaidoh-senpai_Rin kết thúc trận đấu trong chớp mắt và chạy ra gặp cậu
-Hình như Echizen...nhớ lại rồi. Thấy có gì đó anh thấy lạ lắm_Oishi
-Nii-chan! Anh cảm thấy như thế nào?_Rin chạy lại sờ lên trán cậu
-Anh chỉ thấy hơi mệt thôi! Mọi người đừng lo lắng quá_Ryoma bỏ tay cô xuống
-Có gì nhờ bọn anh nhé Rin!_Eiji
-Vâng! Eiji-senpai
Khi mà trận đấu kết thúc thì chuông vào học cũng reo lên. Ai nấy đều đi về lớp học của mình. Nhưng....
-Sao...sao mọi thứ đều lạ vậy?_Ryoma dụi dụi mắt
-Đi thôi Nii-chan!_Rin lay cậu
-Mình...bị sao...thế này?_Khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên và nói lung tung
-Anh...anh_Vừa nói thì cậu ngã xuống đất
Trong ý thức của cậu hiện giờ chỉ là một màu đen u ám, cậu thì thiếp đi ,nằm trên không trung. Khuôn mặt cậu đã trở nên lạnh lẽo. Tâm hồn thì không còn nữa, chính bản thân cậu đã chết từ lâu và thứ hiện giờ đang sống trước mặt mọi người chỉ là một cái xác không hồn. Ryoma không thể sống như một người bình thường, chỉ khi cậu tìm hết tất cả những mảnh vỡ của cậu thì cuộc đời sẽ được tái sinh lại, bắt đầu từ số không....
-Echizen! Em tỉnh lại đi! Echizen_....
Tiếng "Echizen" cứ vang lên trong ý thức của cậu, Ryoma tỉnh dậy và chạy tới nơi phát ra tiếng kêu đó. Vừa đi vừa nghĩ tới chuyện sẽ được gặp lại mọi người và thoát ra khỏi cái bóng đêm vĩnh hằng thì một mảnh vỡ đột nhiên xuất hiện ở trước ánh sáng. Đó chính là mảnh linh hồn- thứ sẽ giúp cậu sống như một con người. Ryoma chạm vào mảnh vỡ và nó đâm thẳng qua cơ thể cậu. Vậy là cậu với mảnh linh hồn đã được trở thành một
-------------------------------------°End_Chap_8°--------------------------------
Chap này viết hơi dở, mong các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro