64.65.66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[64] Bao phi - Khúc Quân Hành Thọ Yến

***

Tần Chí đứng cách đó không xa nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau, ánh mắt nhịn không được trở nên ôn hòa, nếu như có thể anh cũng muốn tham gia, nhưng nếu đi tới lại sợ hình ảnh hạnh phúc trước mắt sẽ bị phá vỡ----con đường phía trước nhấp nhô, cần phải nỗ lực hơn.

Tần thị có tiếng tăm lừng lẫy ở thủ đô, thậm chí còn nổi danh ở cả nước ngoài, vì thế tiệc mừng thọ Tần lão có rất nhiều rất nhiều người tới chúc mừng, chỉ là Tần lão sớm đã không để bụng tiệc sinh nhật mình lớn thế nào, có thể cùng người nhà ăn chung bữa cơm, đoàn tụ một chút là thỏa mãn rồi, người tới độ tuổi cùng địa vị như ông thì chỉ yêu thích những gì đơn giản mà thôi.

Sở dĩ tổ chức tiệc sinh nhật cũng vì theo xu hướng, dù sao với địa vị của Tần gia, cho dù không mời cũng sẽ có rất nhiều người chạy tới chúc mừng, thay vì phiền toái như vậy, không bằng cứ tổ chức rồi đuổi đi hết, nhanh gọn lẹ.

Vì thế Tần gia không lập ra danh sách khách mời, ai muốn tới thì cứ tới, Tần gia sẽ tiếp đãi, ngoại trừ xác nhận thân phận thì không có yêu cầu gì khác, vì thế người tới tham gia có đủ thân phận địa vị.

Tần Chí tự nhiên đã sớm căn dặn nên tiếp đón người nào, dẫn tới khu vực nào, tất cả đều có quy định. Trong hội trường phân chia thành các khu riêng, thân phận tương đương sẽ ở cùng một khu, không phải phân biệt đối xử mà là có vài người có thân phận không thể đặt chung một chỗ với người khác, bởi vì thân phận quá cao quý nên làm vậy sẽ không được chu toàn về lễ nghi, các khu vực cũng không có quy định hạn chế, khách muốn đi nơi nào cũng được, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được khu vực được phân chia rõ ràng, tự biết thân biết phận sẽ thành thật ở yên vị trí của mình. Chỉ là số lượng người như vậy rất ít, phần lớn đều là người thích bắt chuyện làm quen, nói khó nghe một chút thì chính là ai mà chẳng có da mặt dày, nếu có lợi ích thì đương nhiên sẽ không chịu an phận.

Trước đó bàn hợp đồng với Tần Chí không thành, hợp tác tự nhiên thất bại, hôm nay tới buổi tiệc, Lương Vận Thi hệt như một con bươm bướm bay lượn trong đám người, cười nói chỗ này, xen miệng vào chỗ kia, cực kỳ chịu khó.

Tần Chí tự mình dẫn Địch Hạo cùng hai cậu bé tiến vào lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Ai cũng biết Tần Chí là người cầm quyền Tần gia, tuổi còn trẻ lại có thực lực vượt trội, thủ đoạn cứng rắn, là sự tồn tại không thể bỏ qua, là thiên chi kiêu tử được trời cao ưu ái. Mà xu hướng tình dục của Tần Chí mọi người cũng từng nghe qua, trước giờ Tần Chí chưa từng dẫn theo bất kỳ ai ở trường hợp công khai, mà lần này ở trong tiệc sinh nhật của ông nội mình, trong trường hợp quan trọng như vậy mà Tần Chí lại dẫn tới một người trẻ tuổi, chuyện này khẳng định làm người ta chú trọng. Vì vậy Địch Hạo thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Thất Thất nắm lấy tay Địch Hạo, áp sát bên đùi anh, ngẩng đầu hỏi: "Ba ba, sao mọi người đều nhìn chúng ta vậy?"

Người xung quanh nghe vậy thì hít một hơi---- người thanh niên Tần Chí tự mình dẫn vào đã có con rồi à? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Địch Hạo cũng buồn bực---- không phải chỉ là được Tần Chí dẫn vào thôi sao, sao ánh mắt đám người này nhìn anh lại tràn đầy tìm tòi nghiên cứu như vậy chứ?

Địch Hạo vỗ vai Thất Thất, an ủi bé: "Bọn họ muốn nhìn thì cứ nhìn, Thất Thất nhà chúng ta đáng yêu như vậy, không sợ bị nhìn."

Chu Diệu cũng bước qua kéo tay Thất Thất: "Thất Thất đáng yêu nhất."

Thất Thất cười híp cả mắt, cho Chu Diệu một gương mặt cười tươi roi rói.

Tần Chí nhìn ánh mắt người xung quanh, khóe miệng lơ đãng nhếch lên thành nụ cười-----anh chính là muốn tất cả mọi người biết, Địch Hạo là người của anh.

Một tay vòng lấy vai Địch Hạo, không đợi người ta né tránh Tần Chí đã áp sát bên tai Địch Hạo nói: "Anh dẫn em tới chỗ ông nội, không phải em mang theo một món quà rất quý trọng à? Anh dẫn em qua đó tự mình đưa cho ông." Tần Chí nói xong liền mang Địch Hạo đi tới chỗ Tần lão, ở đó có toàn bộ người thân trong nhà anh.

Thất Thất cùng Chu Diệu ở phía sau Tần Chí liếc mắt nhìn nhau, cũng tay trong tay đi theo sau hai người.

Mọi người xung quanh khiếp sợ nhìn Tần Chí dẫn theo Địch Hạo đi tới chỗ Tần lão, nhao nhao nhận định---- lẽ nào suy đoán là thật?

Lương Vận Thi căm hận nhìn Địch Hạo được Tần Chí ôm trong lòng, ả vốn cũng muốn tự mình tới chúc thọ Tần lão nhưng bị cản lại, mà Địch Hạo, người thanh niên bị ả khinh thường trong văn phòng lại được Tần Chí tự mình dẫn tới, dựa vào cái gì chứ?

Tần Hiểu đứng bên cạnh cha mẹ, ngay từ khi anh trai nhà mình tiến vào đã nhìn thấy rồi, còn cùng Chu mẫu trêu ghẹo----- anh trai con đúng là đi tới đâu cũng thành tiêu điểm, không cần tìm, liếc mắt một cái là thấy ngay. Chính là lúc này Tần Hiểu giật mình há to mồm nhìn anh trai nhà mình cùng anh Địch, người mình bội phục nhất ôm ôm ấp ấp, hai người phát triển thành loại quan hệ này vậy từ khi nào vậy?

Tần Hiểu không ngốc, cậu rất thông minh, còn hiểu được anh mình, có thể làm ông anh mình đích thân dẫn vào tiệc sinh nhật của ông nội thì phân lượng của người này ở trong lòng anh trai tuyệt đối không đơn giản. Lúc đang hoảng hốt thì cánh tay Tần Hiểu đột nhiên bị huých một cái, quay đầu lại thì thấy một ly sâm banh đưa tới, Tần Hiểu bĩu môi: "Tôi muốn uống rượu đỏ, không muốn sâm banh." Nói thì nói vậy nhưng Tần Hiểu vẫn nhận lấy.

Viêm Minh trừng Tần Hiểu: "Cho cái gì thì uống cái đó đi, yêu cầu nhiều như vậy làm gì."

Tần Hiểu lẩm bẩm: "Người nhà tôi đều ở đây mà còn dám nói như vậy, đúng là.... hừ, uổng công tôi xem anh là bạn tốt, tự mình dẫn anh tới đây ăn tiệc lớn."

Viêm Minh bất đắc dĩ nhìn Tần Hiểu, nghe Tần Hiểu lầm bầm mà không biết nên cười hay nên khóc----- sáng sớm hôm nay anh bị Tần Hiểu lôi đi, ngay cả xin nghỉ cũng là Tần Hiểu giật lấy điện thoại của anh gửi tin, cũng không biết Lâm Du xem rồi sẽ nghĩ thế nào, nhưng những chuyện đó đều không quan trọng, quan trọng là... Viêm Minh biết rõ sau khi mình quay trở lại, lượng công việc sẽ càng lớn hơn nữa vì đã bị mình bỏ bê suốt một ngày.

Tần Nghiêu Thiểm cùng Chu mẫu đặt ánh mắt lên người Thất Thất, bọn họ không giống hai vị Tần lão có chút mờ nhạt về ký ức về lúc bé của Tần Chí, dù sao thì hai cụ cũng đã lớn tuổi, cho dù thân thể tráng kiện thế nào thì ký ức cũng có chút quên lãng, nhưng Tần Nghiêu thiểm cùng Chu mẫu đã nhìn Tần Chí từ bé đến lớn, tuyệt đối sẽ không vì công việc mà bỏ quên Tần Chí, vì thế bọn họ tự nhiên nhớ rõ dáng vẻ của con trai mình, vừa rồi khi Thất Thất tiến vào, hai người liền chú ý tới đứa bé này, nhìn một cái liền kinh hãi, thật sự không dám tin mà nhìn chằm chằm.

Tần bà nội thấy ánh mắt của hai người liền vỗ trán: "Ai u, đã quên nói cho hai đứa biết, đứa bé này có phải giống hệt Tiểu Chí khi bé không?"

Chu mẫu giật mình nhìn Tần bà nội: "Mẹ, mẹ đã sớm biết rồi ạ?"

"À, là chuyện mấy hôm trước, khi đó mẹ với ba con vừa mới về, không phải đã tới nhà trẻ đón Diệu Diệu à? Khi đó liền thấy đứa bé này, chậc chậc, lúc đó mẹ đã thấy rất là giống, lúc về nhà tìm hình khi bé của Tiểu Chí thì lại càng cảm thấy giống hơn." Tần bà nội lắc đầu nói: "Thật sự rất giống."

Lúc này Tần Nghiêu Thiểm cũng quay qua: "Mẹ, mẹ vẫn còn giữ ảnh chụp lúc bé của Tiểu Chí ạ? Là cái loại mông trần ạ?"

"Suỵt suỵt... Tiểu Chí sắp tới rồi, đừng có nói chuyện này nữa!" Tần bà nội vội vàng xua tay.

Tần Nghiêu Thiểm cùng Chu mẫu liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu, Chu mẫu do dự mở miệng hỏi: "Mẹ, vậy đứa bé này có phải...."

Tần bà nội lắc đầu: "Tiểu Chí nói không phải... ai biết có phải thật hay không, chỉ là nếu là thật thì Tiểu Chí không có lí do gì để phủ nhận cả. Theo mẹ thấy thì bọn con không cần xoắn xuýt mấy chuyện này, con nhìn kỹ đứa bé kia đi, vẫn có chút giống với ba nó, à, chính là người trẻ tuổi mà Tiểu Chí đang dẫn tới ấy." Tần bà nội bảo hai người nhìn qua.

Tần Nghiêu Thiểm cùng Chu mẫu nhìn sang, bọn họ nói chuyện một hồi, lúc này Tần Chí cùng Địch Hạo cũng đã đi tới gần, lúc này càng nhìn rõ hơn, đứa bé quả thật cũng rất giống người trẻ tuổi này, còn cả ánh mắt Tần Chí nhìn về phía người ta nữa....

Tần Nghiêu Thiểm cười cười ôm lấy Chu mẫu: "Cho dù không phải ruột thịt của Tiểu Chí thì cũng trở thành cháu của chúng ta thôi."

Chu mẫu gật đầu: "Ánh mắt người trẻ tuổi này sáng trong, quan trọng nhất là dáng dấp không tệ, thoạt nhìn là người rất tốt, nhưng vẫn phải quan sát kỹ một chút mới được, aiz, Tiểu Chí nhà chúng ta rốt cuộc cũng tìm được nơi quy túc rồi...."

Địch Hạo bị Tần Chí ôm lấy, lúc đầu còn có chút sửng sốt, nhưng trên đường bị một số người tới chào hỏi Tần Chí thì dần thanh tỉnh lại, muốn thoát ra khỏi tay đối phương. Tần Chí cũng biết không nên ép buộc Địch Hạo ở trước mặt mọi người, đương nhiên anh cũng không nguyện ý ép buộc đối phương, vì thế Tần Chí chỉ có thể lùi lại một bước, kéo tay Địch Hạo, lúc Địch Hạo muốn phảng kháng thì nhỏ giọng uy hiếp: "Em mà còn phảng kháng nữa thì anh sẽ hôn em ở ngay trước mặt mọi người đấy, có tin không?"

Địch Hạo nheo mắt nhìn Tần Chí----- xác định đối phương nói thật, vì thế chỉ có thể để mặc Tần Chí kéo tay mình đi.

Tần Chí tùy tiện có lệ đáp lại mấy người tới bắt chuyện, rốt cuộc cũng dẫn Địch Hạo đi tới trước mặt người nhà, lúc này không chỉ người Tần gia, ngay cả người nhà Chu mẫu cũng nhìn bọn họ, Thất Thất có chút dè dặt đứng sát bên chân Địch Hạo, ánh mắt lại không hề nhút nhát nhìn người xung quanh.

Chu mẫu nhìn gương mặt không khác bao nhiêu với lúc Tần Chí còn bé của Thất Thất, không khỏi vui mừng ôn hòa chào hỏi bé.

Thất Thất tò mò nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt, lộ ra nụ cười thật tươi.

Chu mẫu hưng phấn kéo tay Tần Nghiêu Thiểm: "A a a, đứa bé này thật sự quá đáng yêu, mau nhìn, quả thực quá đáng yêu mà, sao có thể giống Tiểu Chí lúc bé đến vậy chứ, khi đó Tiểu Chí chỉ có một biểu tình mặt than mà thôi, cười cũng không chịu cười.

Chu mẫu không hề giảm nhỏ âm thanh nên Địch Hạo nghe thấy rất rõ, nhất thời kinh hoảng, sắc mặt cũng có chút kém, Địch Hạo cúi đầu nhìn Thất Thất, lúc này Thất Thất cũng ngẩng đầu nhìn Địch Hạo, hiển nhiên bé cũng nghe thấy lời Chu mẫu.

Nhóm Tần Nghiêu Thiểm chú ý tới sắc mặt Địch Hạo, không khỏi kéo Chu mẫu, ý bảo bà nhìn qua.

Thất Thất chỉ đơn thuần hiếu kỳ, bây giờ vẫn không có ý nghĩ gì khác, bé tò mò nhìn Tần Chí rồi hỏi Địch Hạo: "Ba ba? Dì nói vậy là sao ạ, con rất giống chú khi bé ạ? Vì sao ạ?"

Ánh mắt Địch Hạo lóe lóe, trong một thoáng có chút không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể khô khốc cười hai tiếng, qua loa có lệ nói: "Chắc là người giống người thôi."

"Hở?" Thất Thất hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, lúc định hỏi tiếp thì Tần Chí đột nhiên mở miệng nói: "Kỳ thực Thất Thất lại càng giống ba hơn."

"Ôi chao? Thật vậy ạ?" Thất Thất chớp mắt nhìn sang: "Giống chỗ nào vậy chú?"

Tần Chí mỉm cười chỉ chỉ môi mình: "Miệng của Thất Thất rõ ràng là một khuôn đúc với ba ba, đáng yêu hệt như nhau."

Tần Nghiêu Thiểm cùng Chu mẫu liếc nhìn nhau----- ai u~ Tiểu Chí thế mà lại khen người ta đáng yêu.

Tần Hiểu nhe răng xoa xoa cánh tay----- câu đáng yêu kia thật sự phát ra từ miệng anh trai cậu sao?

Thất Thất nghe xong lời Tần Chí thì cười hì hì kéo tay Địch Hạo, chu chu mỏ, ý tứ---- xem nà ba ba, một khuôn nha.

Địch Hạo có chút phức tạp liếc nhìn Tần Chí, sau đó nhéo nhéo cái mỏ nhỏ của Thất Thất, cũng nhịn không được bật cười.

"Được rồi." Lúc này Tần lão mở miệng nói: "Tiểu Chí, còn không mau giới thiệu bạn... khụ khụ, vị tiên sinh này với mọi người." Thấy Tần Chí nháy mắt, Tần lão thông minh lập tức đổi cách nói.

[end 64]

[65] Bao phi - Quỷ Anh Trong Thọ Yến

****

Tần Chí nhìn về phía nhóm người thân, trịnh trọng giới thiệu Địch Hạo cùng Thất Thất. Sau đó, Thất Thất bị Chu mẫu kéo qua một bên thân thiết, Chu Diệu theo sát phía sau Thất Thất, dính chặt.

Địch Hạo nhìn Thất Thất cười hả hả nói cười với nhóm Chu mẫu, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó chịu----anh biết rõ, bọn họ chính là người thân của Thất Thất nhưng bởi vì anh mà không thể để Thất Thất quen biết với bọn họ, đứa bé này ngay từ nhỏ chỉ có anh ở bên cạnh, tình thân cảm nhận được quá ít, Địch Hạo có chút do dự----- anh có nên nói ra thân thế Thất Thất hay không? Nhưng phải nói thế nào? Ai sẽ tin tưởng thân là đàn ông lại có thể sinh ra đứa nhỏ chứ?

Người tới buổi tiệc rất đông, Tần lão rốt cuộc cũng muốn tỏ vẻ một phen, ông đi lên đài cám ơn một chút, sau đó buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Tần lão tuy là nhân vật chính của buổi tiệc nhưng đã lớn tuổi, cũng ủy quyền lại cho đám nhỏ nên cũng không có người nào tới quấy rầy, Tần Nghiêu Thiểm cùng Tần Chí thì bận tới xoay quanh vẫn có người tới gần, thậm chí ngay cả Tần Hiểu cũng có người tới bắt chuyện.

Đẩy một đám người đi, Tần Chí thầm thở phào quay đầu lại tìm Địch Hạo, vừa nãy bên cạnh anh có quá nhiều người, Địch Hạo không biết đã chạy đi nơi nào, ánh mắt Tần Chí đảo một vòng, phát hiện bóng dáng Địch Hạo thì liền bật cười---- bởi vì Địch Hạo đang dạo quanh bàn thức ăn, ánh mắt chuyên chú, miệng cũng không ngừng nhai, nói sao nhỉ, nhìn thế nào cũng thực đáng yêu.

Tần Chí vừa định đi tới thì bị một bóng dáng xinh đẹp cản lại.

Lương Vận Thi vươn tay, có chút phong tình xoắn xoắn tóc, ôn nhu mỉm cười: "Tần tiên sinh, lâu rồi không gặp."

Tần Chí nhíu mày, lạnh nhạt ừ một tiếng, muốn tránh Lương Vận Thi tiếp tục đi tới.

Bước chân Lương Vận Thi cũng xoay chuyển, chặn trước mặt Tần Chí: "Tần tiên sinh, lâu như vậy không gặp, chúng ta tâm sự một chút đi, lần trước không thể cùng tiên sinh hợp tác, tôi thật sự tiếc nuối."

Ánh mắt Tần Chí đặt trên người Địch Hạo, phát hiện Địch Hạo cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía mình nên tâm tư có chút động, lời cự tuyệt sắp nói ra nuốt trở lại, Tần Chí mắt lạnh nhìn Lương Vận Thi, bình thản mở miệng: "Cô muốn nói chuyện gì?"

Ánh mắt Lương Vận Thi sáng ngời, bắt đầu cùng Tần Chí nói chuyện. Tần Chí có chút không yên lòng ứng phó, tâm trạng đều đặt hết trên người Địch Hạo.

Lúc đầu thấy Thất Thất có nhóm Chu mẫu ở cùng, cả một nhóm toàn là nữ giới, Địch Hạo không tiện qua đó, bên cạnh Tần Chí thì toàn người với người, anh liền chuồn đi, ra ngoài mới phát hiện thức ăn trong bữa tiệc cực kỳ tinh xảo, có thức ăn chùa ngu gì không ăn, anh cũng đang đói bụng, cộng thêm tâm tư buồn bực, vừa nãy lại còn có chút kinh hách, bây giờ dùng mỹ thực tự an ủi cũng không tệ. Vì thế Địch Hạo bắt đầu thưởng thức mỹ thực, đồng thời ngẩng đầu quan sát xung quanh, đột nhiên phát hiện Tần Chí đang nói chuyện với một người phụ nữ trẻ, Địch Hạo khựng lại một chút, nheo mắt lại nhìn kỹ, hóa ra là tiểu thư Lương gia đã từng gặp mặt một lần.

Nhìn tiểu thư Lương gia cười nói vui sướng đứng bên cạnh Tần Chí, hơn nữa hai người có vẻ trò chuyện rất vui vẻ, Địch Hạo không chút nghĩ ngợi hừ một tiếng, trong lòng lại càng buồn phiền hơn, tựa hồ ngay cả thức ăn ngon cũng không thể bình ổn nổi tâm trạng của anh. Địch Hạo cắn nĩa, buồn bực nhìn về phía Tần Chí, ngay cả bản thân cũng không biết ánh mắt mình chuyên chú cỡ nào.

Đột nhiên Địch Hạo nhíu mày, buông nĩa xuống nhìn về một hướng, tựa hồ chú ý tới gì đó, cùng lúc đó Tần Chí cũng nhíu mày, anh nhìn thấy hai người dắt một đứa bé, chính xác hơn là ánh mắt Tần Chí đặt ở phía sau đứa bé kia----- một bé con đang bò, chỉ là làn da đặc biệt trắng xanh, vừa nhìn đã biết không phải em bé bình thường, hơn nữa người xung quanh tựa hồ không hề chú ý, Tần Chí tin rằng mình đã thấy thứ dị thường.

Tần Chí ngẩng đầu, phát hiện người phụ nữ đang đi tới chính là người đã chào hỏi lúc mình tới bệnh viện đón Diệu Diệu.

Địch Hạo đương nhiên cũng chú ý tới chuyện này, lúc anh định đi qua thì ống quần bị người kéo lại, Địch Hạo cúi đầu, phát hiện là Thất Thất không biết từ khi nào đã đi qua đây.

Thất thất ngẩng đầu nhìn Địch Hạo, nhỏ giọng nói: "Ba ba, người đang đi qua chỗ chú chính là anh trai đó đó, chính là anh trai lần trước tới bệnh viện."

Địch Hạo gật đầu: "Ba ba biết."

"Nhưng kỳ quái quá ạ." Thất Thất nhức đầu, có chút nghi hoặc nói.

Địch Hạo nhướng mày: "Kỳ quái chỗ nào?"

Thất Thất sờ sờ cái cằm tròn vo: "Em bé sau lưng anh trai kia không phải em bé mà Thất Thất từng nhìn thấy."

"Hửm?" Địch Hạo kinh ngạc ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua em bé phía sau lưng bé trai, nhịn không được hỏi: "Ý con nói là, đã đổi em bé khác à?"

Thất Thất gật đầu: "Dạ, lần trước Thất Thất thấy rõ là bé gái, nhưng lần này ở sau lưng anh trai lại là bé trai. Có chim nhỏ ~"

Địch Hạo im lặng vỗ đầu Thất Thất: "Sau này không cho phép để ý mấy chuyện đó." Địch Hạo có chút thất thần, trong đầu chợt xuất hiện một ý tưởng.

"Oh." Thất Thất chớp chớp mắt vài cái, kéo Địch Hạo: "Ba ba, anh trai kia có ổn không?"

"Sao cơ?" Địch Hạo hồi phục tinh thần, cảm thấy suy nghĩ vừa nãy của mình đã đúng tám chín phần, nhưng vẫn cần xác định lại.

"Chính là....lần trước rõ ràng bác sĩ đã nói với thầy Ôn là anh trai rất nguy hiểm, nhưng chỉ mới mấy ngày, anh trai đã khỏe lại rất nhiều rồi, ông bác sĩ kia là lang băm hả ba ba?"

"Ừm.... quả thực rất kỳ quái." Địch Hạo nhìn kỹ đứa bé kia, sắc mặt hồng hào, rõ ràng không phải đứa bé có sức khỏe không tốt.

Lúc Thất thất cùng Địch Hạo nói chuyện, cặp nam nữ kia dẫn theo đứa bé trai cũng đi tới bên cạnh Tần Chí.

Người đàn ông có chút lỗ mãng nhưng người phụ nữ bên cạnh thoạt nhìn ổn trọng trang nhã không ít.

Lương Vận Thi thấy hai người dẫn đứa nhỏ tới thì có chút không vui vì bị quấy rầy.

Người đàn ông đi tới bên cạnh Lương Vận Thi, mở miệng cười nói: "Ô, em họ, vị này chính là Tần tiên sinh từng bàn chuyện hợp tác với em à?"

Lương Vận Thi cười cười gật đầu nhưng không lên tiếng, người đàn ông kia không hề để tâm, ngược lại hướng về phía Tần Chí tự đưa tay giới thiệu mình: "Chào Tần tiên sinh, tôi là Lương Vũ."

Tần Chí bắt tay Lương Vũ, gật đầu một cái.

Lương Vũ cười ha hả: "Nghe vợ tôi nói, mấy hôm trước cô ấy từng có duyên gặp Tần tiên sinh ở bệnh viện, hỏi ra mới biết thì ra con trai tôi cùng cháu trai của Tần tiên sinh học chung một nhà trẻ, ha ha, cám ơn cháu trai Tần tiên sinh đã kịp thời đưa con trai tôi tới bệnh viện, hôm nào tôi mời Tần tiên sinh ăn bữa cơm."

Tần Chí thản nhiên nói: "Cháu tôi có thể giúp con trai ông được gì đâu chứ, đều là thầy Ôn ra sức, hơn nữa phát hiện con trai ông xảy ra chuyện cũng không phải cháu trai tôi, kỳ thực Lương tiên sinh không cần phải cám ơn tôi."

Lương Vũ còn muốn nói thêm nhưng người phụ nữ bên cạnh đã kéo tay áo hắn một cái, Lương Vũ khựng lại, cười cười nói: "À ra là như vậy, tôi đương nhiên cũng phải cám ơn những người khác, nhưng cũng không thể phủ nhận sự giúp đỡ của cháu trai Tần tiên sinh." Sau khi nói xong, Lương Vũ kéo tay con trai, tiếc nuối nói: "Hôm nào nhất định phải để Tiếu Nhi tới cám ơn đứa bé kia cùng thầy Ôn, chỉ là bây giờ vừa vặn, không biết cháu trai Tần tiên sinh ở nơi nào, để con trai tôi cám ơn cháu bé trước."

Tần Chí mờ mịt nhìn thoáng qua quỷ anh ở phía sau lưng đứa bé, vừa định cự tuyệt thì nghe thấy âm thanh của Địch Hạo ở phía sau truyền tới: "Vừa vặn, con trai tôi chính là đứa bé đã cứu con trai ông, nó đang chơi đùa cùng với cháu trai anh ta, nếu ông muốn để con mình cám ơn thì qua bên kia đi." Địch Hạo đứng bên cạnh Tần Chí, chỉ ra sau lưng, nơi đó có hai đứa bé đang nằm úp trên bàn chọn bánh ngọt.

Khóe miệng Lương Vũ giật giật, có chút không thể phản bác lại lời nói không hề khách khí của người này, chỉ có thể gật đầu, để con trai Lương Tiếu của mình đi qua đó.

Tần Chí liếc nhìn Địch Hạo----- em xác định muốn để đứa bé này qua đó?

Địch Hạo không biết Tần Chí có thể nhìn thấy quỷ anh sau lưng đứa bé, vì thế có chút kỳ quái nhìn Tần Chí---- vì sao lại không thể để đứa bé này qua đó?

Lương Vận Thi thấy Địch Hạo qua bên này thì có chút không vui, nhưng nghe thấy lời Địch Hạo nói, Lương Vận Thi đảo mắt, đột nhiên mở miệng nói: "Vị tiên sinh này, người cứu cháu trai tôi là con trai anh à? Vậy thật sự phải cám ơn con trai anh rồi."

Địch Hạo liếc nhìn Lương Vận Thi, gật đầu không nói gì.

Ánh mắt Lương Vận Thi lóe lên tia không vui rồi ngay lập tức biến mất, tiếp tục nói: "Con trai của Địch tiên sinh thật đáng yêu, vợ của anh nhất định là một đại mỹ nhân, sao hôm nay không dẫn tới để mọi người mở rộng tầm mắt một chút?"

Ánh mắt Tần Chí trầm xuống, nhìn thoáng qua Lương Vận Thi.

Địch Hạo không hề suy nghĩ nhiều, nhưng nghe Lương Vận Thi nói tới đại mỹ nhân, trong đầu liền hiện ra gương mặt Tần Chí, so sánh một chút, Địch Hạo liền bật cười----- cảm giác thật quỷ dị....

Lương Vận Thi còn muốn mở miệng hỏi nhưng Tần Chí lại đột nhiên mở miệng: "Lương tiểu thư, chúng tôi còn có việc, không tiếp chuyện được." Nói xong liền dẫn Địch Hạo đi, nhìn bóng lưng hai người, Lương Vận Thi siết chặt nắm tay, có chút không cam lòng cắn môi.

Địch Hạo khó hiểu nhìn Tần Chí âm trầm dẫn mình đi tới một góc, sau đó lại không nói câu nào, không khỏi nhíu mày: "Anh làm gì vậy? Không nói tiếng nào đã dẫn tôi đi?"

Tần Chí trầm mặc nhìn Địch Hạo, thấp giọng nói: "Hạo Hạo, anh chưa từng hỏi em mẹ ruột của Thất Thất là ai, hiện giờ anh cũng không muốn hỏi, anh rất khó chịu vì mình không thể tham dự cuộc sống của em những năm qua, cũng hối hận đã rời đi vào buổi sáng năm năm trước. Trước kia cuộc sống của em không có anh nhưng sau này, anh muốn nói cho em biết, mặc kệ người kia là ai, cô ta ở nơi nào, em chỉ có thể là của anh, bao gồm cả Thất Thất, nó cũng chỉ có thể là con anh."

Địch Hạo ngây ngốc nhìn Tần Chí, một lát sau mới rù rì nói: "Anh đúng là bá đạo, dựa vào cái gì...." Sau đó thầm nói trong lòng------ người kia còn không phải là anh sao, tự nhiên lại ăn giấm của chính mình, nhưng anh cũng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi, không có ý định nói rõ ràng với Tần Chí, nhìn dáng vẻ của đối phương lúc này, anh cảm thấy thực sảng khoái.

Tần Chí nắm tay Địch Hạo: "Anh chỉ biết, mình muốn thì nhất định phải tóm về tay, nếu không... sẽ hối hận cả đời."

Địch Hạo nhướng mày nhìn Tần Chí: "Cho nên nếu như anh muốn thì sẽ không để ý tới ý nguyện của người khác sao?"

Tần Chí lắc đầu: "Hạo Hạo, anh sẽ không ép buộc em." Sau đó lập tức cúi đầu tiến tới bên tai Địch Hạo, âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên: "Thế nhưng anh có lòng tin, em nhất định sẽ ở bên anh, giác ngộ đi." Nói xong, Tần Chí hé miệng cắn nhẹ tai Địch Hạo, Địch Hạo rụt người về phía sau, bụm tai trừng Tần Chí.

Tần Chí mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sung sướng.

Lại nói bên này, Lương Vũ dẫn con mình tới tìm Chu Diệu cùng Thất Thất, Thất Thất sớm đã cảm giác được khí tức của quỷ anh nên biết Lương Vũ dẫn theo con trai mình đi tới, bé kéo tay Chu Diệu, Thất Thất vừa định mở miệng nói chuyện thì nhìn thấy quỷ anh vốn an tĩnh đi theo phía sau anh trai đột nhiên quay qua một phía nhe răng, Thất Thất tò mò quay đầu nhìn sang, nhất thời kinh ngạc há to miệng.

Chu Diệu nghi hoặc nhìn theo hướng nhìn của Thất Thất, Chu Diệu phát hiện nơi đó có một bé trai đặc biệt bắt mắt, vì sao lại nói là bắt mắt? Bởi vì đứa bé này tuy tuổi tác không lớn nhưng khí thế kinh người, đứng ở nơi đó tuyệt đối sẽ không bị người ta bỏ qua.

[end 65]

[66] Bao phi - Không Ngoài Dự Liệu

*****

Đó là bé trai áo đen mà Thất Thất có duyên gặp mặt ở nhà trẻ----- nhìn cậu bé lúc này đang đứng cách đó không xa, phát hiện đối phương vẫn là một thân đen như cũ, quần áo hệt như lần trước nhìn thấy, trong bầu không khí toàn đồ tây thế này cực kỳ không hòa hợp chút nào. Cậu bé trai kia cũng cảm nhận được ánh mắt Thất Thất nhưng chỉ dời ánh mắt nhìn thoáng qua Thất Thất rồi quay trở lại nhìn quỷ anh.

Chu Diệu kéo bàn tay nhỏ bé của Thất Thất: "Thất Thất, em biết cậu bé kia à?"

Thất Thất còn chưa kịp trả lời, Lương Vũ cùng vợ mình đã dẫn Lương Tiếu đi tới, bảo Lương Tiếu nói cám ơn với bé.

Nháy mắt quỷ anh vừa có biến đổi thì Địch Hạo liền phát hiện, anh buông bàn tay đang bụm tai quay đầu nhìn qua, đương nhiên cũng phát hiện quỷ anh đối mặt với bé trai áo đen, nháy mắt nhìn thấy bé trai áo đen kia, tâm Địch Hạo không khỏi trầm xuống, anh nhíu mày----- bởi vì trên người bé trai kia thế mà lại tràn đầy ma khí.

"Làm sao vậy? Sao quỷ anh kia lại đột nhiên bất an như vậy?"

Địch Hạo kinh ngạc quay qua nhìn Tần Chí vừa nói chuyện: "Anh nhìn thấy à? Chính là sau lưng đứa bé kia...."

Tần Chí gật đầu: "Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh quả thực có thể nhìn thấy."

Địch Hạo nhíu mày suy tư nhìn Tần Chí: "Anh bắt đầu nhìn thấy từ khi nào? Tôi nhớ trước đây anh không có năng lực này."

Tần Chí suy nghĩ một chút: "Đại khái là từ lần ở cổ mộ, khi đó chỉ thấy được bóng mờ thôi, sau đó thì nhìn thấy ngày càng rõ hơn."

Địch Hạo nghĩ mãi cũng không thông, anh quan sát Tần Chí một phen rồi lắc đầu: "Trên người anh không hề có linh khí gì cả, theo lý thì không thể nhìn thấy mới đúng."

Tần Chí xoa xoa đầu Địch Hạo: "Em lo lắng cho anh à? Để ý vậy sao?"

Địch Hạo khựng một chút, liếc mắt: "Tôi chỉ tò mò! Tò mò thôi!"

Tần Chí mỉm cười, không phản bác: "Được rồi, nhưng bây giờ không phải thời điểm tò mò chuyện của anh." Anh chỉ bên Thất Thất: "Chúng ta qua đó xem thử xem, anh sợ bọn trẻ gặp nguy hiểm, trạng thái của quỷ anh kia không đúng lắm."

Địch Hạo sờ mũi---- quan tâm con tui dữ: "An tâm, năng lực của Thất Thất mạnh hơn anh nhiều." Ném ra một câu, Địch Hạo nhanh chóng đi tới.

Tần Chí đi theo phía sau Địch Hạo, bất đắc dĩ lắc đầu.

Địch Hạo đứng bên cạnh Thất Thất nhìn thoáng qua bé trai áo đen bên kia, lúc này cậu bé vẫn còn đang nhìn quỷ anh, không hề có động tác gì.

Địch Hạo đang suy tư thì nghe Thất Thất nói: "Anh trai, nhanh như vậy mà anh đã khỏe lại rồi à?."

Địch Hạo nhíu mày nhìn biểu tình của cặp vợ chồng kia, đặc biệt là người vợ.

Chỉ thấy người phụ nữ kia có chút sửng sốt, sau đó cúi đầu vỗ vỗ đầu con trai, ung dung mở miệng: "Ừm, Tiếu Nhi nhà cô phúc lớn mạng lớn, cũng nhờ bác sĩ giỏi..."

"Mới không phải!" Lúc này đứa bé trai đột nhiên ngẩng đầu phản bác: "Rõ ràng là em trai với em gái đã cứu con."

Người phụ nữ biến sắc: "Con nói bậy bạ gì đó? Đâu ra mà em trai em gái."

Sắc mặt Lương Vũ cũng thực khó coi, hắn nhìn thoáng qua Lương Tiếu: "Tiếu nhi, con đừng nói lung tung!"

Lương Tiếu mím môi, không nói nữa.

Địch Hạo cười cười nói với Lương Tiếu: "Có phải em trai vẫn đi theo phía sau con không?"

Nghe thấy lời Địch Hạo, ánh mắt Lương Tiếu sáng rực, bé nhìn thoáng qua sau lưng mình rồi quay đầu lại nói với Địch Hạo: "Đúng ạ! Làm sao chú biết?"

Lúc này sắc mặt người phụ nữ đã biến thành trắng bệch, cô ôm lấy Lương Tiếu nói với Địch Hạo: "Vị tiên sinh này, nói đùa cũng có giới hạn thôi!" Sau đó liền ôm con trai đi.

Lương Vũ nhíu mày nói với Tần Chí: "Xin lỗi Tần tiên sinh, gần đây vì chuyện con trai nên vợ tôi có chút lo lắng, tâm trạng không tốt lắm, tôi qua xem bọn họ một chút."

Tần Chí gật đầu, Lương Vũ cũng gật nhẹ đầu rồi rời đi.

Sau khi Lương Vũ đi rồi, Tần Chí liền quay qua nói với Địch Hạo: "Làm sao vậy? Em nghi ngờ cô ta là hung thủ à?"

Vẻ mặt Địch Hạo có chút nghi hoặc, lắc đầu: "Người phụ nữ đó không giống hung thủ, trên người cô ta không hề có chút âm khí nào, quỷ anh cũng không giống bị cô ta điều khiển."

"Nhưng có thể cô ta biết chút nội tình." Tần Chí nói.

"Ừm, tôi cũng có chút manh mối, nhưng vẫn phải tra một việc." Lúc này Địch Hạo đột nhiên nghĩ tới: "Đúng rồi, Khâu Viễn đâu? Sao hôm nay không thấy anh ta, anh ta là bạn để chỏm của anh, phải tới mới đúng chứ?"

Tần Chí bất đắc dĩ nói: "Trước đó có gọi điện cho anh, bảo là trên đường mua quà thì cùng nhìn trúng một bộ cổ họa với ai đó nên sống chết giành cho bằng được, kiên quyết không chịu lùi bước, người kia cũng không chịu nhượng bộ. Thế là hai người xảy ra tranh cãi rồi xé hỏng bức tranh kia, cuối cùng bị ông chủ mời lên đồn cảnh sát, chắc tới giờ vẫn chưa ra được."

"Phốc...." Địch Hạo nhịn không được bật cười: "Anh nói là, Khâu Viễn thân là tổ trưởng tổ trọng án lại được mời lên đồn cảnh sát? Ha ha... thật muốn tới xem náo nhiệt."

"Em tìm cậu ta có chuyện à?" Tần Chí hỏi.

"Ừm, định nhờ anh ta giúp tôi điều tra một việc, cần phải dùng quyền lực, bằng không.... không dễ làm." Địch Hạo nói.

"Em có thể gọi điện cho nhóm Từ Tử Hạo, bọn họ cũng có quyền hạn điều tra." Tần Chí đề nghị.

Địch Hạo gật đầu: "Ngày mai lại nói, hôm nay muộn quá rồi."

Lúc này, Thất Thất kéo tay Địch Hạo, ngẩng đầu nói: "Ba ba, ba ba có thấy anh trai mặc quần áo đen kia không ạ?"

Địch Hạo gật đầu quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Ôi chao? Đâu mất rồi?"

Thất Thất chỉ hướng người phụ nữ rời đi: "Vừa nãy sau khi dì kia đi mất, anh trai mặc đồ đen cũng đi ạ."

"Đứa bé đó đi theo người phụ nữ kia à?" Địch Hạo hỏi.

Thất Thất gãi đầu: "Hình như không phải, con nhìn thấy anh trai đi về phía cửa."

"Ừm." Địch Hạo véo nhẹ mặt Thất Thất: "Sau này gặp lại con nhớ tránh xa một chút, đứa bé kia rất nguy hiểm."

Thất Thất ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: "Vì sao ạ? Ảnh sẽ hại con ạ?"

"Ừm." Địch Hạo nghiêng đầu: "Vì thế con phải chú ý một chút. Không nên để ba ba lo lắng."

"Dạ."

Ngày hôm sau Địch Hạo vừa tới ngành đặc biệt liền thấy gương mặt phiền muộn của Khâu Viễn, anh nhịn không được hỏi: "Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay lại bày ra cái mặt..."

Còn chưa nói xong, Khâu Viễn đã kích động vỗ bàn: "Hôm qua đúng là tức chết tôi mà! Nếu không phải cái người ngoan cố kia cứ giành giật thì tôi làm sao bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật của ông cụ chứ! Đường đường là cảnh sát đội trọng án mà có thể vào đồn cảnh sát à? Không chỉ vậy, vì chuyện này mà tôi còn bị ông cụ ở nhà mắng một trận, thậm chí còn cười nhạo nữa chứ, đều tại cái người kia! Đều tại cậu ta giành tranh với tôi nên bức tranh mới bị xé mất!"

Địch Hạo sờ mũi: "Bức tranh kia rất đáng giá sao? Sao lại ầm ĩ tới mức phải vào đồn cảnh sát chứ?"

Khâu Viễn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Đây chính là quà sinh nhật tôi muốn tặng cho Tần lão, có thể không quý sao?"

"Nói tới quà sinh nhật...." Địch Hạo sờ cằm, do dự nói: "Hình như tôi quên mất gì đó."

"Cậu quên cái gì?" Khâu Viễn nghi hoặc: "À mà hôm qua cậu bảo Tử Hạo với Tiêu Kiền đi thăm dò chuyện gì vậy? Sáng sớm nay đã không thấy...."

"A!" Địch Hạo đột nhiên kêu một tiếng: "Tôi nhớ ra rồi!"

"Cái gì?" Khâu Viễn giật mình.

Địch Hạo rầu rĩ: "Hôm qua tôi đã quên mất không đưa quà cho Tần lão rồi." Đều tại mấy lời của Chu mẫu làm cậu rối như tơ vò, căn bản không nhớ tới chuyện tặng quà.

Khâu Viễn bĩu môi: "Tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn không đi được nên mới không tặng quà, cậu thì hay rồi, đã tới rồi mà còn quên cho được, không lẽ.... cậu cố ý?"

Địch Hạo trừng mắt.

Lúc này Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền đẩy cửa tiến vào, Từ Tử Hạo giơ tài liệu trong tay: "Tra được rồi!"

Anh mắt Địch Hạo sáng lên, vội vàng nhận lấy tài liệu xem xét, sau khi xem xong, Địch Hạo đập xấp tư liệu lên bàn: "Quả nhiên không ngoài dự đoán!"

"Cho nên...." Khâu Viễn lập tức nói: "Cậu rốt cuộc phát hiện được chuyện gì rồi?"

"Đúng vậy!" Từ Tử Hạo cũng tò mò hỏi: "Anh Địch, sao anh lại bảo bọn em đi điều tra chuyện này vậy?"

"Cậu ta bảo hai đứa điều tra chuyện gì?" Khâu Viễn tò mò hỏi.

"À, chính là ghi chép kiểm tra thai kỳ của hai người phụ nữ đã chết, anh Địch bảo bọn em mang về." Từ Tử Hạo chỉ xấp tư liệu nói.

"Ghi chép kiểm tra thai kỳ?" Khâu Viễn nhìn Địch Hạo: "Cậu xem cái này để làm gì?"

Địch Hạo cầm lấy ghi chép trên bàn, mở miệng nói: "Trong này có manh mối rất quan trọng...."

[end 66] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro