28.29.30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao phi [28] Sau Đó

*******

Thất Thất nằm trong lòng Khâu Viễn yên lặng đếm dê--- một con dê vui vẻ, hai con dê lười biếng, ba con dê xinh đẹp, bốn con dê hài hước...

Đây là giao kèo của Địch Hạo với Thất Thất, mỗi khi Thất Thất theo Địch Hạo ra ngoài bắt quỷ, khi bé không thể giúp đỡ, Địch Hạo sẽ để bé chờ ở bên cạnh, bảo bé cứ đếm dê như vậy, chưa tới một trăm thì ba ba đã xong việc quay lại.

Bởi vì lúc ấy Thất Thất còn nhỏ, không biết đếm đến một trăm nên Địch Hạo luôn có thể quay về trước khi bé đếm xong.

Sau đó Thất Thất lớn hơn, cũng đếm được nhiều dê hơn, Địch Hạo liền tăng thêm số lượng dê cho bé đếm. Dĩ nhiên, Thất Thất cũng ngày càng hỗ trợ Địch Hạo nhiều hơn nên số lần phải đếm dê cũng ngày càng ít hơn.

Lần này chuyện xảy ra quá đột ngột, cũng là tình huống hiếm gặp nên Thất Thất không biết làm sao, bé thực nôn nóng, chỉ biết dùng cách này để giảm bớt lo lắng trong lòng.

Ngay lúc Thất Thất đang lặp đi lặp lại đếm mấy chú dê thì một giọng nói vang lên bên tai.

"Thất Thất bảo bối!"

Thất Thất từ trong lòng Khâu Viễn ngẩng đầu lên nhìn về phía lối vào cổ mộ---- Địch Hạo đang mỉm cười giang tay với bé.

"Thất Thất bảo bối của ba ba!"

"Ba ba!"

Khâu Viễn để Thất Thất xuống, Thật Thất kích động chạy tới lao vào lòng Địch Hạo, đôi tay bé xíu ôm chặt cổ anh, buồn thiu nói: "Ba ba... con đếm thật nhiều dê ba ba mới ra..."

Địch Hạo vỗ vỗ lưng Thất Thất, sau đó nâng đầu bé dậy, dùng tay nâng mặt bé hôn một cái: "Thật xin lỗi bảo bối, đã làm con lo lắng."

"Ư ư...." Thất Thất trề trề mỏ.

"Ôi chao? Không được khóc." Địch Hạo nghiêm mặt: "Con là con trai, không được khóc, vừa nãy vẫn ổn mà, không cho khóc."

Thật Thất mím mỏ lại, ủy khuất nói: "Con chỉ biểu đạt lo lắng thôi mà."

Địch Hạo xoa đầu Thất Thất, bất đắc dĩ nói: "Ba ba thấy biểu đạt ủy khuất vì bị ba ba ném lại thì có."

Thất Thất một lần nữa nhào vào lòng Địch Hạo: "Ba ba biết là tốt rồi."

"Nhóc con hư hỏng." Địch Hạo bất đắc dĩ hôn nhẹ tóc Thất Thất, trong lòng mềm nhũn.

"Nhưng mà..." Thất Thất đột nhiên nhỏm dậy khỏi lòng Địch Hạo, vươn một ngón tay chọt chọt má anh: "Sao mặt ba ba lại đỏ như vậy?"

"A? Có không?" Địch Hạo lập tức đưa tay sờ má mình, giật mình hỏi: "Đỏ thật à?"

"Thật mà." Thất Thất khẳng định gật đầu: "Ba ba không sao chứ? Trong cổ mộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"... khụ khụ, không có gì."

Thất Thất nghi hoặc nhìn Địch Hạo, ánh mắt đảo một vòng, phát hiện ở lối vào xuất hiện thêm một bóng người thì lập tức hô: "Chú! Chú cũng ra rồi."

Bởi vì Thất Thất đột ngột kêu lên, Địch Hạo giật mình vấp chân loạng choạng một phát.

Thất Thất quay đầu lại, tròn mắt nhìn ba ba nhà mình rõ ràng có chút bối rối, đau lòng hỏi: "Ba ba, ba ba sao vậy? Ở trong cổ mộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật sự không sao chứ ạ?" Thất Thất đau lòng đỡ ba ba mình, lo lắng nhìn anh.

Địch Hạo lúng túng cười an ủi Thất Thất, khóe mắt liếc nhìn về phía Tần Chí, phát hiện đối phương không đi tới chỗ mình mà tới nói chuyện với Khâu Viễn, hiển nhiên không hề để ý tới chuyện trong cổ mộ thì thở phào, nhưng lại khó hiểu cảm thấy khó chịu vì bị đùa giỡn. Anh âm thầm giơ giơ nắm đấm về phía Tần Chí, không ngờ Tần Chí đột nhiên quay đầu, Địch Hạo vội vàng xòe năm ngón tay, giả bộ vuốt tóc.

Mắt Tần Chí lóe lên ý cười, quay đầu lại tiếp tục bàn bạc với Khâu Viễn.

Tiễn Đại Ngốc thì dễ rồi, dù sao trước đó cũng đã bị chôn, người trong thôn không biết chuyện thi thể từ trong mộ bò ra, không cần lo lắng. Thế nhưng Khâu Viễn tới đây vì chuyện thi thể Tiễn Đại Ngốc mất tích, muốn tìm kiếm hung thủ, đâu thể nào báo lên cấp trên là do cổ thi làm. Cộng thêm sau đó lại xảy ra chuyện Bành Khê, mặc dù có thể nói cái chết của Bành Khê là ngoài ý muốn rơi vào cổ mộ rồi bị độc khí hại chết. Nhưng nguyên nhân cái chết của Bành Khê chỉ cần tra một chút là biết chết vì mất máu quá nhiều, thực sự không thể giải thích được.

Khâu Viễn suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên viết báo cáo thế nào, bàn với Tần Chí một hồi cũng không đưa ra được kết luận.

"Thôi kệ đi, tới đó rồi tính! Nếu mấy ông trong cục không hỏi thì tôi không báo, hỏi thì... nói." Khâu Viễn buồn bực cào cào đầu: "Aiz, chuyện gì đây chứ, phiền chết được."

Tần Chí vỗ vai Khâu Viễn: "Có lẽ đến khi đó ông cứ nói thật, tin hay không là chuyện của bọn họ. Dù sao nếu cục trưởng của ông không tin thì sẽ tự phái người của mình tới điều tra, khi ấy không phải chuyện của ông nữa."

Khâu Viễn gật đầu: "Đến đó rồi nói."

Tần em trai tới bên cạnh Tần Chí, rưng rưng nước mắt nhìn anh trai mình.

Tần Chí nhíu mày nhìn em trai nhà mình một hồi rồi thở dài vỗ đầu nó một cái: "Làm em lo lắng rồi."

Tần Hiểu gật đầu: "May mà anh ra được, bằng không em phải làm sao công đạo với ông nội bà nội với ba mẹ." Tần Chí vừa định nói gì đó thì nghe em trai nhà mình lẩm bẩm: "Đến khi đó còn không phải bắt em về làm việc mệt chết sao."

Tần Chí giơ chân đá Tần em trai qua một bên.

Mọi người mang theo thi thể Bành Khê quay về thôn, đồng thời nói cho Phó giáo sư biết công việc khai quật cổ mộ có thể tiếp tục. Phó giáo sư gật đầu hỏi Địch Hạo về chiếc chuông. Địch Hạo nói nó đã quay về với cát bụi, trở về bên người chủ nhân của nó. Phó giáo sư không hỏi thêm gì nữa, vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài, cha mẹ Bành Khê đang trên đường tới, công việc bên cổ mộ một lần nữa tiếp tục. Ông có rất nhiều việc cần làm.

Nếu chuyện đã xong thì đương nhiên không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa, sau khi tạm biệt ông cụ, Bành Vũ cùng Địch Hạo chuẩn bị dẫn theo Thất Thất về nhà.

Trước khi đi, Tần Hiểu kéo Địch Hạo: "Anh Địch, chuyện anh hứa đừng quên nha."

"Chuyện ngọc khai quang đúng không?" Địch Hạo gật đầu: "Biết rồi, tôi nhớ rồi, đến khi đó cậu gọi điện liên hệ với tôi là được."

"Vậy thì tốt quá, chỉ là sau khi trở về còn phải lo chuyện khai giảng nữa, chờ tựu trường rồi em sẽ gọi điện cho anh."

"Lúc nào cũng được."

Địch Hạo mở cửa xe đặt Thất Thất ngồi vào ghế trẻ em, sau đó vòng qua bên kia định lên xe. Kết quả vừa quay đầu liền đối mặt với Tần Chí.

"Này này, chó ngoan không cản đường." Địch Hạo chép miệng nhìn Tần Chí.

Tần Chí cúi đầu đến gần Địch Hạo: "Đáng tiếc anh không phải chó, chỉ đành cản đường em thôi."

Địch Hạo đẩy Tần Chí một chút: "Vậy tôi đi vòng cũng được." Nói xong liền đi vòng qua bên cạnh.

Tần Chí lắc đầu, cũng không tiếp tục cản trở nữa, chỉ nhích tới gần cửa sổ xe, Thất Thất ôm mặt ló đầu ra ngoài cửa sổ cười tươi rói. Tần Chí véo cái mũi nhỏ của Thất Thất: "Lại phải nói tạm biệt con rồi, bảo bối."

"He he." Thất Thất xoa cái mũi nhỏ: "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại mà chú."

Tần Chí nhìn Địch Hạo đang mở cửa xe ở phía đối diện, mỉm cười ẩn ý: "Cũng đúng."

Thất Thất cười híp mắt nhìn Tần Chí: "Chú, lần sau gặp mặt, chú đừng khi dễ ba ba nữa nha?"

"Hửm?" Tần Chí có chút giật mình nhìn Thất Thất, sau đó phì cười: "Cái đó không phải là khi dễ, nó là... tình... mà thôi, sau này con sẽ hiểu."

"Nói gì đó?" Địch Hạo lên xe nhích tới gần: "Này, chúng ta phải đi rồi, không được nói chuyện nữa." Vừa nói, anh vừa đóng cửa sổ xe lại.

Tần Chí nắm lấy bàn tay định đóng cửa sổ xe của Địch Hạo, không đợi Địch Hạo tránh thoát đã nhanh chóng nhéo một cái: "Lần sau gặp nếu còn phát sinh chuyện tương tự, thù lao bớt một chút được không?"

Địch Hạo hất tay Tần Chí, liếc mắt: "Chờ lần sau gặp rồi hãy nói, mà Tần đại tổng tài mà sợ không có tiền à?"

"Yêu tiền vậy sao..." Tần Chí nhếch khóe môi: "Xem ra sau này anh phải cố kiếm tiền hơn nữa rồi."

Địch Hạo thầm cười trộm---- kiếm đi, kiếm nhiều vào rồi chờ bị tôi hố, anh kiếm càng nhiều tôi hố càng nhiều.

Tần em trai ở bên cạnh nghe anh trai nhà mình nói vậy thì kinh ngạc tới mức sắp rớt tròng mắt ra ngoài---- trời ạ, vừa nãy cậu mới nghe thấy gì vậy? Ý anh trai nhà cậu là ngại mình kiếm tiền quá ít à? Má ơi, anh, anh chừa đường sống cho người ta với!

Khâu Viễn thì sờ sờ cằm nhìn Tần Chí cùng Địch Hạo---- có chút thú vị.

Mọi người chia tay, quay về với cuộc sống riêng của mình, thế nhưng số phận vẫn luôn không lường được, bọn họ sẽ không vì lần tạm biệt này mà chia xa.

Kinh đại cùng Y đại hợp tác vì chuyện ngoài ý muốn này mà kết thúc trước thời hạn, thế nhưng hai trường lại bắt đầu trao đổi những hạng mục khác để đền bù thiếu sót lần này.

Bành Vũ là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp của Y đại nên khó tránh bị phân tới bệnh viện chi nhánh của Y đại thực tập để hoàn thành bài luận, mà đi cùng lại có cả sinh viên của hệ khảo cổ, sao lại như vậy? Bởi vì giáo sư hệ khảo cổ có một ý tưởng không bình thường, sau này sinh viên hệ khảo cổ phải thường xuyên đối mặt với thi thể khi khai quật cổ mộ, để tránh tình trạng bọn họ bị kinh hoảng nên nhóm giáo sư đã quyết định để sinh viên hệ khảo cổ cùng sinh viên Y đại tới bệnh viện thực tập, hi vọng bọn họ có thể thích ứng trước.

Thích ứng không phải muốn sinh viên hệ khảo cổ học cách phẫu thuật hay gì, dù sao đó cũng không phải chuyên ngành của bọn họ, mạng người không cho phép đùa như vậy. Việc mà sinh viên khảo cổ cần làm là theo sinh viên y tham gia thực tập phẫu thuật thi thể, chỉ cần đứng bên cạnh nhìn là được, đến khi nào không còn cảm giác mắc ói, nhìn thấy thi thể mà không khó chịu, không nôn mửa thì coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Yêu cầu dị thường này vừa đưa ra, tiếng kêu than lập tức vang dội khắp hệ khảo cổ, không quản có nghe thấy hay không, nhóm giáo sư vẫn quyết tâm muốn rèn luyện tư chất tâm lý của nhóm sinh viên, dù sao cũng không phải yêu cầu gì quá khó khăn, chỉ cần làm quen với thi thể nên không cần ở miết trong bệnh viện, khi nào quen cũng được, chỉ cần nộp giấy chứng nhận là xong.

Vì thế khi Tần Hiểu cùng Bành Vũ gặp mặt, phần trán hai người đồng loạt xuất hiện ba gạch song song màu đen---- vận mệnh xúi quẩy thật.

"Haiz, chuyến này tôi theo anh xem mấy thứ kia vậy." Tần Hiểu vỗ tay: "Trước đó tôi nhất định phải nhờ anh Địch khai quang chuỗi vòng tay."

Bành Vũ nhướng nhướng mày: "Xin lỗi, chỉ sợ cậu không thể đi chung với tôi được rồi."

"A?... vì sao?"

Bành Vũ nhún vai: "Không có cách nào, kỹ thuật tôi quá tốt, không cần thực tập giải phẫu thi thể, giáo sư bảo tôi đi theo bác sĩ làm trợ thủ."

"A~" Tần Hiểu khóc không ra nước mắt: "Vậy tôi phải làm sao đây?"

"Tự nghĩ cách đi." Thấy Tần Hiểu thực sự lo lắng, Bành Vũ sờ mũi nói: "Vầy đi, tôi giới thiệu một người bạn cho cậu, cậu ta là dạng người thần quỷ đều không dám tới gần, nhưng cậu cứ đi theo tạm đi."

"Vậy sao?" Tần Hiểu cảm động nắm tay Bành Vũ: "Vậy thì cám ơn anh lắm lắm."

"Ha hả..." Bành Vũ cười chột dạ, nhớ tới tính cách kỳ quặc của bạn mình---- hi vọng sẽ không dọa hoảng Tần Hiểu.

...*...

Bao phi [29] Viêm Minh

******

Viêm Minh là một người không bình thường, sao lại nói vậy? Bởi vì anh ta cũng giống như Bành Vũ, là cao tài sinh Y đại, kỹ thuật vượt trội. Nhưng khác là Bành Vũ vui vẻ học hỏi kỹ thuật, anh lại càng thích mổ thi thể hơn, hơn nữa còn làm không biết mệt, nguyện vọng một sau khi tốt nghiệp chính là nhân viên pháp y. Vì thế hoạt động thực tập lần này, anh nhất định sẽ chọn giải phẫu thi thể.

Nhóm giáo sư Y đại thực bất đắc dĩ nhưng tính cách Viêm Minh như vậy cũng không phải mới ngày một ngày hai, bọn họ cũng quá quen rồi, chỉ đành để mặc cho Viêm Minh tự chọn chuyện mình thích làm, bằng không nhất định lại nháo loạn ầm ĩ một trận.

Dĩ nhiên Bành Vũ không nói chuyện này cho Tần Hiểu biết, vì thế lần đầu tiên gặp Viêm Minh ở phòng giải phẫu, nhìn thấy một người thể hiện tính cách 'biến thái' cực kỳ sống động thì Tần Hiểu chỉ cảm thấy mình bị hố thực thảm.

Tần Hiểu nhanh chóng tìm tới Địch Hạo, hơn nữa còn thành công để đối phương khai quang chuỗi vòng tay cho mình. Dĩ nhiên Tần Hiểu phải trả một khoảng thù lao không nhỏ.

Khi ấy Tần Hiểu vẫn chưa gặp Viêm Minh nên khi đề cập chuyện này, Địch Hạo nhớ lại người đàn ông trẻ mà mình từng gặp vài lần thì nhịn không được lộ ra ý cười sâu xa. Tần Hiểu nhìn không hiểu, lúc tạm biệt Địch Hạo còn vỗ vai Tần Hiểu nói: "May mà cậu tìm tôi khai quang sớm, như vậy còn có cái mà an ủi tâm lý. Cố lên!"

Tần Hiểu cứ tưởng Địch Hạo cổ vũ mình, lại còn vui cười vẫy tay tạm biệt---- nào ngờ đâu hóa ra Địch Hạo đang cười trên sự đau khổ của cậu.

Ngàn tránh vạn tránh cũng tránh không thoát, ôm tâm trạng sớm chết sớm siêu sinh, Tần Hiểu vẫn quyết định bước vào cửa phòng giải phẫu.

Cậu đã hẹn Bành Vũ từ trước, nhưng Bành Vũ đột nhiên có một ca phẫu thuật cần tham gia nên chuyển thành gặp ở trước phòng giải phẫu, Bành Vũ nói khi đó Viêm Minh nhất định vẫn còn ở phòng giải phẫu mổ thi thể, vừa vặn có thể giới thiệu hai người với nhau.

Lúc này Tần Hiểu vẫn chưa biết Viêm Minh là người thế nào, nên khi nhìn thấy Viêm Minh đứng bên cạnh Bành Vũ ở cửa phòng giải phẫu, cậu còn thầm khen ngợi đúng là nhân tài---- mắt kính không gọng, ngũ quan anh tuấn đẹp trai, tóc ngắn cũn, cả người gọn gàng sạch sẽ, vóc dáng cao ngất thon dài. Tần Hiểu liếc mắt một cái, cao xấp xỉ anh cả, chân dài tay dài cộng thêm quần áo tôn dáng người, quả thực có thể đi làm người mẫu, khó trách mặc áo blouse trắng lại ra được phong cách đặc sắc đến vậy.

Nhưng chỉ một phút đồng hồ sau đó, Tần Hiểu dứt khoát cho rằng vừa nãy mắt mình khẳng định đã bị mù rồi, người này rõ ràng là hình người dạng cẩu, bề ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, cực kỳ cực kỳ biến thái!

Thấy Tần Hiểu đi tới, Viêm Minh đẩy gọng kính trên sống mũi, quay qua hỏi Bành Vũ: "Đây chính là người cậu nói cần tôi dẫn theo à? Sao bộ dáng ngu xuẩn vậy?"

Tần Hiểu có cảm giác gương mặt mình đang rạn nứt, trợn mắt nhìn Viêm Minh một cái rồi nhìn qua Bành Vũ, chỉ Viêm Minh hỏi: "Đây chính là người anh bảo tôi đi theo à? Có phải mắt không được tốt không?"

"Ô...." Viêm Minh bật cười.

"Không cần Bành Vũ nói, tôi thấy mắt anh khẳng định không tốt. Hừ, bằng không sao lại đeo kính chứ." Tần Hiểu coi thường nhìn Viêm Minh: "Nhưng mà tôi khuyên anh nên tới tiệm đo lại đi, khẳng định lại tăng độ nữa rồi."

"Ách... ha hả, hai cái người này, mới gặp mặt mà đã đùa giỡn nhau rồi." Bành Vũ cười lúng túng, sau đó kéo Tần Hiểu qua ngăn chặn cậu nhóc đang định nói thêm gì đó, áp sát bên tai nói: "Được rồi được rồi, cậu đừng có nói nữa, Viêm Minh đeo kính không phải vì bị cận."

"Hử?" Tần Hiểu khẽ liếc nhìn Viêm Minh: "Không cận, vậy người này đeo kính làm chi? Sở thích à?"

Bành Vũ vỗ vỗ Tần Hiểu, nhàn nhạt nói: "À, thật ra thì Viêm Minh có mắt âm dương, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy mấy thứ kỳ quái. Kỳ thật cậu ta cũng quen rồi, nhưng cậu biết đấy, làm nghề như bọn tôi khi phẫu thuật hoặc giải phẫu rất sợ bị quấy rầy nên Viêm Minh muốn che chắn một chút. Nhưng cậu ta cũng không muốn phong bế hoàn toàn mắt âm dương nên đã nhờ Địch Hạo làm một cái kính cho mình, khi đeo sẽ không nhìn thấy mấy thứ kia."

Thấy biểu tình kinh ngạc không kịp phản ứng của Tần Hiểu, Bành Vũ lảng sang chuyện khác: "Cái đó, Viêm Minh chỉ độc miệng một chút thôi chứ không xấu bụng, cậu đừng quá để ý lời cậu ta."

Tần Hiểu hồi phục tinh thần: "Không phải... cái đó, anh nói là, trong bệnh viện có thứ kia?"

"Chuyện này bình thường mà, đây là bệnh viện, mỗi ngày đều có người chết, ít nhiều gì cũng có thứ kia. Nhưng cậu an tâm đi, bọn họ không có tính công kích, thời gian lưu lại cũng không lâu, chỉ một chốc là biến mất. Hơn nữa không phải cậu có vòng tay Địch Hạo khai quang rồi à, sợ gì nữa chứ? Trước kia cậu cũng từng tới bệnh viện rồi mà, đâu có chuyện gì kỳ quái phát sinh đâu." Bành Vũ an ủi, dù sao anh cũng quen rồi, không nhìn thấy cũng là chuyện tốt.

Tần Hiểu cảm thấy da đầu có chút tê dại, nghĩ tới bên cạnh mình rất có thể có thứ kia, cả người liền không ổn chút nào: "Trước kia tới bệnh viện nào biết có thứ kia! Bây giờ biết rồi, cho dù nó không thể tới gần nhưng vẫn rất khó chịu lắm."

"Ô, quỷ nhát gan." Viêm Minh ôm cánh tay nói.

"Anh nói cái gì?" Tần Hiểu quay phắt qua trợn mắt nhìn Viêm Minh: "Từ nhỏ đến lớn anh đã nhìn thành thói quen rồi, thế nhưng tôi chỉ mới biết một đoạn thời gian trước mà thôi."

"Không có ai tự dưng có thói quen cả." Viêm Minh bình thản nói: "Quỷ cũng không đáng sợ, bọn họ thậm chí không có suy nghĩ, thời gian ở lại thế gian cũng không dài, kỳ thực cậu không cần kinh ngạc như vậy, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy người sống... có khi, người sống còn đáng sợ hơn cả quỷ." Những lời sau cùng Viêm Minh nói rất nhỏ, cứ hệt như đang lẩm bẩm cho chính mình nghe vậy.

Tần Hiểu chép miệng không nói.

"Thôi, tôi phải tới phòng giải phẫu đây." Bành Vũ nhìn đồng hồ đeo tay: "Vậy cậu đi theo Viêm Minh nha, tôi đi trước."

"Được rồi." Tần Hiểu bất đắc dĩ gật đầu, nhìn theo bóng dáng Bành Vũ rời đi.

Sau khi Bành Vũ đi rồi, Viêm Minh xoay người tiến vào phòng giải phẫu, Tần Hiểu đứng bên ngoài, khẽ cắn răng rồi đi vào theo.

"Ụa..." Nhìn cảnh tượng ở bên trong, Tần Hiểu bụm miệng, cảm thấy dạ dày cuồn cuộn.

Lúc này Viêm Minh đã cầm dao giải phẫu, ánh mắt chuyên chú nhìn thi thể trên bàn mổ, không quay đầu lại nói: "Không thích ứng được thì đứng một bên đợi đi, chờ quen rồi tới."

"...cái gì?" Tần Hiểu ở bên kia che miệng giật mình hỏi: "Tôi còn phải tiếp xúc nữa á?"

"Dĩ nhiên, không phải cậu học hệ khảo cổ à? Các cậu không chỉ khảo sát văn vật chôn theo thôi đâu, cổ thi trong quan tài là thứ quan trọng nhất, bằng không làm sao xác nhận được thân phận của chủ nhân cổ mộ, tiếp xúc với cổ thi là khó tránh. Theo tôi biết, loại cổ thi đó còn hại mắt hơn số thi thể này rất nhiều, ngay cả thi thể mà cậu còn chịu không nổi thì làm sao thích ứng với cổ thi được?" Viêm Minh thản nhiên nói.

Tần Hiểu gian nan giật nhẹ khóe miệng: "Anh hiểu rõ dữ."

"Thường thôi." Lúc này, Viêm Minh ngẩng đầu nhìn Tần Hiểu: "Tôi có thói quen nắm giữ tri thức mà thôi."

"Ồ... ha hả."

...

Lúc này trong một căn phòng ở khu dân cư thành phố, một bóng người xinh đẹp đang nghịch ngợm một món đồ tinh xảo trong không gian lờ mờ tối, đồng thời còn lẩm bẩm: "Sao anh lại không thích em? Sao anh có thể không thích em chứ... nhất định là vì chúng, đúng vậy, nhất định là chúng đã ngăn cản anh thích em... ha hả, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để chúng như nguyện đâu."

...

Chỉ một ngày trải nghiệm phòng giải phẫu, Tần Hiểu đã thực sự nhận thức được nội tâm mạnh mẽ của Viêm Minh---- nào có người nào có thể không biến sắc ăn cơm trong phòng mổ xác chứ? Nhất là hình dạng mấy món kia cực kỳ giống mấy thứ đang nằm trên bàn mổ mà vẫn nhiệt tình ăn như thường, Tần Hiểu biểu thị, trình độ này quả thực không có ai sánh nổi. Không biết người khác thế nào chứ Tần Hiểu thì khẳng định không làm được, đừng nói ra ngoài ăn, hiện giờ ngay cả ngụm cơm cậu cũng nuốt không trôi.

Đây là trưa ngày thứ hai, Tần Hiểu đã có thể không biến sắc đứng bên cạnh quan sát, không hổ là người có tâm lý mạnh mẽ, mặc dù ngoài miệng nói không quen nhưng huấn luyện từ nhỏ đến lớn sớm đã rèn luyện tư chất tâm lý của cậu cứng rắn chẳng thua gì tường đồng vách sắt. Chẳng qua Tần Hiểu không giống Tần Chí, có thể dùng tầng tầng cương quyết để ngụy trang bề ngoài của mình.

"Chậc." Viêm Minh vừa nhai thức ăn vừa chậc một tiếng.

Tần Hiểu ở bên cạnh vọc di động, nghe vậy thì ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi phát hiện gần đây thi thể được đưa tới hơi nhiều, hơn nữa tất cả đều là nữ sinh."

Tần Hiểu khó hiểu nhìn Viêm Minh: "Anh vừa ăn cơm vừa nghĩ mấy chuyện này à?"

Viêm Minh ngẩng đầu nhìn Tần Hiểu: "Sao? Kỳ quái lắm à?"

Tần Hiểu lắc đầu: "Không, ha hả, không kỳ quái."

"Hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì, không đói à?" Viêm Minh giơ khay thức ăn trong tay."

Tần Hiểu liếc nhìn phòng giải phẫu, lắc đầu: "Thấy phòng mổ là tôi hết đói rồi, trước khi tới tôi đã nhồi nhét nhiều thức ăn lắm rồi, đủ chống đỡ không chết được, bây giờ không đói chút nào."

Viêm Minh ghét bỏ nhìn Tần Hiểu: "Khó trách sáng nay lưng cậu oằn như vậy. Hóa ra là chống đỡ tới gập cả người."

"Này trách ai hả?" Tần Hiểu trợn mắt nhìn Viêm Minh: "Nếu không phải anh sống chết không chịu viết lời bình vào báo cáo của tôi thì hôm nay tôi đã không cần tới rồi!"

"Tôi chỉ viết sự thật, không thể làm giả lời bình cho cậu được." Viêm Minh hất cao cằm: "Tôi là người chính trực."

"Hừ."

"Cốc cốc..." Cửa bị gõ.

"Mời vào." Viêm Minh nói.

Cửa bị mở ra, một người từ bên ngoài tiến vào---- là một người trẻ tuổi, có lẽ cũng là sinh viên thực tập của Y đại.

"Anh Minh, có chuyện muốn nhờ anh." Người nọ lộ ra biểu tình khó xử.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay phòng của tụi em có một thi thể mới được chuyển tới... nhưng tụi em làm thế nào cũng không mổ được... anh qua đó xem giúp tụi em với."

Viêm Minh gật đầu: "Được, chờ tôi ăn cơm xong sẽ qua."

"Tốt quá, vậy em về trước, anh cứ từ từ ăn."

Viêm Minh gật đầu, người trẻ tuổi kia rời đi.

Tần Hiểu quay qua hỏi Viêm Minh: "Cái kia... vì sao vừa nãy người đó lại nói là không mổ thi thể được? .... là dao phẫu thuật quá cùn à?"

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu một cái, thực bình tĩnh nói: "Không phải, có lẽ là thi thể không muốn bị giải phẫu."

"Cái gì?" Tần Hiểu suýt chút nữa bị sặc nước miếng: "Thật hay giả vậy? Gặp phải chuyện như vậy mà bọn anh không sợ à?"

Viêm Minh nhún vai: "Người lựa nghề này rất ít ỏi, nhưng đã chọn thì căn bản đều là người có nội tâm cứng rắn hoặc thần kinh thô, chuyện nhỏ thế này, bọn họ sẽ không để ý đâu."

"Ách... chuyện như thế mà nói là chuyện nhỏ, tụi anh đúng là mạnh mẽ thật." Tần Hiểu lắc đầu.

"Chốc nữa muốn đi chung không?" Viêm Minh nhướng mày hỏi.

Tần Hiểu nghĩ một chút, sờ sờ chiếc vòng trên cổ tay nói: "Đi, tụi anh không sợ, việc gì tôi phải sợ."

"Hôm qua là ai nói..."

"Tôi chỉ chưa quen thôi! Là chưa quen! Chứ không phải sợ!" Tần Hiểu ngăn chặn lời Viêm Minh sắp nói ra.

Viêm Minh nhún vai: "Được rồi."

...*...

Bao phi [30] Xác Chết Vùng Dậy

*******

Cơm nước xong, Viêm Minh dẫn Tần Hiểu tới một phòng giải phẫu khác. Đẩy cửa tiến vào, Tần Hiểu thấy bên trong có hai người, trừ bỏ nam sinh tới tìm Viêm Minh vừa nãy, người còn lại là nữ sinh, nhìn dáng dấp thì khá đáng yêu---- thực không thể tưởng tượng được dáng vẻ của cô gái này lúc giải phẫu thi thể.

"Đây là cỗ thi thể đó à?" Nhìn nữ thi trên bàn giải phẫu, Viêm Minh hỏi.

"Vâng." Cô gái trả lời.

Tần Hiểu ngẩng đầu nhìn qua, nữ thi trên bàn giải phẫu nhìn rất trẻ tuổi, hẳn là sinh viên, cả người xích lõa, sạch sẽ, nhìn không ra chết như thế nào.

"Thi thể này mới đưa tới hôm nay à? Chết thế nào?" Viêm Minh tiến tới bên cạnh nữ thi, vừa quan sát vừa hỏi.

"Chuyện xảy ra hôm qua nhưng không được xử lý ngay, tới hôm nay mới đưa qua chỗ bọn em, nghe nói đột nhiên nghẽn cơ tim mà chết, nhưng người thân nói cô gái chưa từng có biểu hiện của bệnh tim. Khi đó cô gái đang ngủ trong phòng mình, buổi sáng cha mẹ phát hiện tình huống không đúng, vào phòng xem thử thì phát hiện cô gái đã chết trên giường từ lâu, họ cảm thấy chuyện có chút kỳ quái nên đã báo cảnh sát." Nam sinh trả lời: "Cảnh sát cần giải phẫu thi thể cô gái để kiểm tra nhưng pháp y bên đó đã sắp sinh con nên chuyển qua cho bệnh viện chúng ta xử lý.

"Ôi chao? Chẳng lẽ bên cảnh sát chỉ có một nhân viên pháp y thôi sao? Hơn nữa cho dù thi thể cô gái này chuyển cho bệnh viện xử lý thì cũng không tới phiên mấy anh chị đi?" Tần Hiểu nghi hoặc hỏi.

"Hình như nhân viên pháp y bên cảnh sát đang vào thời kỳ thay máu, rất nhiều nhân viên đến tuổi về hưu, mà nhân viên mới thì vẫn chưa nhậm chức, bây giờ thật sự có rất ít người nguyện ý tới cục cảnh sát đảm nhiệm công việc pháp y. Vì thế chỉ có mỗi nhân viên nữ sắp sinh kia mà thôi, còn vì sao thi thể này bị chuyển tới chỗ bọn tôi..." Nam sinh bĩu môi: "Còn không phải bắt nạt ma mới sao, nữ thi không có cách nào giải phẫu, bọn họ không dám cứng rắn động thủ nên mới ném chuyện khó khăn này cho bọn tôi. Nói trắng ra chính là kiêng kỵ mấy chuyện này, làm bác sĩ rất sợ mấy thứ phiền toái này tới tìm mình."

"Được rồi, đừng nói nữa." Viêm Minh ngắt ngang bọn họ: "Có nói nhiều cũng vô ích... Tiểu Nguyệt, đưa dao giải phẫu cho tôi, tôi thử một chút."

"Vâng." Nữ sinh Tiểu Nguyệt kia lập tức đưa dao cho Viêm Minh.

Viêm Minh đặt dao giải phẫu lên ngực nữ thi, rạch một dao--- không rạch được. Tiếp tục thử dao thứ hai, vẫn không được.

"Chậc, oán khí khá lớn đây." Viêm Minh thu hồi dao giải phẫu đặt qua một bên, sau đó gỡ kính liếc nhìn một vòng xung quanh.

Tần Hiểu chú ý, ánh mắt Viêm Minh đen nhánh hẹp dài, đặc biệt rất mị lực, lúc này đang nhìn một vòng xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Tần Hiểu quay qua nhìn nam sinh kia cùng Tiểu Nguyệt, chỉ thấy biểu tình bọn họ có chút khó hiểu, tựa hồ không biết Viêm Minh đang làm gì---- xem ra hai người này không biết chuyện Viêm Minh có mắt âm dương. Cũng đúng, chuyện này không thể tùy tiện nói cho người khác.

Viêm Minh nhíu mày, biểu tình có chút khó hiểu một lần nữa đeo kính lại.

"Chốc nữa bảo người chuyển thi thể này tới phòng giải phẫu của tôi, hai người không cần để ý tới nữa."

"Vâng, anh Minh... vừa nãy anh tìm gì vậy?" Tiểu Nguyệt do dự hỏi.

"À... quần áo của cô gái này." Viêm Minh nhìn Tiểu Nguyệt: "Quần áo của cô gái có được đưa tới không?"

"Cái này, bình thường thì sẽ không đưa theo thi thể." Nam sinh đáp: "Anh Minh, anh cần à?... để làm chi vậy?"

Viêm Minh nhướng mày: "Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chưa nghe qua câu nói kia à? Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Chốc nữa nhớ tìm kiếm quần áo nữ thi, đưa qua luôn cho tôi."

"Ách... được rồi, em biết rồi."

Chờ Tần Hiểu theo Viêm Minh trở về phòng giải phẫu, Tần Hiểu tiến tới hỏi: "Thật ra thì vừa nãy anh không phải tìm quần áo đúng không?"

"Không phải cậu biết tôi có mắt âm dương à?"

"Vậy anh... có thấy gì không?" Tần Hiểu rụt rụt cổ.

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu, lắc đầu: "Không có, không thấy gì cả... vốn định xem xem cô gái kia có tâm nguyện gì hay không, chỉ cần hỗ trợ là có thể thuận lợi giải phẫu, không ngờ lại không nhìn thấy gì cả, chậc, thật kỳ quái."

"Có gì kỳ quái đâu, có khi người ta đi đầu thai rồi."

"Không có khả năng, thi thể cô gái kia không thể giải phẫu được nhất định là vì oán khí, linh hồn của cô ta không có khả năng đi đầu thai chuyển thế, bằng không sẽ không xảy ra chuyện này." Viêm Minh khẳng định nói, từ nhỏ đến lớn những quỷ hồn mà anh nhìn thấy ít nhiều gì cũng có chấp niệm, nó sẽ ảnh hưởng tới những thứ liên quan với bọn họ."

"Vậy sao anh lại không nhìn thấy?" Tần Hiểu nghi hoặc, sau đó lộ ra biểu tình bừng tỉnh: "A, hèn chi anh muốn quần áo của cô ta, chẳng lẽ quỷ hồn giấu trong quần áo?"

Viêm Minh nhếch khóe môi: "Không phải, chẳng qua tôi lấy cớ cho qua chuyện thôi."

Tần Hiểu im lặng nhìn Viêm Minh: "Vậy anh còn bảo họ chuyển thi thể qua đây làm gì. Nếu không giải phẫu được thì không phải quá mất mặt à?"

"Chờ tới tối xem lại lần nữa, nếu linh hồn quá yếu thì sẽ không xuất hiện vào ban ngày được." Viêm Minh đẩy kính, đột nhiên nhìn Tần Hiểu mỉm cười.

"Gì đó?" Tần Hiểu xù lông.

"Quên nói với cậu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu giống tôi. Nói cách khác, tôi ở lại khuya bao nhiêu thì cậu cũng phải đợi khuya bấy nhiêu."

"Ha hả, anh mơ đi nha." Tần Hiểu bĩu môi: "Chốc nữa là tôi về rồi."

"Lời bình..." Viêm Minh sâu xa nói.

"...móa!"

"Ha hả."

Buổi tối, đèn đuốc sáng choang nhưng trong phòng giải phẫu lại vô cùng yên tĩnh. Trên bàn giải phẫu là nữ thi vừa được chuyển qua vào buổi chiều, Tần Hiểu cùng Viêm Minh an tĩnh ngồi trên ghế.

Không biết chờ bao lâu, Tần Hiểu nhìn Viêm Minh sớm đã gỡ kính ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh rốt cuộc có nhìn thấy gì không hả?"

Viêm Minh nhún vai: "Không thấy gì cả. Cậu gấp cái gì?"

"Ông đây sắp chết đói rồi đây này!" Tần Hiểu vỗ bàn.

"Ò, vậy cậu ăn cơm đi." Viêm Minh nhàn nhạt nói, chỉ chỉ hộp cơm trên bàn: "Có cơm tối được đưa tới kìa, ăn tạm đi."

"Không muốn ăn!"

"Vậy rốt cuộc là đói hay không đói?"

"Tôi..." Tần Hiểu đột nhiên ngừng nói, người có chút cứng ngắc, vừa nãy theo dư quang khóe mắt thì cậu phát hiện cái chân của nữ thi trên bàn giải phẫu hình như khẽ giật một cái.

"Sao vậy?" Viêm Minh thu hồi tầm mắt vừa dò xét một vòng xung quanh, phát hiện Tần Hiểu đột nhiên im bặt nên hỏi.

"Cái đó... hình như tôi thấy chân cô ta giật một cái." Tần Hiểu cứng ngắc nhìn nữ thi trên bàn giải phẫu, hi vọng đó chỉ là ảo giác của mình.

"Ò, hiện tượng bình thường."

"Hiện tượng bình thường? Chuyện này là có thể nói là hiện tượng bình thường à? Vừa nãy... oé! ! Cô ta lại giật nữa kìa, anh mau nhìn đi." Tần Hiểu lập tức bật dậy, mất bình tĩnh chỉ nữ thi kêu toáng lên.

Viêm Minh quay đầu nhìn qua, nữ thi yên lặng nằm trên bàn giải phẫu, anh nhìn qua Tần Hiểu: "Có thấy động tĩnh gì đâu?"

"Nói nhảm! Lúc anh quay đi chỗ khác thì đã động xong rồi!" Tần Hiểu chỉ nữ thi: "Thế nhưng vừa nãy khẳng định là có động."

"Ò, động thì động, tôi đã nói đây là hiện tượng bình thường mà." Viêm Minh thờ ơ nói: "Cậu cứ nhìn đi, sẽ không động nữa đâu."

Tần Hiểu nhìn chằm chằm nữ thi hồi lâu, phát hiện sau khi Viêm Minh nói xong thì nữ thi quả nhiên không nhúc nhích nữa, cậu nghi hoặc nhìn Viêm Minh, đối phương đang làm bản ghi chép, dáng vẻ tựa hồ không có gì kỳ quái.

Tần Hiểu nhíu mày, cố tích can đảm tiến tới trước nhìn một chút. Nào ngờ, cậu mới bước một bước, nữ thi trên bàn giải phẫu đột nhiên ngồi bật dậy.

"Óa má ơi! ! !" Tần Hiểu bị dọa ngã ngồi xuống đất, bò bò lếch lếch vội vàng lùi ra sau, tay trái nâng lên giơ chuỗi ngọc chắn trước người.

Lúc này, Viêm Minh ngẩng đầu thấy được dáng vẻ Tần Hiểu thì---- "Phốc.... cậu làm gì vậy?"

Tần Hiểu vừa nhìn nữ thi vừa nhìn Viêm Minh, tầm mắt cứ đảo qua đảo lại, phát hiện Viêm Minh không gấp gáp chút nào: "Anh anh anh, anh không thấy nữ thi bật dậy à?"

"Thấy." Viêm Minh gật đầu: "Tôi có bị mù đâu."

Tần Hiểu phát hiện sau khi ngồi dậy thì nữ thi không có thêm động tĩnh gì nữa, cậu chống tay trái đứng dậy: "Này là chuyện gì vậy?"

Viêm Minh đi tới bên cạnh nữ thi, đè bả vai nữ thi để nữ thi nằm xuống: "Đã nói là hiện tượng bình thường, sau khi chết khớp xương sẽ xơ cứng, xuất hiện hiện tượng khớp xương tự co giật là bình thường, hơn nữa..."

"Bụp!"

Lúc này, đèn tắt ngúm.

Tần Hiểu dán lưng vào tường hít một hơi khí lạnh, thận trọng hỏi: "Vậy anh cảm thấy bây giờ cũng là hiện tượng bình thường à?" Đèn đột nhiên phụt tắt, phòng chìm vào bóng tối, hai người vẫn chưa kịp thích ứng, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể trợn tròn mắt đứng tại chỗ.

"Ha hả, hẳn là thuộc về hiện tượng linh dị." Viêm Minh buông bàn tay đang đè vai nữ thi, từ từ lui ra sau---- anh không muốn chốc nữa bị dính chiêu cầm nã thủ.

Hai người lấy di động trong túi ra, định mở đèn pin, kết quả phát hiện di động không thể mở máy được chứ nói chi tới chuyện gọi điện cho người khác nhờ giúp đỡ.

"Di động không mở được." Tần Hiểu nói.

"Tôi cũng vậy."

"...vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Tần Hiểu hỏi.

"Cậu lần theo tường dần dần đi về phía tôi, cửa ở ngay sau lưng tôi, cẩn thận một chút, chúng ta thử xem có thể ra ngoài được không." Viêm Minh nhíu mày nhìn xung quanh---- đến hiện giờ vẫn không thể nhìn được gì, có chút dị thường.

"Ừm." Tần Hiểu gật đầu, chỉ có thể dựa vào kí ức sờ tường chầm chậm đi về phía cửa.

Hai người thành công đụng đầu nhau rồi cùng mò mẫm đi về phía cửa. Thế nhưng mò nửa ngày, xúc cảm lòng bàn tay vẫn chỉ là một mảnh trơn nhẵn, hoàn toàn không có dấu vết nào của cánh cửa.

"Mẹ ơi! Cửa đâu rồi? Này thực sự là hướng cửa à?" Tần Hiểu giật mình mở miệng.

"Xem ra chúng ta không ra được." Viêm Minh buông tay, vỗ vỗ vai Tần Hiểu: "Cậu có nghe thấy âm thanh gì không?"

"Âm thanh? Âm thanh gì?" Tần Hiểu nghi hoặc.

"Loáng thoáng, hình như đang nói... 'cứu tôi' này nọ." Viêm Minh cẩn thận nghe, thế nhưng cứ loáng thoáng đứt quãng.

"Tôi mới muốn nói cứu tôi đây này! Muốn chúng ta cứu thì việc gì cô ta còn phải dọa chúng ta?" Tần Hiểu bất đắc dĩ cào tóc, trong bóng tối không thấy được gì, cậu có chút nóng nảy.

Lúc này, Viêm Minh động.

Cảm giác được động tác của Viêm Minh, Tần Hiểu kéo tay Viêm Minh: "Anh muốn làm gì?"

"Tôi nghe thấy âm thanh hình như từ bên kia truyền qua, tôi định qua đó nhìn một chút."

"Đừng có bỏ tôi lại, tôi cũng đi." Tần Hiểu kéo tay Viêm Minh không chịu buông.

Viêm Minh bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc bàn tay bị túm chặt của mình: "Vậy cậu nắm tay tôi, đừng buông."

"Ừm."

Nhận được câu trả lời của Tần Hiểu, Viêm Minh kéo Tần Hiểu đi tới phía phát ra âm thanh.

"Tôi nhớ... hướng này hình như là hướng để quần áo nữ thi đúng không?" Viêm Minh không xác định hỏi, bởi vì lúc quần áo được đưa tới, anh không quá chú ý tới.

"Không sai, tôi nhớ là bên đó, lúc đưa quần áo nữ thi tới, bọn họ đã để vào hộc tủ trước mặt." Tần Hiểu trả lời khẳng định.

"Chính là bên đó. Chúng ta qua đó xem thử." Viêm Minh mở miệng: "Tôi nghe thấy âm thanh từ bên đó truyền tới.

"Ừm."

Hai người đi tới chỗ chiếc tủ, Tần Hiểu nắm chặt tay Viêm Minh đứng ngay bên cạnh.

[end 30] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro