111-114 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111: Mang theo vợ con về nhà

Trong biệt thự nhà họ Tần.

Lúc này trong phòng khách lớn của nhà họ Tần ngồi đầy người, nói là thế nhưng cũng toàn là người nhà họ Tần.

Ông nội Tần, bà nội Tần ngồi ở trung tâm, bên cạnh là ba Tần, mẹ Tần, lúc này ánh mắt bốn người đều tập trung vào người một người, nói đúng hơn là một đứa bé, tuy hiện trường có ba đứa bé nhưng nơi ánh mắt tập trung hiển nhiên là Thất Thất của chúng ta.

Tần Chí, Địch Hạo và Thất Thất ngồi đối diện bốn người, Thất Thất ôm chặt cánh tay Địch Hạo, mắt trừng to nhìn chằm chằm bốn người, lúc chưa tới, Địch Hạo và Tần Chí đã nói cho Thất Thất biết hôm nay sẽ dẫn bé đi gặp ông cố bà cố ông nội bà nội.

Thất Thất mỉm cười ngượng ngùng, thật ra sau khi vào cửa ba lớn đã cổ vũ bé chào hỏi mọi người, có điều ánh mắt của ông cố bà cố, và cả ông nội bà nội quá nóng rực, làm bé có chút ngượng ngùng, Địch Hạo cũng không biết nên nói gì.

Chỉ là tình huống hiện giờ có nói gì cũng dư thừa, ánh mắt của bốn người đối diện nhìn Thất Thất quả thực như sắp tan chảy tới nơi.

"Khụ khụ."

Tần Chí che miệng ho khan một tiếng, thành công bị bốn người đối diện trừng mắt.

"Đến đây nào, Thất Thất đúng không, đến chỗ bà cố." Bà nội Tần hiền hòa ngoắc Thất Thất.

Ông nội Tần bất mãn nhìn bạn già --- ra tay quá nhanh!

Ba Tần, mẹ Tần cũng thực nôn nóng, có điều cũng không tiện nói gì.

Thất Thất ngẩng gương mặt nhỏ nhắn dựa vào cánh tay Địch Hạo lên nhìn anh.

Địch Hạo vỗ đầu Thất Thất: "Qua chỗ bà cố đi."

Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu, kỳ kèo bước tới bên cạnh bà nội Tần, nhỏ giọng gọi một tiếng bà cố.

"Ai ôi, ngoan quá!" Bà nội Tần nở nụ cười, đưa tay kéo Thất Thất vào lòng, hôn gương mặt nhỏ nhắn của bé, sau đó từ trong lòng lấy ra một chiếc khóa trường mệnh: "Đến đây nào, chắt trai ngoan của bà cố, để bà đeo khóa trường bệnh cho con." Nói xong liền đeo vào cho Thất Thất.

"Cám ơn bà cố." Thất Thất ngoan ngoãn để bà nội Tần đeo cho mình.

Lúc này những người khác của nhà họ Tần liền nhịn không nổi.

"Mẹ à, mẹ làm khi nào vậy?" ba Tần nhíu mày, từ trong túi lôi ra một chiếc khóa trường mệnh.

"Con quản mẹ à?" Bà nội Tần trừng mắt lườm con trai: "Thật không có ý tưởng gì cả, chỉ biết tặng khóa trường mệnh."

Ba Tần giật giật khóe miệng ---- không phải mẹ cũng tặng à?

"Khụ khụ." Ông nội Tần vẫy tay với Thất Thất: "Qua với ông cố."

Thất Thất ngoan ngoãn đi qua, ông nội Tần từ trong lòng lấy ra một cặp vòng bạc.

"Ông nội... đây là cho bé gái đeo mà?" Tần Chí nhịn không được mở miệng.

Ông nội Tần trừng mắt lườm Tần Chí: "Con thì biết cái gì, con nít đều đeo cái này." Ông nội Tần đeo cho Thất Thất, dáng vẻ còn thực tự hào: "Xem đi, rất đẹp đúng không, nhìn may mắn biết bao nhiêu."

Thất Thất cười híp mắt nhìn ông nội Tần: "Cám ơn ông cố."

Ông cố cảm nhận được một đòn xuyên tim, cả người mềm nhũn, hạnh phúc không tôi.

Tần Hiểu ngồi ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu --- lực sát thương của Thất Thất quá lớn, xem xem chỉ có một tiếng gọi thôi mà ông bà đã vui đến như vậy rồi. Có điều... ánh mắt Tần Hiểu chuyển về phía anh trai mình, có lẽ vì trước kia không có hi vọng, lúc này mong mỏi đạt thành sự thật, hơn nữa anh trai rốt cuộc cũng có con của mình nên ông bà cha mẹ mới vui đến như vậy.

Ông nội Tần bà nội Tần đưa quà xong, ba Tần cũng đã tặng quà của mình, mẹ Chu thì chuẩn bị một chiếc ngọc như ý, sau đó ôm Thất Thất để bé ngồi lên chân mình.

Ôm không chịu buông tay.

Vẻ mặt của mẹ Chu rất vui mừng, hiển nhiên rất thích Thất Thất.

Quà đã đưa xong, tiếp theo chính là vào chủ đề chính.

Ông nội Tần nhìn về phía Địch Hạo, đảo một vòng trên người Địch Hạo, thật ra từ khi Địch Hạo tiến vào thì ông đã nhìn kỹ một lần rồi, thậm chí là trong buổi tiệc mừng thọ trước đó, ông nội Tần đã có dự cảm Địch Hạo và cháu trai nhà mình có chút vấn đề. Thế nhưng ông không thể nào nghĩ tới chắt trai của mình lại do một người đàn ông sinh ra, thấy thế nào cũng là một người đàn ông bình thường mà? Hơn nữa cho dù ông nội Tần biết sự thật thì hiện giờ vẫn có chút không dám tin --- này quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi.

Ngoại trừ ông nội Tần, những người khác cũng đang nhìn Địch Hạo.

Địch Hạo có chút mất tự nhiên nhúc nhích mông trên ghế, lúng túng cười hai tiếng.

Hai tiếng này tựa hồ đánh thức hai người ở đối diện.

Ông nội Tần nói: "Cái này, con... khụ, con và A Chí phải ở bên nhau thật tốt đấy nhé."

Địch Hạo đờ đẫn nhìn ông nội Tần --- vậy thôi à? Cứ, cứ vậy sao?

Ông nội Tần mất tự nhiên sờ mũi, xem dáng vẻ Địch Hạo không phải cho rằng ông sẽ ngăn cản chứ? Con cũng có rồi, ông cũng không phải người bảo thủ.

"Ha ha." Địch Hạo lúng túng cười hai tiếng: "Con biết rồi ạ, ha ha."

"Phụt..." Mẹ Chu che miệng: "Đứa nhỏ này hài hước thật đấy."

Địch Hạo vẫn cười cười.

"Các con đã chọn ở bên nhau thì hãy quý trọng, còn Thất Thất thì sau này thường xuyên dẫn bé nó về thăm bọn ta một chút." Ba Tần nói: "Ba mẹ đã lớn tuổi rồi, đừng để bọn họ nhớ thương đám các con mãi, hiểu không?"

Những lời cuối của ba Tần mặc dù khá nghiêm khắc nhưng cũng rất tri kỷ, hiển nhiên đã xem Địch Hạo như người nhà.

Địch Hạo và Tần Chí còn chưa gật đầu trả lời đã thấy Thất Thất gật cái đầu nhỏ, nghiêm túc trả lời: "Biết rồi ạ."

Nháy mắt chọc cười tất cả mọi người.

Mẹ Chu yêu thích không thôi nựng nịu Thất Thất, dùng sức hôn gương mặt nhỏ nhắn của bé.

Gương mặt Thất Thất đỏ rần, ngượng ngùng chớp mắt.

Hôm nay là ngày gặp được cháu ngoan, vì thế bữa cơm trưa rất phong phú, có điều đối với Địch Hạo lại khá khổ sở.

Lúc Địch Hạo bụm miệng chạy vào WC, Tần Chí cũng lo lắng chạy theo, anh nhớ kỹ Bành Vũ có nói, lúc Địch Hạo mang thai cũng có phản ứng ngôn nghén như phụ nữ mang thai.

Để lại một bàn người nghi hoặc giơ đũa, mẹ Chu hỏi Thất Thất ở bên cạnh: "Bé cưng à, ba của con làm sao vậy? Gần đây khẩu vị không tốt hả?"

"Dạ vâng ạ." Thất Thất giơ cái muỗng nhỏ ăn cơm của mình suy nghĩ một chút, cha nuôi hình như nói như vầy: "Nếu không ổn thì thời gian sẽ kéo dài rất lâu, hơn nửa năm gì đó." Mười tháng là hơn nửa năm nhỉ?

"Hơn nửa năm?" Mẹ Chu kinh ngạc hỏi: "Ba của con làm sao vậy? Đã khám bác sĩ chưa? Bệnh có nặng không?"

"Ba đâu có bệnh ạ." Thất Thất gãi gãi đầu.

"Ơ?" Mẹ Chu khó hiểu: "Vậy rốt cuộc ba con bị làm sao?"

"À, là vì ba chuẩn bị sinh em trai em gái cho Thất Thất ạ." Thất Thất vui vẻ nói, hoàn toàn không biết câu nói không có gì đặc biệt của mình đã đánh ngất vài người ở đây.

Quả thực là một luồng sóng xung kích làm đám người choáng váng, hôm nay vui sướng đã đủ nhiều rồi, không ngờ vẫn còn niềm vui chờ đợi bọn họ, quả thực không có cách nào hứng nổi.

Ba Tần húng hắng giọng hỏi: "Cái đó, cháu ngoan à, ý của con là ba con, khụ, lại có thai à?"

"Vâng ạ." Thất Thất gật đầu.

"Đúng đấy ạ, con lại có em trai rồi!" Chu Diệu vui sướng nói.

"Cũng có thể là em gái." Tiêu Diễn bổ sung.

Về phần bàn luận em trai hay em gái, hai nhóc vẫn chưa thống nhất ý kiến.

Lúc này, Địch Hạo vừa lau miệng vừa đi ra ngoài thì thấy ánh mắt đám người nhìn mình cực kỳ nóng bỏng.

Có ai nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?

Địch Hạo cảm thấy bụng vẫn còn chút khó chịu, vì thế đưa tay bóp bóp.

"Không được bóp!"

Mẹ Chu hô một tiếng làm Địch Hạo giật mình.

Địch Hạo đứng im tại chỗ, nhìn mẹ Chu đi tới bên cạnh mình, đỡ mình về chỗ ngồi, còn vỗ vai anh một cái, vẻ mặt hiền lành lại hài lòng nhìn anh: "Con à, sau này đừng tùy tiện bóp bụng như vậy, biết không?"

Địch Hạo ngơ ngác gật đầu.

"Muốn ăn gì không? Mẹ tự mình làm cho con." Mẹ Chu xoa đầu Địch Hạo.

Mẹ? Địch Hạo cảm thấy khóe mắt mình đang co quắp.

Tần Chí ở phía sau đỡ trán --- có lẽ người nhà đã biết chuyện Địch Hạo có thai rồi, vốn anh không muốn nói cho mọi người biết sớm như vậy, dù sao anh và Địch Hạo vẫn còn chuyện chưa giải quyết, nếu để người nhà biết, với sự hiểu biết của Tần Chí về bọn họ, chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm Địch Hạo, giống như hiện giờ vậy.

Ngay lúc Địch Hạo định từ chối, mẹ Chu đột nhiên làm ra bộ dáng hiểu ra: "À đúng rồi, cứ làm món kia là được! Nhớ ngày đó khi mẹ có thai cũng ăn món đó, đây là bà nội con chỉ đấy, cũng nhờ thế mới sinh được đứa trẻ thông minh như A Chí, có điều đáng tiếc, lúc có thai Tần Hiểu mẹ không ăn." Vẻ mặt mẹ Chu thực tiếc nuối.

"Mẹ..." Tần Hiểu khóc không ra nước mắt nhìn mẹ Chu --- cho dù anh Cả rất ưu tú thì cậu cũng không tệ mà!

Mẹ Chu xua tay, bảo cậu đi qua một bên, sau đó quay sang nói với Địch Hạo: "Để mẹ đi làm cho con." Sau đó liền đi vào phòng bếp.

Lúc mẹ Chu đi rồi, bà nội Tần nói với Địch Hạo: "Mẹ con nói không sai, nhớ ngày đó khi ta có thai cũng ăn nó, à, là mẹ của ta chỉ, sau đó mới sinh ra đứa nhỏ thông minh như cha A Chí."

Địch Hạo chật vật nuốt nước bọt --- thật sự thì, có ai có thể nói cho anh biết, vì sao anh chỉ đi nôn một trận thì mọi người đã biết chuyện anh mang thai không? Hơn nữa thứ kia rốt cuộc là thứ gì?

Chờ lúc canh bưng lên, Địch Hạo thật sự hết chỗ nói rồi, anh còn tưởng đâu là món ăn kỳ lạ gì --- thì ra là súp cà rốt củ cải trắng nấu với nhân sâm.

Anh uống xong nhất định sẽ chảy máu mũi.

Vì thế Địch Hạo cười híp mắt nhìn về phía Tần Hiểu: "Cậu có muốn uống không? Bây giờ bồi bổ vẫn còn kịp đấy."

Tần Hiểu vội vàng xua tay.

Địch Hạo thầm thở dài, cam chịu uống canh. Thật ra trong lòng anh rất ấm áp, nước canh rất thơm, củ cải rất mềm, hơn nữa quan trọng nhất là anh cảm nhận được hương vị tình thân.

Địch Hạo chớp mắt, viền mắt có chút ướt át.

Anh vẫn luôn hiếu kỳ, một người có vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn như Tần Chí, vì sao trong tình cảm lại mềm mại đến như vậy, Tần Hiểu cũng thế, tuy bề ngoài và tính cách hai người trông hoàn toàn khác biệt, nhưng đối với người thật tình đối đãi thì hào phóng đến mức không giữ lại chút nào. Tất nhiên, đại khái là bởi vì thân phận và trách nhiệm nên Tần Chí có thêm phần xảo quyệt và bá đạo.

[hết 111]

Chương 112: Xuất phát tới Ma Vực

Vốn dự định ở lại nhà họ Tần thêm vài ngày, thế nhưng Phong U đột nhiên liên hệ hai người.

Để Thất Thất, Chu Diệu và cả Tiêu Diễn ở lại nhà họ Tần, Tần Chí dẫn theo Địch Hạo tới gặp Phong U, lần này Phong U tới có lẽ đã làm xong chuyện kia.

"Chuyện thế nào rồi?" Tần Chí hỏi.

"Đã phát tin ra ngoài rồi." Phong U trả lời: "Có điều, Vạn Tứ có xuất hiện hay không thì tôi không dám khẳng định."

"Với tính cách của Vạn Tứ, nếu hắn biết chủ nhân của ông, cũng tức là ma thể trời sinh sắp thức tỉnh thì nhất định sẽ tới Ma Vực tìm kiếm kết quả, mặc dù không thể lấy được thứ mình muốn, nhưng khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc cơ hội tốt như vậy."

Phong U gật đầu: "Vậy hai người chuẩn bị một chút đi, chúng ta phải chuẩn bị tới Ma Vực."

Đây chính là biện pháp Tần Chí nói trước đó, dùng Ma Vực làm mồi, dẫn dụ Vạn Tứ chui vào. Vạn Tứ mà bọn họ đã gặp ở ngọn núi phía sau biệt thự trước đó chỉ là một thân thể Vạn Tứ dùng ở nhân gian, mà cơ thể đó không tồn tại chủ hồn.

Dù sao Vạn Tứ cũng không trải qua luân hồi, mặc dù linh hồn hắn bị phong ấn nhưng vẫn rất mạnh mẽ, vì thế cơ thể nhân loại không thể nào thừa nhận toàn bộ hồn phách Vạn Tứ, cơ thể Vạn Tứ gặp ngày đó khẳng định không phải toàn bộ hồn phách, sức mạnh vận dụng cũng không phải toàn bộ, có điều không biết Vạn Tứ dùng cơ thể kia bao lâu, trải qua thời gian dài dung hợp, có điều có lẽ cũng không ngắn, ngày đó khi giao chiến, khả năng mà hắn sử dụng cũng khá mạnh mẽ.

Chẳng qua nếu Vạn Tứ thật sự muốn tới Ma Vực, đến khi đó chắc chắn sẽ không tới đơn giản như vậy, có lẽ đó là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Vạn Tứ, chỉ được thành công không được thất bại.

Tần Chí vuốt ve Long Hồn Đao bị tổn hại trong tay, nghĩ tới món đồ dỏm vẫn chưa hoàn thành nhưng sát khí bức người ở trong tay Vạn Tứ, không biết sau khi loại bỏ mấy thứ rỉ sét này thì sẽ có phong thái như thế nào. Có điều đến tận bây giờ Tần Chí vẫn không nghĩ tới phương pháp khôi phục Long Hồn Đao, hoặc là anh thậm chí không biết nên làm từ đâu, vạn năm luân hồi, cho dù Long Hồn Đao tồn tại vạn năm ở thế gian nhưng không có chủ nhân chà lau và bảo vệ, bị long đong suốt khoảng thời gian dài, Long Hồn Đao đã tự phong ấn chính mình, cũng quên đi cách mở ra.

Có lẽ chỉ có anh quên thôi --- Tần Chí chạm vào thân đao, thân đao đầy rỉ sét, nhưng sự sắc bén của nó là không thể nghi ngờ, dù sao thì cho đến lúc này, ngoại trừ Tần Chí thì không ai có thể chạm vào nó.

Tần Chí nghĩ, lần tới Ma Vực này nhất định phải mang thanh đao này theo. Đây là cuộc chiến cuối cùng của anh và Vạn Tứ, thanh đao này nhất định phải chứng kiến cuộc chiến này.

Trong khoảng thời gian chuẩn bị lên đường, Tần Chí và Địch Hạo gần như mỗi ngày đều tới làm bạn với Thất Thất, bọn họ không tính dẫn Thất Thất theo, thậm chí không có ý nói cho Thất Thất biết bọn họ định đi đâu, sẽ làm gì.

Vì thế mấy ngày này Tần Chí và Địch Hạo cơ hồ dành toàn bộ thời gian để làm bạn ở bên cạnh Thất Thất.

Trong khoảng thời gian này, Địch Tuấn lại tìm tới.

"Anh Cả, sao anh lại tới vậy?" Địch Hạo khá hiếu kỳ, anh không biết lúc ở nước ngoài Địch Tuấn có tham gia vào sự việc của Vạn Tứ, chỉ có điều muốn im hơi lặng tiếng tiêu diệt Vạn Tứ là chuyện không thể nào.

Địch Tuấn nhìn Địch Hạo, ánh mắt phức tạo, qua một hồi thì thở dài, vỗ tay Địch Hạo nói: "Hạo Hạo, lần này đi nhất định phải cẩn thận."

"Anh Cả...." Địch Hạo kinh ngạc nhìn Địch Tuấn, anh Cả thế mà lại biết: "Làm sao anh biết..."

Địch Tuấn hít sâu: "Hạo Hạo, chờ tới khi em khôi phục kí ức sẽ biết nguyên nhân."

"Em..." Địch Hạo siết chặt nắm tay: "Đoạn ký ức đó quả nhiên có liên quan tới Vạn Tứ đúng không? Cha mẹ em... người nhà họ Địch..."

"Hạo Hạo." Tần Chí nắm tay Địch Hạo, gỡ những ngón tay nắm chặt, sau đó để năm ngón tay đan xen nhau, để Địch Hạo nắm chặt tay mình.

Trong lúc nhất thời, ba người rơi vào im lặng, Địch Tuấn không biết làm sao mở miệng, Địch Hạo không biết nên hỏi gì, Tần Chí không biết nên làm sao an ủi Địch Hạo, giao quyền lựa chọn cho Địch Hạo.

Một lát sau, Địch Hạo mở miệng nói: "Anh Cả, em biết rồi, em sẽ không hỏi anh, cũng không làm khó anh, đây là chuyện của em, em sẽ tự mình nhớ ra."

Địch Tuấn muốn nói rằng mình không khó xử gì cả, nhiều năm như vậy không nói cho Địch Hạo cũng vì không muốn Địch Hạo phiền não và thương tâm, dù sao nói ra cũng là chuyện vô bổ, Địch Hạo vẫn không nhớ ra được, nhưng suy nghĩ nhiều năm như vậy, Địch Hạo không buồn không phiền não sao?

Người nhà họ Địch coi thường khinh rẻ như vậy, cho dù tính cách Địch Hạo sáng sủa cỡ nào thì cũng không thể nào không bị tác động, bằng không cũng không rời khỏi nhà họ Địch nhiều năm như vậy, thậm chí còn không muốn về thăm.

Thế nhưng khi lời tới bên khóe miệng thì Địch Tuấn lại không mở miệng được, Địch Hạo lựa chọn quên đi tức là tiềm thức Địch Hạo không muốn nhớ tới đoạn chuyện cũ này, phải do chính bản thân Địch Hạo vượt qua thì mới có thể cởi bỏ nút thắt.

Cuối cùng Địch Tuấn chỉ nói một câu, nếu ngày nào đó Địch Hạo nhớ lại thì về thăm nhà một chút, ông nội rất nhớ cậu.

Địch Hạo im lặng tiễn Địch Tuấn về, sau đó quay sang hỏi Tần Chí: "Anh đã sớm biết rồi đúng không?"

Tần Chí xoa đầu Địch Hạo: "Ừm, anh biết."

Địch Hạo đứng thẳng rũ vai, lông mày rũ thấp đấm Tần Chí vài cái, sau đó nắm lấy tay anh, nhìn năm dấu móng tay rõ rệt trên mu bàn tay anh, Địch Hạo bĩu môi hất đi: "Đáng đời lắm."

Tần Chí bật cười ôm Địch Hạo: "Đi thôi, về chơi với con trai."

Địch Hạo trừng mắt lườm Tần Chí, hiếm khi nói đùa: "Không phải bây giờ cũng đang ở cạnh con à?"

Tần Chí ôn nhu nhìn Địch Hạo, sau đó áp tới gần hôn một cái, tay đặt trên bụng Địch Hạo: "Đúng nha."

Địch Hạo đang có thai, hiện giờ muốn lên đường tới Ma Vực thì không dễ giải quyết, đầu tiên là giải thích với người nhà họ Tần như thế nào cũng là vấn đề, Thất Thất thì còn dễ dụ, nhưng cha mẹ và ông bà nội Tần Chí chỉ sợ không thể nói hai ba câu qua mặt được.

Đặc biệt là bọn họ rất nhiệt tình chăm sóc cho cháu chắt yêu vẫn chưa ra đời.

Vốn Tần Chí định nói sẽ dẫn Địch Hạo ra ngoài giải sầu, nhưng không dẫn theo Thất Thất lại khó giải thích, với lại cho dù không có Thất Thất thì những người khác cũng sẽ đi theo, vì thế ý tưởng này bị gạt bỏ.

Sau đó Địch Hạo nói muốn dẫn Tần Chí trở về nhà họ Địch mới làm người nhà họ Tần an tĩnh, có điều Địch Hạo nói rằng người nhà anh không biết sự tồn tại của Thất Thất, cũng không biết anh đang ở bên cạnh một người đàn ông, hơn nữa đã rất lâu rồi anh không quay về, không biết bọn họ nghĩ như thế nào, vì thế mới dẫn Tần Chí về trước để thăm dò. Đoạn này nói thật thật giả giả, cũng không lo lắng bị vạch trần. Vì thế người nhà họ Tần rốt cuộc cũng chịu buông lỏng, để Tần Chí dẫn Địch Hạo đi, có điều lúc xuất phát thì bao lớn bao nhỏ là không thể thiếu.

Nhìn thùng xe đầy ắp đồ, thậm chí còn cả kiện hàng, Địch Hạo kéo tay Tần Chí: "Mau nói bọn họ ngừng lại đi, thật sự không dùng được nhiều như vậy đâu."

Tần Chí lắc đầu, còn nghiêm túc nói: "Anh cảm thấy nên chuẩn bị đầy đủ thì hơn."

Địch Hạo trợn mắt: "Em đâu có mang thai trứng vàng đâu!"

Tần Chí nghiêng đầu nhìn bụng Địch Hạo: "Đúng vậy, không phải quả trứng vàng nhưng còn quý hơn cả trứng vàng."

Địch Hạo đập Tần Chí một phát.

Thất Thất ôm chân Địch Hạo, cái miệng nhỏ dẩu dẩu, Địch Hạo chọt hai cái: "Bé cưng à, con có thể đếm lừa."

".... ba." Thất Thất bĩu môi, mặt cũng sắp vùi vào trong đùi Địch Hạo.

Địch Hạo thở dài một hơi, ôm lấy bé, lý do anh và Tần Chí giải thích với bé khác với người nhà họ Tần, mặc dù không nói ra toàn bộ nhưng không giấu nhiều, dù sao lần này Tiêu Diễn cũng phải đi cùng, vì thế bọn họ không có cách nào giấu được Thất Thất.

"Bé cưng à, ba và ba lớn sẽ về nhanh thôi." Địch Hạo hôn má Thất Thất.

"Nhanh là bao lâu ạ?" Thất Thất vịn cổ áo Địch Hạo hỏi.

"Trước khi em con ra đời." Địch Hạo cũng không biết cần thời gian bao lâu, ngắn thì chắc cũng ngắn, dù sao bọn họ cũng không có nhiều thời gian để đánh thức chủ nhân Ma Vực.

"Thất Thất, ba và ba lớn sẽ cố gắng trở về thật nhanh, con phải ngoan ngoãn, chăm sóc tốt cho Hỏa Vân, Hỏa Miêu và Tiểu Bạch." Tần Chí xoa đầu Thất Thất nói: "Sau này khi em trai em gái chào đời còn cần Thất Thất chăm sóc đó."

"Dạ." Thất Thất gật đầu, sau đó vươn bàn tay nhỏ: "Chúng ta ngoắc tay, phải nhớ lời hứa nha."

"Đương nhiên rồi."

Sau khi rời khỏi nơi này, ngồi lên xe, Địch Hạo quay đầu nhìn bóng người xa dần, nhịn không được thở dài.

Tần Chí xoa đầu Địch Hạo: "Chúng ta sẽ về nhanh thôi."

"Anh nghĩ em là Thất Thất đấy hả?"

"Em là vợ của anh." Tần Chí tiến tới sát bên cạnh Địch Hạo nói.

"Cút!"

.

Vị trí của Ma Vực không nằm ở thủ đô, tất nhiên không ở bất cứ nơi nào mà mắt thường có thể nhìn thấy trên thế giới này.

Ma Vực không ở nhân gian, nó không thể ở nhân gian, phá hư cân đối nơi này, nhưng Ma Vực và nhân giới có một điểm tiếp giáp, từ nơi đó có thể tiến vào Ma Vực. Điểm tiếp giáp này thế mà nằm trong một khe núi ở phía bắc, cực kỳ ăn khớp với tuyến đường mà bọn họ nói với người nhà họ Tần.

Chờ Phong U mở kết giới, dẫn bọn họ tiến vào Ma Vực, Địch Hạo và Tần Chí nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Nơi này gần như không có bao nhiêu người, tường trắng ngói xanh, bầu trời không có mặt trời, cũng không có mặt trăng, bầu trời là một mảng xám trắng mông lung, mặt đất lát gạch xanh, trải đầy dấu vết năm tháng.

"Ma Vực rất nhỏ đúng không?" Phong U nói với hai người.

Địch Hạo nhìn cung điện có thể nhìn thấy cách đó không xa, nhướng mày: "Xem bộ dáng thì đúng là vậy."

Phong U thở dài: "Vạn năm trước Ma Vực không phải như vậy, nơi này linh khí đầy đủ, cây cỏ phồn thịnh, dân số cũng nhiều, có điều bị Vạn Tứ... người Ma Vực vốn đã không dễ sinh dục, hơn nữa linh khí của Ma Vực sớm đã sắp tiêu hao cạn kiệt, vì thế ngàn vạn năm qua, trình độ khôi phục của Ma Vực thật sự.... cộng thêm chủ nhân vẫn không thức tỉnh, thiếu chủ cũng chỉ vừa thức tỉnh mới gần đây..."

"Hiệu suất làm việc của ông kém thật đấy." Địch Hạo không chút lưu tình đả kích.

Phong U nhún vai, cũng không phản đối: "Chúng ta đi thôi, tôi dẫn mọi người tới chỗ ở."

[hết 112]

Chương 113: Thức tỉnh Long Hồn

Nơi ở của chủ nhân Ma Vực là một cung điện rất lớn, phong cách từ vạn năm trước, nhưng qua vạn năm đã làm nó nhiễm gió bụi, dấu vết loang lổ, có điều thoạt nhìn vẫn rất hoa lệ.

Địch Hạo và Tần Chí được sắp xếp ở cùng nhau, sau đó Phong U dẫn Tiêu Diễn rời đi.

"Phong U."

Dọc theo đường đi, Tiêu Diễn đột nhiên gọi.

"Sao vậy thiếu chủ?" Phong U quay đầu lại.

"Tôi muốn thăm cha một chút."

Phong U kinh ngạc nhìn Tiêu Diễn, sau đó nói: "... mời đi theo tôi."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Diễn đưa ra yêu cầu này từ khi tỉnh lại, không phải Tiêu Diễn không muốn gặp, mà là không biết gặp rồi thì nên đối mặt với cha như thế nào. Sau khi tỉnh lại chuyện vạn năm trước vẫn rõ mồn một ở trước mắt, giống như mới hôm qua, đối với một đứa bé chưa tới mười tuổi thì đây là chuyện rất tàn nhẫn.

Cho dù Tiêu Diễn trưởng thành sớm cỡ nào cũng không có khả năng hoàn toàn không để ý tới, hình ảnh người cha yêu thương yếu ớt nằm trước mặt mình, sau đó nhắm hai mắt lại, hình ảnh đó quá tàn nhẫn, có lẽ hắn làm thế là vì Tiêu Diễn, thế nhưng chuyện này đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng Tiêu Diễn, cũng làm Tiêu Diễn không biết nên làm thế nào.

Mà Tiêu Diễn lựa chọn không tới xem cũng vì không biết nên làm sao mới đánh thức được cha mình. Có điều hiện giờ có một cơ hội bày ở trước mặt, Tiêu Diễn muốn thử một chút. Nhóc muốn gặp lại cha mình.

Phong U dẫn Tiêu Diễn đi tới một chỗ ở đơn giản nhưng tinh xảo, Tiêu Diễn nhận ra được đây là chỗ ở của cha mình.

"Cha, hắn..." Tiêu Diễn nghi ngờ hỏi.

"Chủ nhân ngủ say ở nơi này." Phong U dẫn Tiêu Diễn đi tới phòng ngủ, giường phòng ngủ rỗng tuếch, sau đó không biết Phong U chạm vào đâu trên cột giường, chiếc giường lớn khắc hoa đầy sang trọng hơi lún xuống, lộ ra một cầu thang thật dài.

"Thiếu chủ, mời đi theo tôi, chủ nhân đang ở bên trong."

Tiêu Diễn mím môi, theo Phong U đi xuống.

Bên dưới không hề tối đen, ngược lại có đèn đuốc sáng trưng.

Tiêu Diễn kinh ngạc nói: "Linh khí ở đây..."

"Không sai, linh khí rất đầy đủ, vạn năm trước sau khi chủ nhân ngủ say tôi đã bố trí trận tụ linh."

"Cám ơn." Tiêu Diễn chân thành nói.

"Đừng khách sáo." Phong U cười cười: "Đây là chuyện tôi phải làm."

Linh khí ồ ạt tràn vào một điểm, đó là chiếc giường đá ở trung tâm mà cha nhóc đang nằm.

Chủ nhân Ma Vực, Tiêu Kỳ Phong.

Tiêu Diễn chớp mắt, đi tới bên giường đá, hai tay vịn thành giường, hiếm khi lộ ra biểu cảm của trẻ con: "Cha..."

Tiếng gọi đầy ắp nỗi nhớ đối với cha, nhưng Tiêu Kỳ Phong vẫn không nhúc nhích nằm trên giường.

Tiêu Diễn đưa tay sờ mu bàn tay của cha mình: "Ngài nhất định sẽ tỉnh lại."

Phong U ở phía sau thở dài, nhìn người đàn ông diện mạo anh tuấn đẹp trai nằm trên giường đá --- nếu hắn có thể mở mắt ra thì sẽ có phong thái cỡ nào chứ?

.

Hai ngày trôi qua, Vạn Tứ không có dấu vết xuất hiện làm cả ba người có chút lo lắng.

Tới gần kỳ hạn chủ nhân Ma Vực sắp thức tỉnh, nơi kết giới rốt cuộc cũng có động tĩnh.

"Kết giới bị phá hư, có người xông vào!" Phong U nói, sau đó lập tức đứng dậy muốn kiểm tra một phen.

"Tôi đi với ông!" Địch Hạo lập tức nói.

"Em đừng đi!" Tần Chí đè vai Địch Hạo, không đồng ý nhìn anh: "Em ở lại đây đi, ở bên cạnh Tiêu Diễn, anh sẽ đi với Phong U."

Địch Hạo nhíu mày, nghĩ tới bụng mình, có chút không cam lòng gật đầu: "Được rồi, bọn anh nhất định phải cẩn thận đó."

"Yên tâm đi."

Địch Hạo nhìn bóng lưng hai người rời đi, không biết vì sao cứ có cảm giác bất an.

Chờ Tần Chí và Phong U chạy tới nơi thì nhìn thấy Ly Dao và Vạn Tứ đang đánh nhau với nhóm thủ vệ.

Thủ vệ bị đánh tan tác, Tần Chí và Phong U liếc nhìn nhau, vội vàng tiến tới.

Vạn Tứ liếc mắt liền thấy Long Hồn Đao trong tay Tần Chí, hắn dừng tấn công mỉm cười: "Không ngờ Long Hồn Đao lại biến thành bộ dáng này. Sao, bây giờ mày đã không còn năng lực để điều khiển nó rồi à?"

Tần Chí nheo mắt: "Chỉ sợ ngay cả chạm mày cũng không thể chạm vào nó, bằng không cũng không chế ra món hàng giả kia."

Vạn Tứ giận tái mặt: "Mày đúng là giống hệt vạn năm trước! Chẳng coi ai ra gì."

Tần Chí lắc đầu: "Người không liên quan, tại sao tao phải để vào mắt chứ?"

Vạn Tứ bật cười, quay sang nhìn Ly Dao: "Nghe thấy không? Đây là người mày vẫn luôn nhớ mong đấy, chỉ có điều từ trước đến giờ người ta chưa từng đặt mày vào mắt."

"Vạn năm trước tao đã biết rồi." Ly Dao nhìn Tần Chí, trong mắt xuất hiện sự căm hận.

Tần Chí nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng.

.

Địch Hạo ngồi trên bàn, ngón tay xoắn lại với nhau, có chút ngồi không yên, anh muốn ở bên cạnh Tần Chí, thế nhưng biết rõ với trạng thái của mình hiện giờ thì không thể, nhìn lại Tiêu Diễn ở bên kia bàn, Địch Hạo thở dài hỏi: "Nhóc không khẩn trương à?"

"Có." Tiêu Diễn nhàn nhạt nói

Hoàn toàn không nhìn ra --- Địch Hạo yên lặng uống ngụm trà.

Đột nhiên Tiêu Diễn bật dậy, Địch Hạo suýt chút nữa đã bị sặc tới đau sốc hông, vội hỏi: "Sao vậy?"

Vẻ mặt Tiêu Diễn hoảng hốt, kéo tay Địch Hạo: "Trận tụ linh, có người xông vào trận tụ linh, cha đang ở bên trong!"

"Cái gì?" Địch Hạo kinh ngạc đứng dậy, kéo cánh tay Tiêu Diễn: "Đi, chúng ta qua đó xem."

"Ừm."

Tiêu Diễn cảm thấy thực may mắn khi ngày đó mình tới xem cha đã để lại một tia linh lực trong trận tụ linh, nhờ vậy bây giờ mới cảm ứng được, bằng không cha đã....

.

"Không ổn!" Sắc mặt Phong U thay đổi: "Trận tụ linh đang bị người ta phá hoại."

Với tư cách người lập ra trận pháp, Phong U tự nhiên biết tình huống của trận tụ linh.

"Cái gì?" Tần Chí chợt quay sang Vạn Tứ và Ly Dao: "Bọn mày đang kéo dài thời gian!"

Vạn Tứ vui sướng bật cười: "Đúng vậy, có điều bây giờ bọn mày phát hiện được thì có thể làm được gì chứ? Mày tưởng bọn tao sẽ để bọn mày rời đi à?"

Vạn Tứ nói xong thì dùng ánh mắt ra hiệu với Ly Dao, hai người xông về phía Tần Chí và Phong U.

Tiêu Diễn kéo Địch Hạo chạy tới phòng ngủ của Tiêu Kỳ Phong, chỉ thấy chiếc giường đã bị phá hoại, hai người đi xuống dưới, ở bên ngoài trận tụ linh lại có một người, không, nói đúng hơn là một kẻ xuất hiện với hình thái hồn phách, có điều bởi vì sức mạnh hồn phách quá to lớn nên đã có được thực thể.

Kẻ đó xoay người lại, rõ ràng là gương mặt của Vạn Tứ!

"Mày không ở chỗ kết giới sao? !" Địch Hạo bật thốt, có điều ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy không đúng: "Không, mày chính là bản thể của Vạn Tứ!"

Vạn Tứ cười cười, hít sâu một hơi, cảm thụ một chút: "Lâu rồi không dùng bản thể xuất hiện, cảm giác sức lực mạnh mẽ này đúng là tốt thật."

"Mày thế mà lại mang theo thân thể của mình, không sợ nó tan vỡ à?"

Vạn Tứ cười ha ha hai tiếng, giống như nghe thấy chuyện buồn cười gì đó: "Mày đúng là quá ngây thơ mà, một thân thể tính là gì chứ? Nhớ tới ngày đó tìm kiếm thân thể chỉ vì có thể hoạt động trong nhân gian, dung hợp hai mươi mấy năm đã đủ rồi, hôm nay vì đại nghiệp của tao, chỉ cần thành công thì tao sẽ có được cơ thể càng mạnh mẽ hơn!"

"Tao sẽ không để mày được như ý đâu, mà tưởng mình nắm chắc bao nhiêu chứ? Vạn năm trước tao có thể phong ấn mày thì bây giờ cũng có thể!"

Vạn Tứ cười nhạo nhìn Địch Hạo: "Bây giờ cũng có thể á? Ha ha, mày thật sự cho là như vậy à? Chậc chậc, tao sợ quá đi, xem ra mười mấy năm trước không giết chết mày đúng là tiếc thật. À, tao nói là tiếc cho cha mẹ mày và đám người nhà họ Địch kia, đáng tiếc bọn họ hi sinh vì mày, thế mà bây giờ mày vẫn phải chết ở đây."

Sắc mặt Địch Hạo trở nên trắng bệch, đầu óc choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều hình ảnh xuất hiện, đầu đau như muốn nứt ra, anh biết điều mình vẫn luôn trốn tránh... rốt cuộc vẫn phải tới, không ngờ lại là nơi này, quả thực muốn chết mà.

Vạn Tứ nhìn Địch Hạo hơi khom người, vẻ mặt đau đớn, hắn cười gằn một tiếng rồi xoay người tiếp tục tấn công trận tụ linh.

"Dừng tay!" Tiêu Diễn vốn canh giữ bên cạnh Địch Hạo, lúc này thấy Vạn Tứ lại tấn công trận tụ linh thì nhịn không được xông tới.

Nhưng đòn tấn công của Tiêu Diễn bị Vạn Tứ hóa giải rất nhanh, Vạn Tứ vung tay hất ngã Tiêu Diễn ngã xuống đất: "Chờ xem, hừ, chờ xem tao hút khô năng lượng ma thể của cha mày, tiếp đó chính là mày, mặc dù chỉ là con kiến nhỏ nhưng vẫn là thịt."

Lúc đang nói chuyện thì năng lượng duy trì trận tụ linh đã bị giải tán.

.

"Tần Chí! Trận tụ linh bị hủy rồi! Chúng ta phải nhanh chóng trở về nhà!" Lúc trận tụ linh bị giải tán, Phong U lập tức cảm giác được.

"Ha ha ha!" Vạn Tứ đột nhiên cười phá lên: "Cho dù bọn mày chạy trở về thì cũng đã muộn rồi!" Sau đó hắn nhìn Tần Chí: "Ồ, có muốn biết bảo bối của mày như thế nào không? Ha ha, hiện giờ nó sắp không xong rồi, rất đau khổ, chậc chậc, tao nhìn mà đau lòng."

Mắt Tần Chí đỏ lên, hung ác nhìn Vạn Tứ, tay nắm đao ngày càng chặt, làn da bị vết rỉ loang lổ trên chuôi đao cắt bị thương, dòng máu theo thân đao chảy xuống.

Đột nhiên, chuôi đao chấn động rồi hút khô máu của Tần Chí, Tần Chí kinh ngạc nhìn thân đao, nhíu mày, lập tức giơ tay rạch lên thân đao, để đao thỏa thích hút máu của mình. Sức mạnh huyết mạch ẩn giấu trong máu đã thức tỉnh linh hồn Long Hồn Đao!

Tần Chí hiểu ra --- sao anh lại quên đi chứ, Long Hồn Đao hấp hồn đoạt phách, uống máu khát máu, máu của anh được Long Hồn Đao tán thành, tất nhiên có thể thức tỉnh Long Hồn Đao.

Chỉ thấy thân đao rung động ngày càng kịch liệt, sắc bén không thể nào che giấu, trong nháy mắt thân đao phá bung vết rỉ, lộ ra khí lạnh thấu xương.

Sắc mặt Vạn Tứ tái xanh, nhìn Long Hồn Đao nháy mắt biến trở về hình dạng vốn có, mà dáng vẻ Tần Chí cầm đao lúc này tựa hồ đã trở thành sự tồn tại mà hắn chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên ở vạn năm trước.

Ly Dao cũng nhìn Tần Chí, hai tay lẳng lặng siết chặt, ánh mắt phức tạp, Tần Chí như thế quả thực khớp với người vạn năm trước, bọn họ vẫn luôn là một, là người không thể xóa nhòa dấu vết trong lòng hắn, chỉ tiếc, ánh mắt của người này chẳng bao giờ nhìn tới hắn.

[hết 113]

Chương 114: Chương cuối

Long Hồn Đao rung động không ngừng, sức mạnh to lớn dung hợp vào cơ thể Tần Chí, Tần Chí xoay tay, Long Hồn Đao phát ra tiếng rồng ngâm, dao động khiến người ta sợ hãi.

Vạn Tứ nhăn nhó, hai mắt lộ rõ ghen tị, không nói lời nào tấn công tới.

Hai mắt Ly Dao co rút, do dự một chút rồi cũng lên theo.

Trong tầng hầm, bản thể Vạn Tứ cảm thấy nơi kết giới xảy ra chuyện, vẻ mặt trở nên xấu xí, thế nhưng nhanh chóng khôi phục bình ổn. Hiện giờ hắn chỉ cách thành công một bước ngắn, cho dù Tần Chí đã thức tỉnh được Long Hồn Đao thì sao chứ? Hừ, chờ Tần Chí chạy tới được đây thì đã không phải là đối thủ của hắn rồi.

Nghĩ như vậy, Vạn Tứ tiến tới bên cạnh Tiêu Kỳ Phong.

"Cha!" Tiêu Diễn từ dưới đất bò dậy, muốn tiến tới ngăn cản.

Vạn Tứ không quay đầu lại phất tay một cái, một lần nữa đánh ngã Tiêu Diễn xuống đất.

Địch Hạo vẻ mặt đau đớn, hai mắt đờ đẫn quỳ dưới đất, lúc này hình ảnh giống như một bộ phim lúc nhanh lúc chậm thoáng hiện trong đầu, anh nhìn thấy vì cứu mình mà từng người nhà họ Địch bị giết giết, vì cứu anh, cha mẹ lần lượt bị thương nặng, cuối cùng chết trước mặt anh, những người thân của anh nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ và trách cứ, thậm chí là căm hận. Đó giống như một trận giết chóc tai bay vạ gió, nhưng thật sự cướp đi sinh mạng của những người đó, bao gồm cả cha mẹ anh. Địch Hạo xòe hai tay, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấm áp khi cha mẹ nắm tay mình, mà hiện giờ chỉ là một mảnh lạnh như băng, là ai làm hại? Vạn Tứ? Chính mình...

"Chuyện gì đây? ! !" Vạn Tứ hét lên sợ hãi, hai tay hắn đặt trên lồng ngực Tiêu Kỳ Phong, muốn hấp thu sức mạnh ma thể, nhưng không có gì cả! Vạn Tứ khó tin thử lại lần nữa --- vẫn không có gì!

Mắt của hắn trừng đến mức muốn nứt ra, đột nhiên Vạn Tứ xoay người lại, bước vài bước đi tới bên cạnh Tiêu Diễn, túm cổ áo xách nhóc giơ tới trước mặt mình, đôi mắt như mắt rắn hung ác nhìn Tiêu Diễn: "Nói! Rốt cuộc là chuyện gì, vì sao tao không cảm nhận được ma thể của Tiêu Kỳ Phong!"

Tiêu Diễn mím môi không nói lời nào nhìn Vạn Tứ, thừa dịp hắn đang nghi hoặc, trong tay phóng ra một luồng ánh sáng đen về phía Vạn Tứ.

Vạn Tứ bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh trúng ngực, Tiêu Diễn ở trong tay hắn rớt xuống, vội vàng vọt qua một bên.

"Đây là... năng lượng màu đen này..." Vạn Tứ kinh ngạc nhìn vết thương trong lòng, ánh mắt vừa hoảng hốt lại vui sướng --- vạn năm trước năng lực của Tiêu Kỳ Phong chính là dạng này, chẳng lẽ....

Vạn Tứ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Diễn: "Ma thể đang ở chỗ mày đúng không?"

Tiêu Diễn mím môi đề phòng nhìn hắn, nhưng hoang mang và bối rối ở trong mắt đã bán đứng cậu bé.

Vạn Tứ nhếch môi cười gằn, năm ngón tay gập lại chộp lấy Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn tránh cũng không thể đánh, đột nhiên bị người ôm lấy lăn một vòng, nhìn kỹ lại thì thấy: "Chú Địch Hạo!"

Lúc này hai mắt Địch Hạo đỏ bừng, vẻ mặt lạnh như băng, anh đặt Tiêu Diễn xuống đất, xoay người lại, phượng liên phá thể xông ra, gào thét tấn công về phía Vạn Tứ.

Vạn Tứ không chút hoang mang né tránh: "Oa ha ha ha, mày nhớ ra rồi sao?"

Ánh mắt Địch Hạo mãnh liệt, đòn tấn công nhanh tới mức làm người ta hoa mắt.

"Ha ha, những kẻ vì mày mà chết, cha mẹ của mày, mày biết hồn phách của chúng ở đâu không?"

Vạn Tứ tung ra một đòn nặng nề.

Địch Hạo khựng lại, ngay lập tức trợn to mắt, còn chưa kịp đặt câu hỏi đã bị Vạn Tứ đột nhiên đánh úp tới, Địch Hạo theo bản năng che bụng, bị đánh ngã xuống đất.

"Khụ khụ." Khóe miệng tràn ra máu tươi, Địch Hạo lau khóe miệng, căm hận nhìn Vạn Tứ, hé miệng muốn hỏi.

Vạn Tứ chậm rãi đi về phía Địch Hạo: "Chậc chậc, ai ngờ được Thiếu Hạo vô tâm vô tình thế mà lại có nhiều người lo lắng như vậy, thấy không hả, người như mày căn bản không chịu nổi một đòn, khi đó tao bị thương nặng phải chạy đi, thế mà mày lại tin tao vẫn còn sức thu thập hồn phách của chúng, ha ha ha..."

Địch Hạo thở phào một hơi, nhưng Vạn Tứ đã tiếp cận, Địch Hạo cúi đầu, tay đặt trên bụng siết chặt, nếu thật sự không có cách nào, chỉ có thể...

Vạn Tứ giơ tay lên: "Nhìn dáng vẻ mày bây giờ đi, chậc chậc, lần sau đầu thai, mày vẫn nên làm người vô tình vô dục thì tốt hơn."

Nói xong, Vạn Tứ muốn tấn công Địch Hạo nhưng đột nhiên sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Cùng lúc đó, Vạn Tứ ở chỗ kết giới đã nằm dưới đao Tần Chí, hai mắt lộ ra tia sáng không thể nào tin được.

Tần Chí nhìn hai mắt Vạn Tứ, tựa hồ có thể xuyên tới chỗ một hắn khác, nói rằng: "Giao chiến chính diện thì mày sao có thể là đối thủ của tao, khó trách vạn năm trước cũng chỉ có thể đánh lén."

Ly Dao đã bị bắt, không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt tùy ý Phong U bắt giữ.

Cơ thể đã chết, hồn phách bên trong cơ thể bị tổn thương, dẫn tới bản thể Vạn Tứ cũng đột nhiên suy yếu không ít, động tĩnh này làm Địch Hạo phát hiện, anh nhân cơ hội này vung phượng liên đánh về phía Vạn Tứ.

Vạn Tứ muốn trốn nhưng lại lực bất tòng tâm, vừa vặn trúng đòn, lảo đảo lui về phía sau.

Địch Hạo bảo vệ trước mặt Tiêu Diễn, đề phòng nhìn Vạn Tứ, bụng ẩn ẩn xuất hiện cảm giác đau đớn làm anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vạn Tứ nhìn chằm chằm Địch Hạo và Tiêu Diễn, hiện giờ hắn đã không thể nào cảm nhận được Tần Chí và Phong U, nhưng thừa hiểu hai người đang cấp tốc quay trở lại, nếu hắn còn chậm trễ...

Địch Hạo đề phòng nhìn Vạn Tứ, đột nhiên thấy Vạn Tứ vất một thứ về phía bọn họ, Địch Hạo đưa tay cản lại, ánh mắt liếc thấy Vạn Tứ đang phóng vọt tới chỗ cơ thể Tiêu Kỳ Phong.

"Không ổn!"

"Cha!"

Địch Hạo muốn ngăn cản Tiêu Diễn nhưng ám khí đã tới trước mắt, chờ anh triệt ám khí đi thì Vạn Tứ đã thay đổi tuyến đường, chuyển sang Tiêu Diễn ở đối diện Tiêu Kỳ Phong, chờ Tiêu Diễn cảm thấy không đúng thì nhóc đã nắm lấy tay cha mình, mà Vạn Tứ cũng chộp lấy cổ nhóc.

"Nhóc con, tao mà không bắt được mày sao?" Vạn Tứ bật cười dữ tợn, sau đó không chút chậm trễ hấp thu năng lượng ma thể, cũng không để ý chuyện Địch Hạo ở ngay bên cạnh, bởi vì một khi bị đánh vỡ, không chỉ hắn chết, ngay cả Tiêu Diễn cũng sẽ gặp nguy hiểm, hắn không tin Địch Hạo không để ý tới tính mạng của Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn đau đớn nắm chặt tay Tiêu Kỳ Phong, hai mắt mở thật to, không chút sợ hãi nhìn Vạn Tứ, nghĩ tới lời Phong U đã nói.

Ma thể là do cha truyền cho nhóc, cũng chỉ có cha mới có thể thu hồi, bởi vì nó vốn thuộc về Tiêu Kỳ Phong, người khác cho dù tiếp quản thì chỉ có thể sử dụng chứ không thể chi phối, vì thế Tiêu Diễn căn bản không có cách nào chuyển ma thể về lại cơ thể của cha.

Nhưng có một cách, chính là bị ép buộc, để một người hấp thu nó rồi nắm lấy tay Tiêu Kỳ Phong, tạo thành một vòng tuần hoàn, ba người một thể, người nắm giữ, người hấp thu, và cả Tiêu Kỳ Phong, chủ nhân của ma thể.

Ma thể sẽ tự động tìm kiếm người có khả năng sở hữu nhất, mà đó đương nhiên chính là Tiêu Kỳ Phong, vì thế đến khi đó ma thể sẽ tự động quay trở về trong thân thể Tiêu Kỳ Phong.

Nhưng phương pháp này có một khuyết điểm cực kỳ không tốt, đó chính là người hấp thu năng lượng ma thể đóng vai trò môi giới, ma thể sẽ cọ rửa trong cơ thể người này, cuối cùng không thể sử dụng thì sẽ mang tới tổn hại rất to lớn.

Phong U vốn định sau khi thu thập Vạn Tứ sẽ tự mình dùng phương pháp này thức tỉnh Tiêu Kỳ Phong. Hắn vẫn không nói cho Tiêu Diễn biết, nhưng bản thân Tiêu Diễn là một đứa trẻ rất thông minh, tự nhiên biết dùng phương pháp này không có khả năng không bị ảnh hưởng, vì thế đã ép hỏi một phen để Phong U nói ra.

Nhưng lúc này, người làm môi giới lại là...

Nghĩ tới đây, tay còn lại của Tiêu Diễn không chút do dự túm lấy Vạn Tứ, vốn bởi vì Vạn Tứ muốn Tiêu Diễn trúng kế nên dùng một tay nắm lấy Tiêu Kỳ Phong, tay còn lại chộp cổ Tiêu Diễn, bởi vì vội vàng hấp thu năng lượng ma thể nên không buông ra, cứ vậy Tiêu Diễn cũng đưa tay nắm lấy Vạn Tứ, ba người tạo thành một vòng tuần hoàn.

Vạn Tứ vốn định hưởng thụ năng lượng trong thân thể, nào ngờ năng lượng giống như dòng nước chảy đi, mà cơ thể hắn bắt đầu có cảm giác khô cạn, hắn hoảng sợ nhìn Tiêu Diễn: "Mày làm gì!" Hắn muốn buông tay ra nhưng lại phát hiện mình không có cách nào nhúc nhích.

Địch Hạo vốn đang gấp gáp nghĩ biện pháp, đột nhiên thấy tình thế xoay chuyển, anh kinh ngạc phát hiện ngoại trừ Vạn Tứ thì Tiêu Diễn cũng không có biểu cảm khó chịu. Anh cảm nhận một phen thì chợt phát hiện năng lượng to lớn của ma thể đang hội tụ vào cơ thể Tiêu Kỳ Phong, lẽ nào...

Đột nhiên phía trên truyền tới động tĩnh, Địch Hạo quay đầu lại thì bị một lực mạnh kéo vào vòng tay, hơi thở quen thuộc đầy ắp trong mũi, Địch Hạo cũng đưa tay ôm chặt đối phương.

"Hạo Hạo, Hạo Hạo... em không sao chứ?" Tần Chí vịn vai Địch Hạo hỏi.

"Em không sao." Địch Hạo nói xong, thấy Phong U muốn đi tới chỗ Vạn Tứ thì lập tức hô to: "Đừng động vào bọn họ!"

Phong U không quay đầu lại, bởi vì hắn đã nhìn ra tình huống, trong lòng không khỏi kinh ngạc và chờ mong, hắn không ngờ sau khi mình hoang mang rối loạn quay trở về lại thấy một hình ảnh như thế, chỉ có thể nói Vạn Tứ tự làm bậy thì không thể sống.

Sau khi ma thể quay trở về, Vạn Tứ lập tức hất văng Tiêu Diễn, Tiêu Diễn không rơi xuống đất, ngược lại được một đôi tay chụp lấy, nhóc nhìn lại, ánh mắt ướt át --- Tiêu Kỳ Phong đã mở mắt, mà đôi tay ôm lấy nhóc chính là tay của cha.

Phong U chớp chớp mắt, vô thức lùi hai bước.

"Cẩn thận!" Địch Hạo hô to, cùng Tần Chí ra tay.

Thì ra sau khi hất văng Tiêu Diễn, Vạn Tứ cảm giác được thân thể linh hồn của mình rất yếu ớt, lúc này hắn đã không thể nào đối phó những người này, chỉ có thể chạy trốn, mà Phong U ở ngay trước mặt, hắn muốn bắt Phong U làm con tin, chỉ tiếc hành động này đã bị Địch Hạo và Tần Chí phát hiện.

Nhất thời phượng liên và Long Hồn Đao của Địch Hạo và Tần Chí không chút do dự tấn công Vạn Tứ. Mà lúc này Tiêu Kỳ Phong cũng kịp phản ứng, tuy thân thể suy yếu nhưng năng lực của hắn đã quay trở về, vì thế đòn tấn công từ phía sau lưng của hắn không hề yếu chút nào.

Vạn Tứ bị ba bên tấn công, không thể làm được gì khác, hắn không có cơ thể chống đỡ, linh hồn bị công kích chính diện, có xu thế vỡ tan.

Lúc hấp hối, hắn không cam lòng nhìn về phía Địch Hạo và Tần Chí: "Tao không cam lòng... vì sao... vì sao chứ..."

Nhưng không có ai trả lời hắn.

Cuối cùng linh hồn Vạn Tứ cũng tiêu tan.

Địch Hạo dựa vào lòng Tần Chí, tay hai người nắm chặt lại với nhau.

[Toàn Văn Hoàn]

[Cáo 25.6.2018 -25.6.2023]

Truyện đã end rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3 Phần 2 thì khi nào Cáo rảnh rỗi sẽ nghĩ tới chuyện edit hén :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro