Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆. Chương 11: Lệ ảnh đế cho tình yêu hấp thụ ánh sáng

Sau khi cơm nước xong xuôi cuối cùng Giản Hủ cũng không tránh được vận mệnh bị đưa đến bệnh viện.

Lệ Thừa Diễm không kêu trợ lý mà chính mình tự lái xe. Giản Hủ ngồi ở ghế phụ không thể nào phản kháng, vô cùng bất lực giống như cá khô mà tựa lưng vào ghế ngồi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Trên đường đi đến bệnh viện cậu suy nghĩ nên tìm cách nào để trốn khỏi vận mệnh bị đưa đi đến bệnh viện bây giờ, cậu thật sự không thích mùi nước sát trùng của bệnh viện.

Bụng cứ có cảm giác trướng trướng làm Giản Hủ nghĩ đến việc hay là trước tiên giả bộ đau bụng  nhưng cậu càng giả bệnh thì tên Lệ biến thái kia nhất định sẽ tăng tốc độ đến bệnh viện như vậy dễ dàng biến khéo thành vụng.

Con xe phi nhanh trên đường, Giản Hủ không rõ lắm là còn bao lâu nữa có thể tới bệnh viện, trong lòng cậu lúc này càng ngày càng hoảng , một lúc sau đến ngã tư đường cậu rốt cục không nhịn được nữa lên tiếng, " Dừng lại.... dừng lại..... chờ một chút."

Giản Hủ vừa nói vừa làm bộ muốn đoạt lấy tay lái.

Lệ Thừa Diễm chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem xe ngừng ở ven đường, cúi người sờ sờ cái trán của cậu, xác định độ ấm không có lại tiếp tục lên cao, hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

"Tôi uống thuốc sẽ bị dị ứng, cho nên không thể đi đến bệnh viện." Giản Hủ cái khó ló cái khôn, nghĩ ra cái lý do mà cậu tự cho là rất có đạo lý .

Cớ này của cậu đầy sơ hở, Lệ Thừa Diễm liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cậu , tay hắn đang để ở tay lái vô thức siết chặc, cảm xúc có chút bực bội giọng hơi trầm xuống " Đừng nói với tôi là ngay cả thuốc cậu cũng bị dị ứng sao?"

Giản Hủ sửng sốt một chút, mở to ánh mắt đen láy, nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, chỉ cần ngửi được mùi thuốc thôi tôi cũng sẽ nôn."

"......" Lệ Thừa Diễm đáy mắt bực bội biến thành tức giận, ngón tay bấu bấu chặt vào tay lái, mu bàn tay nổi lên đầy gân xanh, bất đắc dĩ mà thở dài, "Chỉ như vậy là không muốn đi bệnh viện?"

Giản Hủ lập tức đem đầu lắc như trống bỏi, "Chỉ là cảm mạo một chút thôi tôi chỉ cần ngủ một giấc thì tốt rồi, không cần phải uống hay tiêm gì cả. Thuốc dùng nhiều sẽ sinh ra kháng thể, sau này nếu bị bệnh nặng hơn uống thuốc không hết thì vô cùng phiền toái."

Vì cự tuyệt đi bệnh viện, cậu đã đem toàn bộ tế bào não ra sử dụng, nói đông nói tây giải thích một hồi vô cùng loạn.

Trên gương mặt trắng nõn tinh xảo kia của cậu nhóc biểu lộ rõ ràng sự kháng cự, càng giống với chuyện trẻ nhỏ không hiểu chuyện cãi lời người lớn.

Lệ Thừa Diễm bất đắc dĩ mà đỡ trán, hắn thật sự không quá am hiểu việc giao lưu với trẻ đang trong kỳ phản nghịch. Nếu mạnh mẽ mang cậu nhóc đi bệnh viện, nói không chừng sẽ hoàn toàn phản tác dụng, hắn chỉ có thể bình tĩnh lại tính tình hoà hoãn nói: "Nếu ngày mai bệnh tình lại trầm trọng hơn nhất định phải đi bệnh viện." 

Giản Hủ nhấp môi, ngốc lăng mà nhìn phía hắn, không gật đầu cũng không lắc đầu, tựa hồ suy xét có nên hay không đáp ứng yêu cầu này của hắn.

Ngồi đối diện với Lệ Thừa Diễm một lúc cậu phát hiện ở phía ngoài sổ người ta xếp hàng rất đông. Cậu nhìn kĩ hơn phát hiện hóa ra là một cửa hàng đồ ngọt , bả vai đang căng chặt , đôi mày nhíu lại cả người căng thẳng thoáng chốc giãn ra, gương mặt nhỏ nhắn của cậu không còn đỏ bừng vì kháng cự như lúc nãy mà  trong cậu thoải mái hơn rất nhiều. Ánh mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm ngoài của sổ hai mắt sáng lấp lánh .

Lệ Thừa Diễm thấy cậu nhóc trở nên thoải mái hơn nhiều , hai mắt như phát sáng cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ nên quay lại nhìn theo hướng của cậu, hóa ra là một của hàng đồ ngọt trang trí khá đáng yêu thu hút được rất nhiều khách hàng.

Lệ Thừa Diễm không biết suy nghĩ đến việc gì, đuôi lông mày giãn ra tâm tình của hắn lúc này không tồi , nở một nụ cười trong vô thức.

"Muốn ăn sao?"

"Ừm ." Giản Hủ không chút do dự gật đầu, đáy lòng nhảy nhót tất cả đều biểu hiện ở trên mặt, căn bản giấu không được chuyện gì.

Biểu tình càng thêm nhu hòa, Lệ Thừa Diễm xoa nhẹ  đầu tóc xù xù của cậu, "Ở trong xe chờ, đừng chạy loạn, tôi đi mua cho cậu."

Nhìn tên Lệ biến thái nhanh chóng đội mũ đeo khẩu trang lên, trang bị toàn bộ võ trang đến nỗi nhìn bộ dáng của hắn cha mẹ hắn có thể không nhận ra, lời nói từ chối cứ bồi hồi bên miệng muốn nói lại thôi, vì ăn nên cậu đành yên lặng nuốt vào bụng.

Trừ bỏ có chút biến thái kỳ thật Lệ Thừa Diễm cũng không tệ lắm, biết cậu thích sườn xào chua ngọt liền cho cậu ăn bây giờ lại đi mua đồ ngọt cho cậu cho cậu.

Lệ Thừa Diễm không biết, bây giờ trong lòng nhóc ham ăn hảo cảm của cậu dành cho hắn tăng lên không ít. 

Áo khoác của Lệ Thừa Diễm lúc nãy hắn đã khoác lên người của Giản Hủ, bây giờ hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trước ngực phập phồng phát họa ra đường nét cơ ngực rắn chắt, dáng người cao ráo, đôi chân thon dài . Với dáng người của Lệ Thừa Diễm người đi đường hầu hết đều ngoáy đầu lại nhìn trầm trồ vì dáng người và phong thái của anh.

Cửa hàng bánh ngọt này buôn bán quả thật tốt hơn so với những của hàng khác.

Lệ Thừa Diễm hòa vào dòng người đi đến đằng sau mà xếp hàng chờ tới lượt mua.

Trên người hắn chỉ mặt chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần đen hưu nhàn trông rất giản dị, không làm nổi bật quá trong hàng người đang xếp.

Rất mau đã có người chú ý tới Lệ Thừa Diễm dù đã đeo khẩu trang cũng không thể nào che khuất được đôi mắt thâm thúy, dáng người soái khí của Lệ Thừa Diễm.

Chung quanh dần dần tụ tập đông người, cầm lấy điện thoại chụp trộm hắn.

Lệ Thừa Diễm dường như là không chú ý tới hoặc là chuyện này đối với hắn đã sớm thành thói quen, Lệ Thừa Diễm bình tĩnh cuối đầu xem điện thoại , lướt xem tin tức, thuận tay trả lời người đại diện mấy câu. 

Đến lượt hắn, tằm mắt Lệ Thừa Diễm bị thu hút bởi những chiếc bánh kem nhỏ được trưng bày sau tủ kính, nhìn những chiếc bánh nhỏ đủ kiểu , đủ vị,  đủ hình dạng hắn mới nhớ lúc nãy quên hỏi Giản Hủ thích ăn vị gì.

Dâu tây, dứa, chocolate......

Lệ Thừa Diễm cũng không quá kén ăn, đối với các loại bánh ngọt cũng không hiểu biết rõ cho lắm, hắn đành nhờ nhân viên tư vấn những loại bánh được yêu thích nhất.

Hắn không mua nhiều , chỉ mua ba cái.

Trong lúc đứng xếp hàng , Lệ Thừa Diễm đã dùng điện thoại tra qua người bị cảm mạo không thể ăn quá nhiều đồ ngọt.

Giản Hủ thèm đến trong lòng vô cùng xôn xao, lúc nãy ăn cơm trên bàn tất cả đều là đồ ăn thanh đạm, một chút cậu cũng không thích, ăn không được nhiều lắm

Bây giờ nhìn cửa hàng bánh ngọt gấp đến độ không chờ nổi muốn đi vào trong tiệm bánh nhìn xem nhưng nghĩ tới lúc nãy tên Lệ biến thái kia đã dặn dò cậu không được chạy loạn, cậu chỉ có thể nằm dài trên cửa sổ , mở to đôi mắt trông mong mà nhìn , bẹp bẹp khóe miệng hơi có chút ủy khuất.

Lệ Thừa Diễm mang theo một thân khí lạnh ban đêm mà trở lại trong xe, đem bánh kem nhỏ đưa qua cho cậu, hắn còn tinh tế tận lực không để những ngón tay lạnh lẽo của mình chạm vào cậu.

Giản Hủ nhận lấy túi nhỏ, mở ra giấy đóng gói liền há miệng cắn một ngụm to, thoạt nhìn như cậu đã bị bỏ đói mấy ngày rồi chưa được ăn cơm.

"Ăn chậm một chút cẩn thận bị nghẹn, không ai tranh giành với cậu đâu ." Lệ Thừa Diễm vô cùng bất đắc dĩ, bất quá cũng không kinh ngạc. Trẻ nhỏ đều như vậy,  ví dụ như cháu trai nhỏ của hắn.

Trẻ con mười tuổi mỗi lần ăn cơm đều ăn ngấu nghiến không ngừng như vậy, giống như không ăn nhanh liền ăn không đủ no.

Lúc nãy mua bánh kem nhỏ Lệ Thừa Diễm  còn có ý hỏi nhân viên  hàng một ít nước ấm, lúc này hắn đem ống hút cấm vào ly giấy, duỗi tay đem ly đưa qua cho cậu còn cố ý dặn dò,: " Ăn ít một chút." 

"Cảm ơn." Giản Hủ vẻ mặt thỏa mãn mà ăn bánh kem nhỏ ,trong miệng chỉ có sự ngọt ngào cậu cảm giác trong nháy mắt mọi sự không thoải mái lúc nãy tất cả đều tan biến mất. 

Đầu không còn đau ,  bụng không trướng, cái mũi cũng bị không tắc.

Giản Hủ sung sướng mà cúi đầu ăn bánh kem , Lệ Thừa Diễm  ngồi ở bên cạnh nhìn, ánh mắt thâm thúy di chuyển trên người Giản Hủ nhìn cậu ăn trong rất đáng yêu. 

Ăn uống no đủ liền lên đường quay trở về Giản Hủ vừa lòng mà dựa vào ghế ngồi điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất mà nằm ngủ, khóe miệng còn nở một nụ cười thỏa mãn.

Lệ Thừa Diễm đỗ xe vào bãi xe của khách sạn, do dự một lát vẫn là không nên đánh thức Giản Hủ, hắn nhẹ nhàng giúp cậu cởi đai an toàn cẩn thận đem người ôm ra. 

Thời gian đã khuya hầu hết mọi người đều đã ngủ nên không ai có thể nhìn thấy hắn.

Bên trong thang máy trống rỗng chỉ có  hai người bọn họ .

Lệ Thừa Diễm tự mình đem cậu ôm vào phòng, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, lại cẩn thận lấy chăn đắp cho cậu kĩ càng, chỉnh nhiệt độ của điều hòa thích hợp ,sau khi làm mọi thứ vô cùng ổn thỏa Lệ Thừa Diễm mới nhẹ nhàng rời đi.

Giản Hủ ngủ vẫn an an ổn ổn không có dấu hiệu tỉnh lại mặc dù cảm mạo đã tiêu hao không ít thể lực của cậu. Trên đường đi đến bệnh viện cậu vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương, sau khi bản thân cậu đã giải tỏa căn thẳng thì cơ thể trở nên mệt mỏi , từng cơn buồn ngủ cứ đánh úp cứ như muốn thông qua chất lượng giấc ngủ để cùng với con virus cảm mạo quyết đấu một trận .

Hiệu quả thực sự không tồi buổi sáng ngày hôm sau Giản Hủ tỉnh lại liền phát hiện mấy bệnh trạng của cảm mạo cơ hồ đã không còn chỉ là bụng vẫn còn hơi trướng trướng.

Trong miệng ngậm bàn chải đánh răng , đứng ở trước gương Giản Hủ vén áo lên lộ ra bụng nhỏ, cậu cẩn thận quan sát một hồi lâu cũng không phát hiện có gì khác thường.

Cậu vỗ vỗ lại đè đè, bụng mềm mại, cơ hồ chỉ toàn là thịt không hề có cơ bắp mặc dù trông cậu phấn nộn nhưng lúc trước cậu có tập thể hình nên ít nhiều cũng có xíu cơ bắp.

Giản Hủ cho rằng tất cả là do hôm qua cậu đã ăn quá nhiều liền chẹp chẹp miệng,  bĩu môi có chút ghét bỏ bản thân không có cơ bụng, cậu kéo áo xuống che lại bụng nhỏ mắt không thấy tâm không phiền.

Giản Hủ bỏ qua việc cậu có cơ bắp hay không ra sau đầu tâm tình rất tốt mà đi ra phim trường để học hỏi kinh nghiệm , cậu không hề biết được trên mạng lúc này đang sóng to gió lớn vô cùng.

Bất quá nhân vật chính không phải cậu mà là Lệ Thừa Diễm.

Hôm nay mới 6 giờ sáng trên mạng đã có rất nhiều thủy quân tung tin nóng, đứng đầu bản xếp hạn với tiêu đề là: "Lệ Thừa Diễm đêm khuya đến của hàng bánh ngọt mua bánh kem nhỏ tặng bạn gái vô cùng ngọt ngào."

Hai từ Lệ ảnh đế cùng bạn gái được viết hoa in đậm, lướt xuống tin tức phía dưới còn có đính kèm ảnh Lệ Thừa Diễm bị người khác chụp lén .

Dáng người đĩnh bạt, mang khẩu trang đội nói hầu như che khuất cả gương mặt nhưng không mất đi dù chỉ là một phần soái khí của Lệ Thừa Diễm khi hòa vào dòng người đang đứng xếp hàng. Còn có ảnh chụp Lệ Thừa Diễm trò truyện với nhân viên cửa hàng,  còn có ảnh hắn xách theo túi nhỏ đựng bánh kem đi ra khỏi cửa hàng.

Kể cả khi hắn lên xe cũng bị chụp lại , bất quá cửa sổ xe bị đóng lại nên không nhìn rõ được người ngồi bên trong là ai.

Lệ Thừa Diễm tuy rằng mang khẩu trang cùng mũ, nhưng fans thích hắn nhiều năm chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra người trên ảnh chụp quả thật là thần tượng của mình tức khắc trái tim thiếu nữ bị tan nát, mọi người vô cùng sôi nổi mà chạy đến Weibo phòng làm việc của Lệ Thừa Diễm để chứng thực thật hư. 

Ở giới nghệ sĩ trà trộn nhiều năm như vậy, bò được tới vị trí ngày hôm nay  Lệ Thừa Diễm bị người khác mưu tính cọ nhiệt độ để nổi tiếng cũng không hề ít người.

Trong mấy năm nay lượng tin tức Lệ ảnh đế cho tình yêu hấp thụ ánh sáng cũng nhiều vô số kể nhưng tất cả đều bị phòng làm việc của Lệ Thừa Diễm phủ nhận.

Nhưng hôm nay, mãi cho đến 10 sáng Weibo của phòng làm việc vẫn chưa hề có động tĩnh, đã không bác bỏ tin đồn, cũng không thừa nhận.

Fans của Lệ Thừa Diễm càng ngày càng hoảng, Weibo của phòng làm việc lẫn người đại diện Vương Thành đã hoàn toàn bị bùng nổ tất cả đều là câu hỏi của fans.

Rất nhiều người cũng mong tin tức đó là thật nếu thật sự là thật thì họ liền chúc phúc. Rốt cuộc nam thần của họ cũng đã tìm được tình yêu cho mình bởi vị anh cũng đã lớn tuổi rồi.

Các fan vẫn luôn chờ phòng làm việc bác bỏ tin đồn nhưng mãi đến 10 giờ rưỡi trưa Weibo Lệ Thừa Diễm đã lâu không hoạt động đột nhiên đăng bài làm chấn động dư luận.

[ Lệ Thừa Diễm V: Không phải bạn gái, trước mắt độc thân. ]

Chỉ tám chữ vô cùng đơn giản đã cấp một liều thuốc an thần cho fans nhà Lệ ảnh đế. Mười phút sau những trang weibo thủy quân đã bị fans của Lệ ảnh đế mắng đến không thể ngóc đầu lên nổi.

Ở phim trường, người đại diện Vương Thành ngồi xổm bên cạnh Lệ Thừa Diễm đôi mắt khóe miệng đều rũ xuống, vẻ mặt trầm ngâm suy tư.

"Ông chủ nếu một ngày nào đó anh thật sự công bố tình yêu của mình có thể hay không ngay cả cơm tôi cũng không thể ăn?" 

"Sẽ không." Lệ Thừa Diễm lật xem mấy cái tin nhắn Weibo rồi tắt điện thoại, "Tôi là diễn viên nổi tiếng dựa vào kỹ thuật diễn của bản thân, chẳng lẽ sao này tôi chỉ vì có đối tượng  mà ảnh hưởng kỹ thuật diễn hay sao?"

Vương Thành: "......"

Lời này nói quả thật không sai, nhưng......

Lệ Thừa Diễm đứng dậy tiếp tục đi ra đóng phim, phía sau truyền đến tiếng người đại diện tru lên: "Haizz , ông chủ vậy anh cũng phải nói cho tôi biết rốt cuộc bánh kem nhỏ hôm qua anh mua cho ai? Anh một chữ cũng không nói cho tôi biết anh có còn xem tôi là người đại diện nữa không?"

Cũng phải nói cho tôi biết trước bà chủ tương lai là ai chứ để tôi còn phải ôm cái đùi bự nữa. 

Trên mạng sóng to gió lớn bao nhiêu, Giản Hủ đối với chuyện này hoàn toàn không hề hay biết gì cả, cậu ngoan ngoãn ngồi ngốc ở một góc phim trường chắm chú học kịch bản.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro