Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG1:  Xuyên thành pháo hôi đụng phải ảnh đế

Ánh đèn lưu li lộng lẫy chiếu xuống khắp căn phòng, hai đầu gối của Giản Hủ mở ra quỳ gối dưới sàn nhà, hai tay bị bắt chéo sau lưng , bị còng tay lạnh lẽo bao lấy.

Bả vai của cậu co rút, khóe mắt hạ xuống, tầm mắt hướng về phía đôi giày da trước mặt, nhìn một cách chăm chú.

 Fans của Giản Hủ đâu biết được rằng thần tượng của bọn họ ngày thường khi đứng trước camera luôn tự phụ, lúc nào cũng mang dáng vẻ cao ngạo giờ đây tại một căn phòng trong khách sạn lại khom lưng uốn gối , quỳ dưới chân người khác . 

Nam nhân ngồi trên ghế bề nghễ nhìn xuống thanh niên đang quỳ trước mặt khóe môi trong vô thức kéo lên một vòng cung, cả người tỏa ra khí chất làm cho người khác có cảm giác áp bách, nặng nề không muốn đến gần, Giản Hủ cũng vậy cậu không giám ngước mặt lên, nhìn cậu giống như một chú thỏ con đang cụp tai lại ,run rẫy trốn kẻ săn mồi.

Nam nhân là một người có địa vị cao, người người kính nể, bố thí một ánh mắt nhìn về phía cậu, bộ dạng đối với cậu vô cùng hứng thú , sờ sờ đầu Giản Hủ nói  " Chỉ cần cậu đáp ứng , vai nam chính kia sẽ thuộc về cậu ". 

Giọng tên nam nhân trầm thấp, ngữ điệu dứt khoát, nghe đến đây bả vai Giản Hủ chấn động , trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. 

Hắn cúi thân người xuống , bàn tay của hắn vuốt ve trên gương mặt cậu , bất ngờ hắn gặm cắn tai cậu đè thấp âm thanh , lưu luyến lẩm bẩm bên tai cậu : " Nếu không đáp ứng , hậu quả là gì chắc hẳn cậu là người biết rõ. Bảo bối à, ngàn vàng đừng chọc giận tôi ."

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng mang theo phần lạnh lẽo , giống như một con rắn độc chầm chậm chui vào lỗ tai cậu, làm cả người phát lạnh nhịn không được rùng mình một cái.

Bàn tay nam nhân đáp ở trên vai cậu, khóe miệng gợi lên một độ cung tàn nhẫn.

Giản Hủ dùng sức cắn môi, mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn khắp khoang miệng, thân thể không kìm được run rẫy, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng, hắn nỗ lực lâu như vậy sắp tới còn phải tham gia buổi lễ trao giải ảnh đế, nếu không có gì sai xót chắc chắc cậu sẽ được chạm tay vào chiếc cúp ảnh đế danh giá, nhưng vận mệnh lại trêu người , cuối cùng thì sao? Cậu lại bị một tên nam nhân nắm tất cả mọi thứ của cậu trong lòng bàn tay. 

Cậu không cam lòng!

——————————

Bang......

Ngồi ở trước máy tính Giản Hủ đọc đến đây trong lòng vô cùng khẩn trương, đột nhiên trong ký túc xá hoàn toàn chìm trông bóng tối, mọi thứ đen như mực. 

Thao!

Chuyện hay đang đọc còn gian dỡ bị ngưng lại, cậu thầm mắng một tiếp rồi xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.

Giản Hủ từ nhỏ đã có một giấc mộng muốn trở thành diễn viên, nhưng trong nhà cậu thật sự quá nghèo, chỉ có thể đưa cậu đến trường giáo dục thể chất học mà thôi. 

Mỗi ngày huấn luyện mệt chết khiếp, Giản Hủ thích nhất sự chính là buổi tối ở trong phòng ngủ xem tiểu thuyết.

Cậu mấy ngày hôm trước vô tình tìm được một bộ tiểu thuyết , vai chính trong chuyện trùng hợp là cùng tên cùng họ với cậu, Giản Hủ nảy sinh hứng thú với bộ tiểu thuyết này.  Vai chính từ một nghệ sĩ tuyến 18 , không tên không tuổi chỉ có thể đóng vai phụ cỏn con làm nền cho người khác một đường lăn lê bò lết cuối cùng sắp đạt được danh hiệu ảnh đế nắm trong tay chiếc cúp  danh giá được bao người ngưỡng mộ.

Không nghĩ tới, đêm trước ngày trao giải vai chính bị một đại lão giở trò đem cậu nhốt vào phòng hắn .

Vai chính vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đi bán thân để đổi lấy danh vọng.

Là người không có bối cảnh , chung quy vẫn là đấu không lại quyền thế của đại lão sao?

Giản Hủ đặc biệt nghẹn khuất, bởi vì cậu với vai chính cùng tên, cậu có một loại cảm giác đồng cảm đặc biệt rõ ràng, phảng phất cảm xúc mà vai chính phải chịu đang bao quanh người cậu .

Giản Hủ nhanh chóng rửa mặt , cậu bò lên giường tính toán dùng di động tiếp tục xem phần con lại chưa xem xong. 

Cậu phi thường muốn biết vai chính rốt cục có thể hay không đáp ứng tên đại lão kia bán thân cho hắn. Kết quả lại phát hiện trang wed xem tiểu thuyết kia không mở ra, vẫn luôn hiện "404", Giản Hủ tức giận đến đấm giường,  cậu vẫn kia trì truy cập trang web hơn nữa giờ nhưng cuối cùng vẫn như thế không truy cập được đành ấm ức mà  đi ngủ .

Ngày mai còn phải dậy sớm huấn luyện nếu dậy muộn lại bị phạt.

"Giản Hủ, Đạo diễn gọi cậu lát nữa qua ăn cơm, nhớ rõ sau khi kết thúc công việc thì đến sớm một chút. 

"Vâng , em đến ngay đây."

Đây là 3 giờ sau khi Giản Hủ phát hiện bản thân đã xuyên thành vai chính trong bộ tiểu thuyết tối hôm qua cậu đã đọc , trước mắt cậu đang ở trong đoàn phim diễn vai quần chúng.

Dựa theo thời gian diễn ra , trong tiểu thuyết viết chính là vai chính trong buổi liên hoan lần này không có đi, mà thay vào đó đi về nhà kết quả lại phát hiện bạn trai cùng người phụ nữ khác lăn giường,  vai chính còn bị tên tra nam tiện nữ kia sỉ nhục lăn mạ .

Ngày hôm sau,  vai chính thương tâm đi đến đoàn làm phim kết quả lại nhạn được thông báo của đạo diễn bị khai trừ, mất đi cơ hội lần đầu ra mắt công chúng, dẫn đến cuộc sống về sau vô cùng khó khăn.

Tỷ như, nghèo đến lưu lạc đầu đường, ngủ vòm cầu, không tiền ăn cơm.

Về nhà bắt gian có thể nhưng hiện tại không cần thiết.

Bây giờ cậu còn có càng chuyện quan trọng hơn đó là phải tìm ra cái kia đại lão là ai? Sau đó rời xa hắn!

Buổi tối 7 giờ, Giản Hủ đúng giờ ngồi ở nhà ăn, có cơm ngon lại miễn phí như vậy có ngu mới không ăn.

Đạo diễn bao toàn bộ khách sạn để tổ chức tiệc, diễn viên quần chúng cùng mấy nhân vật nhỏ họp thành một nhóm ở trong đại sảnh ăn cơm, diễn viên chính cùng nhà đầu tư họp thành một nhóm thì tại phòng dùng cơm.

"Ai, Tiểu Hủ, cậu xem cậu lớn lên đẹp như vậy, khẳng định có rất nhiều cô gái thích cậu đi? Tới,  chị kính cậu một ly, chỉ với gương mặt này của cậu về sau nhất định sẽ nổi tiếng."

Giản Hủ lớn lên phấn nộn, giống nhà bên tiểu nam sinh, các chị gái ở đoàn phim đều vô cùng chiếu cố hắn.

Không thể từ chối , cậu chỉ có thể căng da đầu cầm lên một ly rượu mà uống , vẫn còn may chỉ là rượu trái cây có nồng độ không cao lắm.

Uống một lát sau Giản Hủ đi nhà vệ sinh trên , trong lúc cậu đi nhà vệ sinh ly rượu của cậu ở trên bàn đã bị người khác giở trò, khi cậu quay trở lại không một chút nghi ngờ đêm ly rượu uống hết.

Ở trong phòng bên trong nam chính Lệ Thừa Diễm cũng bị các nhà đầu tư cùng đạo diễn thay phiên chuốc rượu, hiện tại hắn mới 30 tuổi nhưng khả năng diễn xuất của hắn được rất nhiều đạo diễn khen ngợi , danh xưng ảnh đế này hắn đoạt được vô cùng xứng đáng.

Lệ Thừa Diễm bình thường không thích uống rượu, cũng không ai dám chủ động rót cho hắn. Cách đây hai ngày hắn vừa đoạt được danh hiệu ảnh đế, đạo diễn đích thân mời cậu ăn bữa cơm này mục đích chủ yếu chính là để chúc mừng hắn.  

Lệ Thừa Diễm Không thể nào chỉ ngồi đó đến một ly cũng không uống như vậy là không chừa mặt mũi cho đạo diễn rồi nên đành uống.

Có ly thứ nhất sẽ có ly thứ hai, một ly lại đến một ly, cứ thế hết người này đến người khác vây quanh rót rượu cho hắn cuối cùng không biết đã uống bao nhiêu. 

Không biết bị rót rượu bao lâu , Lệ Thừa Diễm đầu đau như búa bổ nhận lời chúc mừng của mọi người rồi siêu siêu vẹo vẹo mà trở về phòng của mình.

Nửa đêm đang ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên Giản Hủ cảm giác cơ thể vô cùng nặng nề làm cậu hô hấp hơi nặng nề, như có gì đó đang đè ở trên người cậu vùng vẫy đẩy như thế nào cũng không được . 

Cậu cho rằng có thể là quỷ áp giường nên không quan tâm nữa lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau thời điểm Giản Hủ tỉnh lại, cậu cảm thấy mí mắt nặng nề không thể mở được, cậu lăn lộn giẫy giụa một lát sau mới có thể chầm chậm từ tử mở mắt ra .

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào khắp căn phòng theo ô cửa sổ vô cùng ấm áp, Giản Hủ theo bản năng giơ tay che đi ánh nắng, một cảm giác đau nhức lan tỏa ra khắp người, cậu không thoải mái mà rầm rì một tiếng. 

Toàn thân xương cốt của cậu như là xe cán qua, cổ họng đau rát, toàn thân đau nhức không muốn nhúc nhích, đột nhiên cậu phát hiện mông đau một cách vô cùng lợi hại .

Giản Hủ nhăn mi lại, bắt đầu nhớ lại tối hô qua có phải hay không bản thân đã ăn nhiều ớt.

Đúng rồi, cậu làm sao về đến phòng?

Vẫn còn chưa suy nghĩ xong , bông nhiên bên eo của cậu nặng nề, Giản Hủ cúi đầu nhìn xuống hóa ra là một bàn tay của đàn ông , bàn tay có hơi to hơn tay cậu nhưng vô cùng ấm áp mà ôm lấy eo cậu.

Cậu bình tĩnh mà đánh một cái ngáp, nâng lên hai tay dụi mắt, cậu sửng sốt khi nhớ ra điều gì đó tạm ngưng đọng tác dụi mắt.

Cánh tay thứ ba của cậu từ đâu mà ra?

Đ*t!

Giản Hủ kinh hô ra tiếng, vội vàng trở mình, chậm rì rì mà lăn xuống giường.

Lệ Thừa Diễm bị tiếng động của cậu làm cho tỉnh giấc, chậm rãi mở to mắt, vừa vặn ánh mắt Giản Hủ từ mặt đất bò dậy chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng trên mặt lộ vẻ hoảng hốt .

Giản Hủ: "!"

Lệ Thừa Diễm: "?"

Hai phút sau, Giản Hủ bọc chăn ghé vào trên giường, Lệ Thừa Diễm ăn mặc áo tắm dài ngồi ở mép giường, hai người nhìn nhau không nói gì.

Đối diện một lát, đồng thời mở miệng: "Tối hôm qua sao lại thế này?"

Nơi nào đó đau đớn không ngừng nhắc nhở Giản Hủ tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trong đầu bế tắc như một cục bông, căng huyệt Thái Dương phát trướng, suy nghĩ hỗn loạn, như thế nào cũng không nhớ được toàn bộ sự việc đã diễn ra tối hôm qua.

Mới xuyên thư chưa được bao lâu đã bị nam nhân đè rõ ràng trong sách đâu có viết như vậy! 

Cậu vô cùng khó chịu , tức giận không chỗ nào phát tiết đành đám đá vào giường.

Thân là người nằm trên Lệ Thừa Diễm thân thể không cảm giác có gì bất thường, chỉ là có hơi đau đầu , di chứng say rượu hôm qua có chút nghiêm trọng, hắn đưa tay đè đè huyệt thái dương xin lỗi nói: " Tôi tối hôm qua có hơi uống say".

Giản Hủ đem đầu chôn dưới gối hận không thể tìm một cái hố để chui vào, tay nắm chặt khăn trải giường khắc chế cảm xúc muốn đánh người, thân thể bủn rủn làm cậu lười biếng một chút cũng không muốn nhút nhích. 

Cậu có chút ngây ngốc, đầu  lại mơ mơ hồ hồ, bệnh trạng giống như say rượu nhưng rõ ràng hôm qua cậu uống chính là rượu trái cây, chẳng lẽ rượu trái cây tác dụng chậm quá lớn đi?

Giản Hủ rầu rĩ mà suy nghĩ, ngủ một đêm hẳn là cũng không có gì quá ghê gớm, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi.

Cậu ừ một tiếng, "Tôi cũng uống say, không bằng chúng ta coi như không có việc gì phát sinh?"

Lệ Thừa Diễm nhìn cậu có chút trầm mặt.

Tối hôm qua Lệ Thừa Diễm uống say nhưng hắn vẫn  có cảm giác, cảm giác thật thoải mái,  làm người ta vô cùng nhung nhớ tư vị, hai người linh hồn thập phần phù hợp.

Cái này tiểu thiếu niên diện mạo cũng phi thường phù hợp với thẩm mỹ của hắn.

Lệ Thừa Diễm cảm thấy có thể phát triển trở thành mối quan hệ lâu dài, suy tư một lát hắn tung ra cành ôliu: "Cậu là diễn viên ở trong đoàn phim có đúng không? Không bằng cậu ngủ với tôi , tôi sẽ nâng đỡ cậu." 

"......" Giản Hủ kinh ngạc.

Ngủ một đêm liền xuất hiện kim chủ?

Giản Hủ cảnh giác mà moi moi gối đầu, hỏi: " Anh là nhà đầu tư?"

"Không phải." Lệ Thừa Diễm bổ sung nói, "Nhưng tôi so......"

"Vậy anh đang nói cái rắm gì đó!" Giản Hủ vẫn luôn nghẹn một bụng tức rốt cuộc cũng tạc mao, từ trên giường mà ngồi dậy, mông của cậu ma sát với khăn trải giường nháy mắt cậu đau đến hít hà, nhăn mặt rồi lại bò quay trở lại trên giường, hướng người đàn ông trước mặt mà rống : " Anh là một tên không có tiền mà muốn bao dưỡng người khác, muốn tay không mà ôm người đẹp?"

Đuôi lông mày Lệ Thừa Diễm giựt giựt khóe miệng bất giác kéo một độ cung, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng " Cậu không biết tôi là ai à? "

Giản Hủ liếc mắt nhìn hắn, hiện tại mới phát hiện hóa ra tên đàn ông này lớn lên rất soái, rất đẹp trai, sắc bén không kém phần nghiêm nghị, đối với ngũ quan thanh tú ngoan ngoãn hoàn toàn bất đồng phong cách.  

Dù hắn có đẹp đến mấy, nhưng trên đời này còn nhiều tên đàn ông đẹp khác cớ chi chỉ vì một tên mà phải nhẫn nhịn. 

" Tôi tại sau phải biết anh là ai ? Dù sao thì tôi cũng không mong muốn gì, cứ xem như tối hôm qua chúng ta không có chuyện gì phát sinh." Giản Hủ chịu đựng cảm giác không thoải mái, bọc chăn quấn lại khắp người từ trên giường bò dậy, trong lòng vô cùng bực bội giống như chứa đựng một cái lò lừa nhỏ trong người, " Tôi phải trở về nhà, Tôi với anh sau này có gặp lại cứ xem nhu chưa từng nhìn thấy. "

Chân cậu vừa mới chạm đến sàn nhà, bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Giản Hủ bị tiếng gõ cửa dọa cho nhảy dựng, ngã ngồi trên giường  vô cùng hoản loạn.

Lệ Thừa Diễm cũng kinh ngạc, lúc này ai mà đến se phát hiện cậu đã ngủ cùng với diễn viên của đoàn phim.

Mọi việc nhất định sẽ nháo nhào lên, khó mà giải quyết.

Tiếng gỡ cửa vẫn vang lên không ngừng, Lệ Thừa Diễm bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của Giản Hủ kéo cậu về hướng nhà vệ sinh, " Cậu hãy mau trốn trong nhà vệ sinh đi."

Giản Hủ vui vẻ đồng ý, cậu cũng không muốn để người khác biết mình cùng với đàn ông lăn giường.

Lệ Thừa Diễm cứ tưởng rằng người đến là người đại diện cửa mình nhưng sau khi mở cửa thì phát hiện là nữ phụ số 2 Khâu Miểu.

"Lệ ảnh đế, buổi sáng tốt lành." Khâu Miểu cúi người chào hắn.

Lệ Thừa Diễm sắc mặt có chút không vui mà nhíu mày hỏi, "Có việc sao?"

"  Có, chúng ta đi vào trong rồi nói."

"Không được." Lệ Thừa Diễm một mặt cự tuyệt, cơ thể hắn đứng lặng ở cửa, đem cửa phòng chắn đến kín mít, " Nam nữ thụ thụ bất thân, vạn nhất bị paparazzi chụp được vô cùng phiền toái, cô không nghĩ đến nhưng tôi nghĩ đến, cô cứng đứng ở đây mà nói."

Khâu Miểu trên mặt lập tức xuất hiện biểu tình ủy khuất, trề môi tỏ vẻ đáng thương gật đầu, bất giác trên gương gương mặt của cô ta lạch cạch lấm lem nước mắt.

Người phụ nữ nãy chỉ cần một giây đã khóc khiến cho Lệ Thừa Diễm bất giác chấn kinh tay chân luốn cuốn , " Cô đừng khóc, có gì thì nói, cô......"

Mưu kế thực hiện được, Khâu Miểu tranh thủ lúc hắn đang hoản loạn nhanh nhẹn đẩy cửa phòng giống như gió xoáy vọt vào trong.

Liếc mắt trên chiếc giường hỗn loạn cô lặp tức chuyển hướng sang nhà vệ sinh .

Lệ Thừa Diễm trong lòng cả kinh, vội vàng đuổi theo đi.

Trong phòng vệ sinh trống rỗng, một bóng người đều không có.

"Cô muốn làm gì?"

Đối mặt với sự chất vấn của Lệ Thừa Diễm, Khâu Miểu xấu hổ gãi tóc , " Cái kia , Lệ ảnh đế tôi có thể mượn nhà vệ sinh của anh dùng một chút hay không ? "

"Không thể, mời cô đi ra ngoài!" Lệ Thừa Diễm sắc mặt âm trầm, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm, ngữ điệu cực kỳ lạnh nhạt.

Khâu Miểu thấy không giữ được thể diện, che miệng khóc sướt mướt mà chạy, cô ta tỏ vẻ giống như ai đó vừa mới khi dễ cô. 

Một chút thương hoa tiếc ngọc không có, Lệ Thừa Diễm , dùng sức đóng cửa lại ,quay đầu lại vừa vặn thấy tiểu thiếu niên từ đáy giường bò ra.

"Còn nhìn nữa tôi móc đôi mắt của anh xuống, đồ lưu manh !" Giản Hủ khó chịu mà trừng hắn liếc xéo hắn một cái, rồi tiến đến nhà vệ sinh đi tắm rửa.

Phòng khách sạn này vô cùng sạch sẽ, cậu nằm dưới đáy giường một hạt bụi cũng không thấy.

Trong phòng tắm, Giản Hủ đứng dưới vòi sen nước chảy khắp cơ thể cậu. Nhìn một cái cậu với tay lấy một ít sữa tắm tính toán tẩy rửa một phen, ánh mắt cậu va vào hình ảnh  bản thân trước mặt , đồng tử co rụt lại, dừng lại động tác .

Đập vào mắt, là làn da trắng nõn của cậu khắp nơi đều là một mảnh xanh tín, thậm chí còn có dấu răng.... 

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro