[OneShot | HyukHae] Mang Em Ra Khỏi Trái Tim Anh [T]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MANG EM RA KHỎI TRÁI TIM ANH

Khoảng cách lớn nhất là khi anh ở xa em hàng trăm cây số và chỉ có thể nhớ em... Hay khoảng cách lớn nhất là khi em đứng trước mặt anh, mỉm cười nhìn anh và anh biết mình không thể chạm vào em được nữa...

.

.

.

Jewel buổi đêm khá trầm. Dòng người tấp nập cuốn xô ngoài cái xã hội ồn ào tưởng chừng như ngạt thở ấy cũng không thể chạm tới không gian riêng nơi đây. Những ánh đèn vàng, xanh, đỏ, tím chói lòa quay đi quay lại trên những gương mặt mờ ảo cứ hiện ra rồi vụt tắt. DongHae đưa đôi tay thanh mảnh nâng ly rượu ngoại hạng loại mạnh lên cao, chất lỏng đỏ sánh bên trong bắt mắt khiến không ngừng di chuyển theo từng cử động của bàn tay cậu khiến DongHae bật cười. Ngửa cổ lên cao, cậu nhẹ nhàng kề môi vào ly rượu, tàn nhẫn trút thứ nước mặn đắng đó vào khoang miệng của mình.

Chai whisky kế bên đã cạn rỗng, DongHae đưa tay lên cao vẫy vẫy anh chàng bartender, hi vọng anh ta có thể nhìn thấy mình mà mang ra thêm một chai rượu khác.

Thế nhưng ngay khi bàn tay vừa đưa lên không trung thì đã bị một bàn tay khác nắm chặt kéo ngược trở xuống. DongHae mở đôi mắt to tròn nhìn người vừa bước tới cạnh mình, ánh mắt có chút dao động.

-Anh đến rồi sao? – chất giọng êm ái vang lên cùng mùi rượu nồng nặc khiến người đối diện khẽ nhăn mày.

-Ai cho em đến đây? – người kia ngồi xuống cạnh cậu, không quên gạt hết tất cả rượu ra khỏi tầm tay DongHae

Cậu bật cười đưa ánh mắt châm chọc nhìn người kia. Nụ cười nửa môi bắt đầu xuất hiện. Tất cả biểu cảm này... người kia chưa bao giờ nhìn thấy ở cậu.

Trong mắt anh, Lee DongHae là một chàng trai đáng yêu thuần khiết. Ở cậu luôn toát ra một vẻ đẹp lương thiện khiến ai cũng muốn được bảo bọc và yêu thương. DongHae đối với anh là một báu vật. Anh yêu cậu thậm chí còn nhiều hơn cả sinh mạng của chính mình.

-Thế ai không cho phép em đến đây?

Vẫn là ánh mắt trong suốt đó. Vẫn là hàng mi cong đầy gợi cảm, vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy... vậy mà tại sao phút chốc mọi thứ lại trở nên xa vời thế này.

DongHae nói rồi lại tiếp tục vươn tay lấy ly rượu trên bàn. Thế nhưng chỉ khi cậu vừa kịp chạm tới, bàn tay ai đó đã nhanh hơn giành lại rất mạnh khiến một ít nước trong ly sóng sánh tràn ra.

-Em thôi đi có được không? Anh cầu xin em DongHae, hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì đi...

DongHae dừng lại khi bắt gặp ánh mắt đau khổ của người kia. Bản thân cậu đang làm gì nhỉ? Tại sao ánh mắt đó nhìn cậu vẫn tràn ngập yêu thương như vậy...

Đôi mắt DongHae dao động, con ngươi đen di chuyển nhẹ nhàng giữa những màu trắng của hốc mắt thật chậm rãi. Ánh nhìn như xoáy sâu vào từng gương mặt góc cạnh của người kia.

Em sẽ nhớ... chỉ một lần này thôi!

-HyukJae... chúng ta chia tay đi...

Thanh âm phát ra gần như đứt quãng. Lời nói dẫu bị bẻ đôi nhưng vẫn không thể phai đi ý nghĩa bên trong. Cả không gian phút chốc gần như dừng lại. Đôi con ngươi màu đen trong suốt của HyukJae mở to nhìn cậu đầy thảng thốt.

Anh là đã nghe nhầm rồi đúng không...

Có thể tiếng nhạc ở đây quá lớn, tiếng người nói chuyện và hò hét quá ồn ào nên HyukJae đã nghe nhầm rồi chăng?

Ai đó làm ơn... hãy nói rằng anh đã nghe nhầm đi...

-Haenie... em vừa nói gì? – thốt ra câu hỏi một cách khó khăn, hai tay HyukJae bắt đầu siết chặt hai bên bắp tay cậu. Trên gương mặt anh lộ rõ sự đau đớn tột cùng

-Chúng ta chia tay đi! – DongHae bình thản lặp lại từng chữ.

Đôi mắt cậu từ khi nào đã không còn nói chuyện với anh nữa...

Từ khi nào DongHae đã bắt đầu mang chiếc mặt nạ ghê tởm đó ra để lừa dối anh...

Từ bao giờ cậu có ý nghĩ sẽ rời xa Lee HyukJae để sống một cuộc đời cô độc cho đến chết...

-Vì sao? Anh làm gì không đúng?

Giọng HyukJae bắt đầu trở nên trầm hơn. Cậu không rõ nơi đáy mắt bình thản đó của anh đang chứa đựng cảm xúc gì. DongHae chỉ nhớ, giây phút đôi môi cậu nhếch lên một lần nữa, cánh tay anh đã thật sự buông thõng khỏi người mình.

-Không, vì tôi không yêu anh nữa.

Một lời nói "không yêu" lại có thể dễ dàng nói ra thế sao em...

DongHae nói xong liền đứng dậy, thân ảnh bé nhỏ xiêu vẹo lướt qua tầm mắt HyukJae như một ảo ảnh vô hình. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi có phải không...

Bước chân DongHae dừng lại khi bàn tay bị ai đó siết chặt mà kéo ngược về sau

-Nhưng anh yêu em.

Nói thế nào cảm xúc của HyukJae lúc này... anh đang cảm thấy thế nào đây?

Yêu em... ghét em... hờn em... hay tự trách bản thân mình vô dụng đã chẳng thế giữ lấy em bên mình?

DongHae mỉm cười chua xót đưa cánh tay còn lại gạt lấy bàn tay mang đầy hơi ấm của HyukJae. Một chút cảm giác hụt hẫng khi hơi ấm ấy rời xa ... màn đêm bắt đầu lạnh hơn rồi biết không anh...

DongHae bước đi. Cậu đã bước đi khỏi cuộc đời anh như thế. Không một lời báo trước, không một lí do hay một lời giải thích.

Một giọt nước mắt mặn đắng tràn ra khỏi khóe mắt người con trai.

HyukJae quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu đã khuất dần sau cánh cửa, trong tim một trận nhói lên dữ dội. Bởi anh biết... đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy DongHae của ngày hôm nay... Người con trai mà HyukJae yêu thương hơn cả bản thân mình...

.

.

.

Nhiều ngày sau đó HyukJae vẫn không gặp được DongHae. Cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống này. Điện thoại đổi số, cửa nhà thì luôn khóa chặt. Cậu tựa hồ như hạt sương mong manh chỉ kịp tan biến cho buổi sớm mai bình minh khi nắng lên.

Suốt năm năm yêu nhau, anh đã tìm mọi cách để giữ lấy hạt sương ấy. Giữ cho nó tồn tại, giữ cho nó trong suốt và thuần khiết khi cạnh bên vẫn còn có rất nhiều cạm bẫy rình rập không ngừng.

Vậy mà chỉ một chốc... mọi thứ dường như lại quay về thời điểm ban đầu.

Vẫn là Jewel. HyukJae mong mỏi lắm một lần được nhìn thấy thân ảnh người anh yêu.

-DongHae... em đang ở đâu?

Mệt mỏi thở dài rời khỏi quán bar, giờ cũng đã quá nửa đêm rồi. Mỗi tối anh đều chung thủy đến đây chờ đợi cậu. Chỉ mong rằng một lần thôi kì tích sẽ xuất hiện mà mang DongHae của anh quay về...

Phía ngoài cổng bar có xô xác...

-Đánh nó đi! Cả gan dám quyến rũ chồng của bà!

Một đám người nhốn nháo thi nhau dùng chân đạp lên người một cậu thanh niên nhỏ nhắn đang nằm bệt dưới đất. Cả người cậu co lại với từng trận đòn của những con người vô tâm kia, hai tay đưa lên ôm đầu đầy đau đớn.

HyukJae lách mình sang dòng người chật hẹp, đôi mắt dao động hoảng hốt nhận ra thân ảnh dưới lòng đường.

-Dừng lại đi! Các người đang làm cái trò gì vậy?

Tức giận gào lên, anh chạy tới bên người thanh niên vẫn đang co mình trên nền đất, nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác ra mà choàng cho cậu. Đôi bàn tay rắn chắc bao bọc thân ảnh người kia trong lòng, tưởng chừng như chỉ cần nới lỏng ra một chút thì người trong lòng mình cũng theo đó mà tan biến đi

Dòng người bắt đầu dừng lại và tản ra. Một người phụ nữ sang trọng cao giọng không tiếc lời chửi rủa về phía anh và cậu

-Xem như mày may mắn đi! Lần sau đừng để tao nhìn thấy, nếu không thì chuẩn bị hốt xác nó đi là vừa!

Nhân ảnh trong lòng anh vang lên một nụ cười khúc khích. Chỉ mình HyukJae nghe thấy thôi... Chỉ mình anh nghe thấy tiếng cười nát lòng của cậu.

Chỉ mình anh hiểu và yêu thương cậu trong thế giới này...

Vậy thì tại sao Lee DongHae... tại sao cậu lại rời xa anh?

HyukJae đỡ DongHae lại gần một bờ tường theo sự chỉ dẫn của cậu. Cả gương mặt DongHae bầm dập đầy những vết đánh, ở tay còn rỉ ra một chút máu chảy không ngừng.

Thế nhưng cậu vẫn là không bận tâm, đôi bàn tay nhỏ nhắn men theo từng mảnh đất trên nền cỏ như cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó.

Chai rượu! Một chai rượu đã được giấu kín ở đây. DongHae ngả người vào bờ tường, tay cầm chai rượu không ngừng đưa lên miệng nốc cạn.

-Anh làm cái quái gì vậy?

DongHae bắt đầu cáu gắt khi chai rượu từ tay mình bị ai đó giành lấy. Người đó ngồi xuống cạnh cậu, bắt chước DongHae ngả đầu ra sau và thay cậu uống cạn phần chất lỏng còn lại

-Trả cho tôi! Muốn thì đi vào bar mà mua!

HyukJae vẫn yên lặng không nói gì. Anh đưa đôi mắt nhìn DongHae. "Người yêu anh" khác quá... Mà không... bây giờ phải là "người anh yêu" mới đúng...

Cậu gầy đi trông thấy rất nhiều. Gương mặt bầu bĩnh cũng gần như biến mất, nơi đáy mắt không còn lấp lánh những màn sương mờ mà thay vào đó là những quầng thâm do mất ngủ. Đôi môi cũng không còn thường trực nụ cười tỏa nắng, DongHae thay đổi đến mức HyukJae tưởng như cả thế giới cũng quay cuồng. Mọi thứ ở cậu đều xa xăm như vậy...

-Vì sao em uống rượu?

-Tôi thích.

Lại là nụ cười đó. Chưa bao giờ nụ cười của DongHae lại khiến trái tim HyukJae nhói lên như vậy.

Lần đầu tiên anh hiểu... nụ cười đôi khi không phải là niềm vui...

Lần đầu tiên anh biết... con người ta có thể dễ dàng thay đổi đến trời đất quay cuồng...

Lần đầu tiên ... hay đã rất nhiều lần, tình yêu của anh chưa bao giờ là đủ!

-Anh yêu em.

-Tôi không yêu anh nữa!

Và DongHae lại bỏ đi...

Chỉ vì cậu luôn đi trước, nên DongHae không bao giờ hiểu... cái cảm giác nhìn theo bóng lưng một người đi khuất, nó đau đến nhường nào...

Như thể bất lực, như thể một sự níu kéo dù là vô hình hay rất nhỏ của ta thôi cũng vẫn không đủ để khiến ai kia dừng bước...

Tựa như nơi phía cuối con đường kia là một cuộc sống mới... mà ở cuộc sống đó, người ta chẳng còn cần tới mình nữa...

Nụ cười nửa miệng lại hiện trên môi. Lần này HyukJae thật sự đã cười...

DongHae bỏ đi... cậu mãi mãi không thể biết đây có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy HyukJae của ngày hôm nay... chàng trai yêu cậu hơn tất cả.

.

.

.

Hơn một tuần HyukJae lại không gặp được cậu.

Jewel dường như trở thành thói quen trong cuộc đời anh. Từ sáng sớm đến tờ mờ tối ngồi bên máy tính và sổ sách làm việc, thế mà đêm đến khi người người vẫn đang chìm trong giấc ngủ bình yên, HyukJae lại vẫn nuôi một niềm hi vọng nhỏ nhoi, một sự khác khao nơi chốn tường đong ong bướm thế này...

Và rồi anh đã thấy, trong một góc khuất nằm lọt thỏm giữa quán bar, anh đã thấy...

DongHae đang ngồi trong vòng tay một người đàn ông trung niên, hai mắt cậu nhắm hờ, cả người ngả ra sau dựa vào khuôn ngực của người kia mặc cho lão ta không ngừng đưa tay lượn lờ khắp người cậu.

Buông thả...

Trái tim HyukJae như bị ai đó nhéo một cái đến tê dại.

DongHae đang thanh thản gói gọn trong lòng người đàn ông, phút chốc lại cảm thấy có một cỗ lực rất mạnh kéo mình đi, đôi bàn tay bị siết chặt đến đau điếng, đôi chân chỉ biết vô thức mà bước theo phản xạ. Một thoáng, cậu chỉ biết hướng ánh mắt theo tấm lưng to lớn của người trước mặt mà bất giác thấy đau lòng, vội giật mạnh tay mình ra khỏi anh

-Cái quái gì nữa đây?

HyukJae quay lại nhìn cậu. Nơi đáy mắt anh ánh lên những đường tơ đỏ thẳm đầy giận dữ.

-Lý do? – HyukJae chống hai tay ngang hông, gương mặt góc cạnh hất vào phía trong người đàn ông trung niên vẫn còn hầm hầm tức giận vì bị giành mất miếng mồi ngon.

DongHae phút chốc đã ngơ người nhìn thái độ của anh. Lee HyukJae của hôm nay... cũng thật khác lạ...

Cậu bật cười tự mỉa mai bản thân mình, có chút giễu cợt mà đưa ánh mắt châm chọc nhìn anh

-Cần tiền ?!

-Đêm nay tôi bao.

Rất nhanh sau đó HyukJae đáp lại cậu với sự chắc nịch đến ghê người. Nói rồi anh lại kéo cậu đi một mạch ra thẳng chiếc xe hơi của mình, từng bước chân đầy vững chắc và mạnh mẽ. Đẩy mạnh cậu xuống hàng ghế phụ, HyukJae nhanh chóng bước sang ghế chính và cầm lái. Một khắc chưa từng đưa mắt nhìn lấy DongHae dù chỉ là một lần.

Đêm đó, trong căn phòng đầy mùi nước hoa quyến rũ xen lẫn mùi dục vọng, và trên chiếc giường kingsize trắng toát, có hai thân thể nóng bỏng quấn lấy nhau vào một vũ điệu tình yêu.

Không cần nến, không cần nhạc, chỉ cần ánh trăng ngoài khung cửa chứng giám, cuộc tình này có thể níu kéo bằng việc chiếm lấy thể xác đối phương không em?

Lần đầu tiên của chúng ta, anh đã từng hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn thế này...

Là với danh nghĩa hai người yêu nhau, cùng tự nguyện trao cho nhau từ tâm hồn đến thể xác, từ lí trí đến trái tim...

Chứ nào phải với danh nghĩa trai làng chơi và khách bao đêm thế này...

Cuộc sống quả thật đang trêu ngươi anh... Bởi khi bình minh về và nắng mai lên, em lại biến mất như chưa từng tồn tại...

-Tôi yêu em.

DongHae mỉm cười chua xót trong cơn khoái lạc khi nghe từ chính miệng người mình yêu thương nói ra câu nói ấy. Những tiếng rên rĩ, những âm mỹ của dục vọng cứ vang dội cả căn phòng. Nó lấn át đi cả tiếng đập thổn thức của hai trái tim... Nó nhấn chìm cả âm thanh của tiếng nấc nghẹn ngào. Cuốn xô tất cả vào một vòng xoáy kì lạ... có bắt đầu, nhưng lại chưa bao giờ là kết thúc...

Đêm khuya hôm đó, khi chàng trai tóc đỏ kế bên mình đã chìm vào giấc ngủ sâu. DongHae mỉm cười trong giọt nước mắt, gượng dậy mặc quần áo, ngắm nhìn anh lần cuối rồi ra khỏi phòng. Tuyệt nhiên không lấy bất kì một đồng nào từ HyukJae.

Một lời nói bị bỏ lại phía sau, hòa vào không khí rồi vỡ tan theo những phân tử vô hình...

Giọt nước mắt DongHae rơi ướt tay anh, khiến chàng trai nằm trên giường cũng khẽ rơi nước mắt...

-Tôi... không yêu anh nữa đâu.

.

.

.

Đường phố...

Lại có đám đông... lại có xô xác...

HyukJae đang đi dạo, bầu không khí trong lành của buổi đêm khiến anh cảm thấy thoải mái hơn khi chỉ nhốt mình trong nhà và hồi tưởng về những quá khứ đã qua.

Đám đông từ xa thu hút sự chú ý của HyukJae. Những âm thanh chói tai vang lên cùng tiếng khóc nức nở dù chỉ rất nhỏ, những cử động mệt mỏi đau đớn của một thân ảnh bé nhỏ nằm giữa một đám đông vây quanh cũng khiến HyukJae bất giác chạnh lòng mà nhói tim.

Anh lao đến, tản dòng người ra, gần như ngã quỵ khi một lần nữa nhìn thấy nhân ảnh người anh yêu thương ngày nhớ đêm mong với thương tích đầy mình.

Vẫn là những câu nói bênh vực cậu, vẫn là cái ôm ấp ám che chở người anh yêu, vẫn là gương mặt đó, giọng nói đó... Anh vẫn yêu cậu nhiều như vậy.

-Về nhà tôi đi. – HyukJae vừa nói vừa đưa bàn tay về phía DongHae

Cậu cúi gầm mặt không nói gì. Lát sau mới ngẩng mặt lên mà mỉm cười gượng gạo

-Tôi có nhà.

Và rồi DongHae quay lưng đi. Nhưng bước chân cậu chưa đi được bao xa thì có một bàn tay khác đã nhanh chóng níu lại

-Một là để tôi đưa em về... hai là em phải đi theo tôi...

Âm thanh phát ra tuy có đứt quãng và ngập ngừng nhưng vẫn không thể che đi một tia tình yêu mãnh liệt từ trái tim người đàn ông đối diện. DongHae không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng bước tới chiếc xe hơi của anh, ngoan ngoãn ngồi vào.

Cánh cửa nhà xập xệ mở ra, ánh đèn vàng le lói trong căn phòng cũng chỉ đủ chiếu sáng một khoảng không trước mặt. HyukJae đi thẳng vào trong, thuần phục mang bông băng và những thứ đồ dùng mà năm năm qua anh vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ cho cậu.

DongHae thả người trên sofa đầy mệt mỏi, gương mặt xinh đẹp với những vết bầm và vô số vết xước đang không ngừng rỉ máu, bắt đầu nhoẻn từ miệng lên một nụ cười nhạt

HyukJae dừng lại vài giây để ngắm nhìn cậu. Sau đó anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy đôi bàn tay gần như gãy lìa của người kia mà tỉ mẩn chăm chút băng vết thương.

DongHae giật mình mở mắt vì cơn đau, cậu đưa mắt nhìn HyukJae, trong một khắc lòng chùn xuống một cách vô hình. DongHae giật tay lại, giọng nói lạnh lùng lại vang lên

-Mặc tôi.

HyukJae nãy giờ vẫn cúi gầm mặt để xem vết thương cho cậu, đột nhiên DongHae giật tay lại khiến anh có chút ngây người mà ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp của cậu

-Tôi không... "mặc" được!

Đôi con ngươi lay động, làn nước trong hốc mắt phút chốc kéo đến như một màn sương phủ kín một vùng trời. Mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu nhòe đi tựa một bức màn nhung giăng trước mắt. Hư vô hay hiện thực cũng có còn quan trọng nữa đâu, khi làm sao có thể diễn tả hết được cảm xúc như một con thú hoang đang hoành hành nơi trái tim. Lắm lúc gào thét đòi yêu thương, lắm khi lại muốn buông xuôi tất cả...

Tựa một cánh hoa trôi trên dòng nước vừa sa, tự hỏi rồi bản thân sẽ đi về đâu trên con nước lớn đầy thử thách phía trước.

Tình yêu này... là chưa từng kết thúc phải không em?

-Vì... sao? – một giọt nước mắt khẽ rơi

-Tôi yêu em.

Lại một lời yêu được nói ra. Nơi đáy mắt HyukJae bất chợt phẳng lặng đến ghê người. Yên bình một cách quá mức... trầm lặng một cách quá nhiều, khiến người ta cảm giác mọi thứ dần như đã trở thành vô cảm.

-Nhưng...

Tiếng nói DongHae vừa cất lên đã bị giọng nói của người kia nhấn chìm. HyukJae thuận tay nắm lấy bàn tay cậu kéo về phía mình, gương mặt cúi gầm xuống đất tiếp tục cọng việc băng bó vết thương

-Em không yêu tôi nữa. Biết rồi... ngồi yên đi!

Cả căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Một người vẫn tỉ mẩn băng bó với gương mặt giấu đi sau mái tóc phủ vầng trán, một người vẫn ngơ ngác giương đôi mắt đầy đau xót nhìn theo.

Là đau cho anh... hay đau cho em...

Là đau vì vết thương nơi thể xác... hay đau vì tổn thương ngay trong chính tâm hồn...

Là đau... vì xa tới mức không thể chạm vào nhau... Hay đau vì dẫu đứng trước mắt nhau nhưng vẫn như không thể chạm vào...

Vẫn là đau, rốt cuộc vẫn là đau.

Tại sao phải bắt ép trái tim mình làm những điều khiến nó không vui?

Tại sao phải bắt ép đôi mắt biết cười phải rơi những giọt nước mắt mặn đắng?

Tại sao phải bắt ép đôi môi luôn nở nụ cười tỏa nắng phải tập nhếch lên một đường cong đầy đau lòng...

Tại sao...và tại sao phải gượng ép một tình yêu đang tới hồi cao trào mãnh liệt phải chia xa...

Bởi vì, có thứ hạnh phúc gọi là chia tay...

Có thứ bình yên gọi là ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc...

Chỉ vì cuộc sống của anh sẽ không đau khổ... khi không còn có em!

Đêm đó, trong căn nhà nhỏ le lói ánh đèn vàng, trên chiếc sofa đã cũ nát, bám đầy bụi bẩn, có hai người ôm nhau ngủ thật sâu...

Cơn gió đông ngoài kia cũng không thể len lỏi vào hơi ấm trong ngôi nhà. Đau khổ có là gì đâu... khi mọi thứ gần như không hề tồn tại trong thế giới của chúng ta...

Thế giới của Lee DongHae và Lee HyukJae.

.

.

.

Một ngày đầu xuân... khi những cành bạch mai bắt đầu hé nở...

-Cậu là người thân của Lee DongHae?...

Chiếc taxi lao nhanh trong màn đêm hun hút với hơi sương lạnh giăng kín đầy trời. Trong lòng HyukJae như lửa đốt, một khắc một giây trôi qua đều như có người bóp nghẹn lấy trái tim anh đến đau nhói.

-Cậu là người thân của Lee DongHae?

-Phải, tôi là HyukJae đây.

-Tôi gọi để báo cho cậu bệnh tình của cậu Lee đang tới hồi chuyển biến xấu. Khối u đã bắt đầu di căng và phát bệnh. Tôi e rằng thời gian sẽ bị rút ngắn lại... Cậu có thể tới đây không?

Lao nhanh vào khu cấp cứu, HyukJae hỏi tìm số phòng DongHae rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy đến. Đón anh vẫn là vị bác sĩ già của ngày nào. Người mà một tháng trước đã bí mật thông báo cho anh bệnh tình của DongHae.

Người bác sĩ già tốt bụng với tấm lòng già nua nhân hậu đã tỏ xót thương trước tình yêu của anh và cậu. Thế nhưng mọi thứ vẫn là nằm ngoài dự đoán...

DongHae, em có vui không? Đây không phải là điều mà em mong muốn sao?

HyukJae vặn cửa tay nắm phòng, một màu trắng toát hiện lên cùng mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. DongHae của anh đang nằm trên giường bệnh trong bộ đồng phục của bệnh viện. Gương mặt xanh xao nhợt nhạt, hàng môi khô khốc đầy mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền yên bình phẳng lặng. Giờ thì... anh sợ sự yên bình ở cậu thật rồi mà.

Thà DongHae cứ thức dậy, cậu cứ mắng chửi anh, cứ nói không yêu anh nữa đi...

Thà cậu cứ sống mạnh khỏe mà không cần tới anh, cứ nhẫn tâm đá anh đi khỏi cuộc sống của cậu cũng được...

Thà DongHae vẫn nhìn anh như thế, dẫu có là châm chọc, dẫu có là sự coi thường với nụ cười nhếch môi đầy gượng gạo...

Nhưng ít ra HyukJae vẫn biết rằng DongHae của anh đang sống..

Trái tim cậu vẫn đang đập từng ngày từng ngày dẫu không còn là vì anh...

Thà mọi thứ cứ như vậy đi... thì có lẽ, HyukJae sẽ cảm thấy tốt hơn thế này...

DongHae dần dần mở mắt, đôi mắt mờ mong lung dán ra khung cảnh trước mặt, một chút bất ngờ... một chút đau...

-Sao ... anh lại ở đây? – giọng cậu vang lên đầy khó nhọc

-Em nghỉ đi. – HyukJae tiến tới kéo tấm chăn mỏng trên người cậu, cẩn thận đắp lại cho DongHae.

Anh nhìn cậu thật lâu, thật lâu. Nhìn một lần đề nhớ thật rõ gương mặt người anh yêu thương suốt cả một đời, sau đó bất giác hôn lên trán cậu rồi quay lưng bước đi.

-Vì sao? – lại là câu hỏi này.

HyukJae dừng lại. Anh đưa hai tay vào túi quần vì cảm thấy dường như nó đang lạnh đi theo nhiệt độ trong phòng... hay chính là đang lạnh đi theo tâm hồn của anh?

-Vì... anh yêu em.

Tấm lưng HyukJae bao trọn lấy tầm mắt DongHae. Cậu cứ nhìn vào đó, tự thầm hỏi bản thân đã đánh mất điều gì..

Cậu đã đánh mất một người con trai yêu mình hơn tất cả. Cậu đã đánh mất một bờ vai luôn sẵn sàng chở che mỗi khi cậu nguy hiểm. Cậu đã đánh mất một tình yêu mà chính bản thân cậu ấp ủ suốt cả cuộc đời.

DongHae đã đánh mất anh, đánh mất Lee HyukJae...

-Anh biết khi nào?

-Khi chia tay.

Vẫn là xoay lưng về hướng cậu, nhưng đôi vai anh đã bắt đầu run run

-Sao anh không nói?

-Vì... em nói em không còn yêu anh nữa! Anh hiểu mà...

Bước chân vừa cất lên thì đã bị một hơi ấm từ phía sau níu lại.

Có một bàn tay vòng lên phía trước ôm chặt lấy cả người anh...

Có một mái đầu bé nhỏ đặt lên tấm lưng to lớn của anh và không ngừng cọ cọ..

Có một giọt nước mắt rơi ướt vai áo anh...

Có... và có... một tình yêu đã quay trở lại khi anh cảm nhận được hai nhịp đập song song từ hai trái tim của hai cá thể riêng biệt đang hòa dần thành một...

Mọi thứ có còn là quá trễ không em?

Đôi bàn tay HyukJae dường như đã không còn thấy lạnh. Anh rút tay ra khỏi túi quần, dùng chính bàn tay đã từng mang hơi băng giá đó để sưởi ấm cho người phía sau.

Hóa ra... tình yêu cũng chỉ là thế...

.

.

.

Vào một ngày cuối xuân... Khi những bông hoa bạch mai bắt đầu rơi xuống...

-Mang em ra đi.

-Ra đâu?

-Ra khỏi trái tim anh.

-Vì sao? Vì em không yêu anh nữa? – HyukJae vòng tay siết chặt lấy cậu, DongHae mệt mỏi ngã đầu lên vai anh, đôi môi dán chặt vào má người kia, phả từng hơi thở khó nhọc và nóng ấm vào tai anh

-Vì em... còn yêu anh rất nhiều. Anh hiểu mà... Đồ ngốc, Lee HyukJae... của em... Em yêu anh... chưa từng dừng lại...

DongHae lại mỉm cười với anh. Nụ cười thật sự của nhiều năm yêu nhau. Nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.

Dẫu nó không còn tỏa nắng như ngày nào, nhưng với HyukJae, mọi nụ cười của DongHae đều đáng giá.

HyukJae cúi đầu hôn lên mái tóc cậu. Anh chậm rãi hít hà mùi hương ngọt ngào trên tóc DongHae lần cuối, vòng tay siết chặt hơn bao giờ.

Tay anh lại lạnh rồi DongHae à...

Em mau dậy đi, dậy để sưởi ấm lại cho anh...

Dậy để tiếp tục ôm anh, yêu anh, thương anh...

Hay rằng em dậy đi, nói ghét anh cũng được, nói không còn yêu anh cũng không sao...

Anh chấp nhận hết. Chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh thôi. Chỉ cần để anh nhìn thấy trong đáy mắt em đang ngập tràn hình ảnh của chính mình...

Nhưng tất cả mọi thứ chỉ là...

Chỉ là Lee DongHae sẽ chẳng bao giờ có thể mở mắt ra nhìn Lee HyukJae...

Chỉ là cậu sẽ không bao giờ còn có thể nhếch môi nhìn anh đầy giễu cợt...

Chỉ là đôi mắt cậu sẽ chỉ dõi theo anh không phải ở đây, mà là ở một thế giới song song nào đó...

Chỉ là... một lần thôi, DongHae sẽ chẳng có còn thể nói rằng "Tôi không yêu anh nữa"

Lee DongHae là đồ ngu ngốc khi yêu anh theo cách ngu ngốc đó của riêng em.

Lee DongHae là đồ ích kỉ, ai cho em có quyền đi vào trái tim anh rồi lẳng lặng yêu cầu anh mang em ra khỏi đó?

Một giọt nước mắt khẽ rơi... hay vài giọt nước mắt lẳng lặng rơi. Nơi trái tim con người có con biết đau khi trước đó nó đã chịu một mãnh lực đau thương đến ghê người...

Một cánh hoa trôi trên dòng nước vừa sa... vùi dập vỡ tan thành từng mảnh...

Trong căn phòng yên lắng của một ngày cuối xuân, khi vòng sương lạnh bao quanh bắt đầu tan biến, đã không còn nghe thấy tiếng đập nơi trái tim, không còn hơi thở đều đặn của ai đó... không còn giọng nói êm ái ru nhẹ lòng người, không còn nụ cười đáng yêu tỏa nắng, không còn ánh mắt buồn rầu nhìn anh đầy uẩn khúc, không còn những cái nắm tay ngọt ngào, không còn những cái hôn đầy lãng mạn, không còn bao đêm nồng nàn hạnh phúc. Không hiện hữu một kết cục viên mãn, không đau thương, không níu kéo... Không còn Lee DongHae... không còn người mà anh yêu hơn cả bản thân mình...

Và không còn được một lần nghe thấy câu nói "Tôi không còn yêu anh"

.

.

.

Một tháng trước...

Bệnh nhân Lee DongHae - 28 tuổi - Chuẩn đoán: Khối u não cấp tính - Tình trạng: Nguy cấp

.

.

.

Một tháng sau...

Mộ phần: Lee DongHae - 28 tuổi - Từ trần: xx/x/xxxx

Mang em ra khỏi trái tim anh đi... Chỉ vì em đã chẳng có đủ dũng khí để đẩy anh ra khỏi trái tim mình...

-Chúng ta chia tay đi!

-Vì sao?

-Vì tôi không yêu anh nữa.

-Nhưng anh yêu em.

-Nhưng tôi không yêu anh.

-Nhưng tôi yêu em.

-Tôi không yêu anh nữa đâu...

-Em không yêu tôi, biết rồi... Nhưng tôi vẫn yêu em.

-Tất cả chỉ vì em đã quá yêu anh...

-Anh hiểu mà, Haenie của anh!- HyukJae đặt bó hoa hồng xanh trước mộ cậu, gương mặt DongHae vẫn đang cười, cậu chính là từ bây giờ trở đi sẽ luôn mỉm cười với anh.

Một nụ cười hạnh phúc!

.

.

Yêu không phải chỉ nói ra là đủ... Đôi khi yêu chỉ là chọn cách rời xa người mình yêu để không mang đến đau đớn cho họ... Thế nhưng khoảng cách sẽ chẳng tồn tại nếu có tình yêu!

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro