Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thư phòng của tông chủ, Giang Trừng lại một lần nữa tập hợp các đệ tử ưu tú của mình lại, ngoài ra còn có sự hiện diện của Kim Lăng cùng Lam Hi Thần.

"Như kế hoạch đã định, ta cùng Lam tông chủ sẽ trực tiếp tìm kiếm Tam Thảo. Mục tiêu đầu tiên là đỉnh núi Linh Lung." Thanh âm trầm thấp của Giang Trừng thận trọng vang lên, ánh mắt hắn kiên định nhìn đến từng vị đệ tử trong thư phòng. "Thường An hộ tống Kim Lăng về Kim Lân Đài, Kim gia có bất kì động tĩnh khác thường liền hỗ trợ Kim Lăng, án binh bất động chờ ta trở về."

"Thường An đã rõ thưa tông chủ!"

"Tình hình của A Danh thế nào?" Kháng thể trong người A Danh tính đến hiện tại chính là nguồn sáng duy nhất để Lâm Duệ Ân tiếp tục nghiên cứu. Hơn nữa, Giang Trừng thật sự không muốn nhìn thấy bất cứ môn sinh vô tội nào của mình lại phải ngã xuống.

"Bẩm tông chủ, từ phía Lâm dược sư cho biết vẫn chưa có bất kì dấu hiệu bất thường nào từ khi A Danh tỉnh lại. Có điều thuốc giải tạm thời dường như có hiệu lực trong thời gian rất ngắn." Trình Tử Nguyên cung kính đáp lời.

"Ngươi cùng Nguyên Kha ở lại Liên Hoa Ổ trông chừng A Danh, không để bất cứ ai ngoài hai người các ngươi cùng Lâm dược sư chạm vào hắn!"

"Chúng thuộc hạ đã rõ!"

Giang Trừng nghiêm mặt đưa mắt nhìn từng vị đệ tử của mình, lại khẽ gật đầu ra hiệu cho họ ngay lập tức ai làm việc nấy, một khắc cũng không thể chậm trễ.

Đến khi mọi người đã rời khỏi thư phòng, Giang Thiên Vĩ lại tròn mắt ngơ ngác nhìn Giang Trừng.

"Tông chủ, còn tại hạ thì sao, nhiệm vụ của tại hạ là gì?"

Giang Trừng khẽ đưa mắt đánh giá Giang Thiên Vĩ một lượt trên xuống dưới, liền đưa ra quyết định một cách chóng vánh. "Theo ta làm chân sai vặt!"

Giang Thiên Vĩ tuy mắt to trừng mắt nhỏ không hiểu tông chủ của mình đang mưu tính điều gì, vẫn lẽo đẽo theo sau Giang Trừng và Lam Hi Thần ra khỏi thư phòng.

"Đến Khách Viện tìm Lục Viễn Đồng, chuyển lời rằng ta cần hắn liên thủ đi Linh Lung!" Giang Trừng xoay người phân phó cho Giang Thiên Vĩ, chợt giật mình nhìn đến Lam Hi Thần vẫn luôn đi bên cạnh mình. Hắn nheo mắt, nhếch một bên miệng nói với Lam Hi Thần. "Lam tông chủ, có muốn theo ta đến Từ Đường Giang gia không?"

Không nghĩ đến Giang Trừng sẽ hỏi qua mình một câu như vậy, Lam Hi Thần nhìn thẳng vào mắt hắn, lại bất chợt thất thần trước những gì bản thân cảm thụ nơi đáy mắt hoang hoải ấy.

Giang Trừng cũng không đợi Lam Hi Thần đáp lời đã quay gót hướng Từ Đường mà đi. Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng của hắn lại bất giác nở một nụ cười rồi rảo bước theo sau.

"Giang tông chủ, ta theo ngươi."

Bước vào Từ Đường nghiêm trang, Lam Hi Thần mặc dù từ nhỏ đã chịu sự giáo huấn nghiêm khắc đoan trang của Lam thị vẫn bất giác chỉnh trang lại tác phong của mình, từ trường bào cho đến mạt ngạch. Sau đó mới tiến lên thi lễ.

Giang Trừng lấy ra hai chiếc đệm cói màu tím, đặt xuống ngang nhau, hắn nhen lửa sáu nén nhang, chia cho Lam Hi Thần một nửa. Sau đó quỳ tại chiếc đệm cói, hai bàn tay chụm tại ba nén nhang và khấn.

"Cha, mẹ, tỷ tỷ, con đến đốt cho mọi người nén nhang trước khi rời đi. Người sống khôn thác thiêng, hãy phù hộ cho Kim Lăng được an toàn, phù hộ cho Giang gia tai qua nạn khỏi. Nếu có thể... xin dành chút may mắn cho tiểu tử bất tài này."

Thanh âm trầm thấp của Giang Trừng cứ thế vang vọng trong Từ Đường, hắn cắm ba nén nhang vào chiếc lư đồng trước từng linh vị, lại quay về dập đầu bái lạy.

Lam Hi Thần thông qua khóe mắt của mình mà khắc họa dáng vẻ của Giang Trừng. Gặp gỡ hôm nay khiến Lam Hi Thần kinh ngạc nhận ra y đã hiểu lầm về con người Giang Trừng sâu sắc đến mức nào. Vân Mộng Giang tông chủ thủ đoạn ngoan độc, hung thần ác sát, hành động xốc nổi khắp tu chân giới, khi đứng trước linh vị của cha mẹ cùng tỷ tỷ lại hóa thành "tiểu tử bất tài", thành tâm cầu an cho Kim Lăng cùng Giang gia. Phần của mình xem như xếp sau cùng, lại chỉ là chút may mắn nhỏ nhoi như cánh tứ diệp thảo mỏng manh.

Hóa ra, sâu bên trong một vẻ ngoài gai góc còn có thể ẩn chứa những điều mềm mại đến nhường này.

Một khắc thoáng qua, Lam Hi Thần khôi phục dáng vẻ điềm đạm ôn nhã của mình, khẽ nhắm hai mắt, hướng linh vị người nhà Giang gia mà khấn vái.

"Giang lão tông chủ, Ngu phu nhân, Kim phu nhân, vãn bối Lam Hi Thần kính các vị một nén nhang, hứa với các vị một lời, sẽ chiếu cố thật tốt Vân Mộng Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm."

Lam Hi Thần cũng từ tốn cắm nhang vào lư đồng, dập đầu ba lạy, sau đó đứng lên thi lễ qua một lượt mới lại nhìn đến Giang Trừng. Lúc này mới phát hiện hắn cũng đang nhìn mình đến xuất thần.

Giang Trừng định châm biếm một câu, đệ đệ của ngươi ngày đó có thể cư xử được một góc của ngươi hôm nay thì thật tốt. Thế nhưng hắn cuối cùng cũng không có nói ra. Với một kẻ đệ khống như Lam Hi Thần, không khéo còn chưa liên thủ đã gây thù chuốc oán thì người bị thiệt chỉ có thể là Giang Trừng hắn.

===

Từ phía xa, Lam Hi Thần đã thấy Lục Viễn Đồng cùng Giang Thiên Vĩ đứng dưới một tán đại thụ ở đại điện, đợi y và Giang Trừng từ Từ Đường Giang gia quay lại. Lam Hi Thần có chút lưu ý vị Lục tiên sinh này, mặc cho Kim Lăng đã đảm bảo có thể tín nhiệm được.

"Giang tông chủ, còn chưa biết rõ vị Lục tiên sinh kia đang mưu tính điều gì, để hắn đi cùng chúng ta liệu có ổn không?" Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn Giang Trừng, cũng chỉ thấy một vẻ mặt lạnh lùng âm vụ như thường.

"Kim gia thì có mấy ai tốt đẹp chứ." Giang Trừng hừ lạnh, một bên môi khẽ nhếch lên khinh bạc, đôi mắt hạnh nhìn thẳng về phía Lục Viễn Đồng đang đứng. "Người có thể tin tưởng được có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiểu tử Kim Lăng suy cho cùng mới mười mấy tuổi đầu, mấy lão già Kim thị rõ mười mươi đã kéo bè kết cánh nhằm lật đổ nó. Nếu không phải kiêng dè ta, bọn hắn đã chẳng phải hao tâm tổn sức mà diễn mấy màn kịch đại loại như lần viện trợ này."

Giang Trừng lại nghiêng đầu nhìn Lam Hi Thần, đáy mắt lóe lên một tia ngoan độc, không chút kiêng dè mà mỉa mai, "Đến cả tiểu thúc ruột thịt còn có thể đem dây huyền cầm quấn quanh người nó. Lam tông chủ, ngươi nói xem còn có ai ở cái đất Lan Lăng đó không muốn xé nó ra thành trăm mảnh?"

Lam Hi Thần im lặng nhíu mày một cái, cũng không có nhìn đến Giang Trừng. Loại bỏ những việc làm bất nhân, Kim Quang Dao chính là tam đệ mà Lam Hi Thần đã từng có thể thân thiết mà gọi hai tiếng 'A Dao', nên những lời công kích như vậy khiến y nhất thời khó chịu.

Thế nhưng, Kim Quang Dao đáng sao?

Giết cha, giết vợ, giết huynh, đứa cháu ruột duy nhất cũng nhẫn tâm có ý mưu sát. Không kể đến Kim Quang Thiện, Tần Tố hay Nhiếp Minh Quyết, Kim Lăng cư nhiên là huyết nhục duy nhất của tỷ tỷ đã quá cố của Giang Trừng, nếu ở Quan Âm miếu đêm đó Kim Lăng có mệnh hệ gì, có khi không đợi đến lượt Lam Hi Thần y ra tay, Giang Trừng đã liều mạng với Kim Quang Dao đến cùng.

Hơn nữa vị Giang tông chủ này, trước nay luôn được biết đến với tính cách kiêu căng ngạo mạn, lời nói ra không khác mắng chửi là bao, rất dễ làm phật lòng cũng như gây thù chuốc oán khắp thiên hạ. Lam Hi Thần cũng không phải chưa từng lĩnh giáo qua, lại là người không quen cùng người khác đấu khẩu, thế nên đối với lời châm biếm của hắn cũng không có ý kiến.

Thấy Lam Hi Thần im lặng không nói, Giang Trừng cũng không muốn nhiều lời, rốt cuộc lại bấm bụng lên tiếng. "Chính vì vẫn bán tín bán nghi, ta mới để Lục Viễn Đồng cùng đi, ít ra nhất cử nhất động của hắn cũng nằm trong tầm mắt của ta. Mấy lão khọm ở Lan Lăng e là đã mưu ma chước quỷ từ lâu, nếu có dính líu đến bọn họ, lần hành động này của Lục Viễn Đồng xem ra cũng nằm trong kế hoạch. Cách li hắn khỏi Kim Lăng và Liên Hoa Ổ âu cũng là việc nên làm trước tiên."

Lam Hi Thần có chút sững sờ nhìn Giang Trừng. Người này, như thế nào lại được hình dung bằng dáng vẻ ngông cuồng xốc nổi? Nếu không phải y hôm nay đích thân đến Vân Mộng, có lẽ cũng sẽ mang định kiến của người đời về Giang Trừng theo đến hết đời. Trầm mặc một chút, Lam Hi Thần mới chậm rãi nói, giọng điệu phảng phất chín mười phần bất an, "Nếu Lục tiên sinh thực sự là đồng lõa của bè lũ phản nghịch ở Lan Lăng, hiển nhiên không tránh khỏi có liên hệ với chất độc ở Liên Hoa Ổ. Tồi tệ hơn, hắn còn có thể điều khiển loại độc dược này theo ý của mình. Thời gian sắp tới, Giang tông chủ phải hết sức thận trọng, vạn nhất trúng phải độc sẽ rất phiền phức."

Giang Trừng nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng, "Lam gia các ngươi thật giỏi lo chuyện bao đồng."

Cũng không nhiều lời nữa, Giang Trừng hướng Lục Viễn Đồng thi lễ một cái, sau đó ngay lập tức ngự kiếm phóng lên trời.

===

Núi Linh Lung nằm ở vùng phụ cận Cô Tô, diện tích rộng lớn, đỉnh núi quanh năm được bao phủ bởi vầng mây trắng mờ ảo, nhìn từ xa lại tựa một dải lụa mềm mại bảng lảng nơi tầng không. Tuy nằm ở vùng lân cận song khí hậu ở ngọn Linh Lung này lại thất thường hơn Vân Thâm Bất Tri Xứ rất nhiều, nắng mưa tùy hứng, vị Long Thần ngụ tại đỉnh núi đã tu luyện mấy trăm năm, dĩ nhiên khả năng hô phong hoán vũ cũng không dừng ở mức người thường.

Thấy Giang Trừng vẫn hướng về phía đỉnh núi mà đi, Lục Viễn Đồng từ phía sau ngự kiếm bay đến cạnh hắn. "Giang tông chủ, tại hạ cảm thấy chúng ta không thể cứ như vậy mà ngự kiếm lên thẳng đỉnh núi được, chi bằng đến chân núi tìm một khách điếm nghỉ qua đêm, rạng sáng mai hãy tiếp tục vẫn chưa muộn."

Giang Trừng nhìn Lục Viễn Đồng trầm tư một chút lại đưa mắt về phía đỉnh núi huyền ảo mơ hồ kia. Vầng mây bao quanh đỉnh núi thi thoảng ánh lên một màu lam nhạt, cùng với đạo kiếm màu lam của Cô Tô Lam thị cũng không xê dịch mấy. Ở khoảng cách tầm này của bọn họ, Giang Trừng lại mơ hồ cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt rất khác thường, trong không khí lại bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu. Tất cả đều khiến cho khung cảnh rộng lớn nơi này trở nên mờ ám.

Tình thế cấp bách hiện tại, Giang Trừng chỉ muốn mau chóng thu thập đủ ba loại thảo hoa kia. Phía sau hắn vẫn còn một Liên Hoa Ổ chìm đắm trong tai ương, môn sinh hắn một tay nuôi dạy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, hắn dĩ nhiên không muốn phung phí thêm một giây phút nào để "nghỉ qua đêm" như lời của Lục Viễn Đồng. Trầm mặc một chút, Giang Trừng ngoái đầu lại phía sau, nhìn đến Lam Hi Thần một thân bạch y trắng toát không lẫn vào đâu được.

"Lam tông chủ, nơi này nằm lân cận Lam gia các ngươi như vậy, có gì bất thường không?"

Lam Hi Thần hướng Giang Trừng trịnh trọng gật đầu một cái, lại dời ánh mắt kiên định đến đỉnh núi thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí kia. "Đạo lam vân kia không đơn thuần là có màu sắc đẹp đến khác thường như vậy, phía bên trong là một lớp sương dày đặc. Lớp sương này không những có thể che khuất tầm nhìn của tu tiên giả cố ý tiến vào mà còn có thể ăn mòn bất cứ thứ gì. Xưa nay cũng chưa từng có vị tu sĩ nào toàn mạng đi ra khỏi ngọn Linh Lung này."

Tàng Thư Các đồ sộ của Lam gia dĩ nhiên có tư liệu ghi chép về đặc trưng của ngọn núi bí ẩn này. Đệ tử của các tu tiên thế gia quy tụ về Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học với số lượng lớn, thế nên có không ít tu sĩ có tham vọng chinh phục đỉnh Linh Lung. Có điều môn sinh Lam gia đọc qua là để hiểu biết mà tự lượng sức mình tránh xa nó. Hơn nữa gia huấn Cô Tô Lam thị lấy chính trực ngay thẳng làm đầu, vị Long Thần ngự ở bên trong không hề có động thái gây hấn thì bọn họ cũng cẩn cẩn dực dực mà tôn trọng, không có bất cứ hành động lỗ mãng nào xâm phạm đến ngọn Linh Lung này.

Thế nên Lam Hi Thần hướng Giabg Trừng nghiêm mặt nói, "Chúng ta vẫn là không nên tùy tiện tiến vào."

Bốn người họ dừng chân trước một khách điếm cũ kĩ dưới chân núi. Nói đúng hơn là một khách điếm bỏ hoang. Bảng hiệu khắc tên tiểu điếm đã mục nát và chơi vơi trên mấy thanh gỗ. Giang Trừng đưa mắt nhìn xung quanh tiểu điếm, lại phóng tầm mắt ra xa một chút, âm thầm đánh giá vị trí của tiểu điếm kì lạ này. Hắn thận trọng bước vào bên trong, nương vào ánh tà dương rọi từ bên ngoài, trước mắt tất cả các đương sự là một mảnh hỗn độn hoang tàn. Bàn ghế nằm ngổn ngang trên mặt đất, đồ vật bằng gốm sứ đều rơi vỡ vung vãi khắp nơi. Cảnh tượng trước mắt đều khiến các đương sự dấy lên một phen nghi hoặc.

Giang Trừng nhặt lên một mảnh sành vỡ, mùi hương còn sót lại nhẹ thoảng qua cánh mũi hắn. Lam Hi Thần thấy hắn chợt cứng người liền tiến lên, nhỏ giọng gọi hắn. "Giang tông chủ, có chuyện gì không ổn sao?"

Giang Trừng đưa mắt nhìn Lam Hi Thần một thoáng, định mở miệng nói gì đó đã bị một thanh âm chói tai thình lình cắt ngang.

"Tông chủ, là giọng của Lục tiên sinh." Không đợi Giang Trừng cho ý kiến, Giang Thiên Vĩ đã nắm chặt chuôi bội kiếm của mình mà lao lên căn gác của tiểu điếm, nơi phát ra tiếng thét của Lục Viễn Đồng.

"Lam tông chủ, ngươi canh giữ dưới này, không cho bất cứ thứ gì lọt ra bên ngoài." Giang Trừng một thân tử y nháy mắt đã biến khỏi tầm nhìn của Lam Hi Thần. Y nắm chặt Sóc Nguyệt, thận trọng tiến vào sâu hơn gian nhà phía dưới của tiểu điếm.

Trên căn gác, Giang Thiên Vĩ cùng Lục Viễn Đồng bị vây dồn vào tường, mà kẻ vây khốn bọn hắn vậy mà lại là một bầy hung thi y phục đã rách nát, tròng mắt trắng dã, toàn thân hiện lên những gân máu xanh đỏ chằng chịt gớm ghiếc.

Giang Trừng mỉm cười khịt mũi. Thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro