PN1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Từ lúc từ nhà Lam tổng về , Trịnh tổng luôn tự kỷ mà cười tủm tỉm một mình . Quay đầu hằm hằm nhìn anh cô bực bội hỏi 

_ Gì mà cười toe toét từ nãy tới giờ thế hả ? Nhà người ta có hỷ mà cũng cười được 

_ Có hỷ mới phải cười chứ bà xã , chẳng lẽ em anh khóc sao ? Ha ..ha "Trịnh tổng cười đến run người . Anh dừng xe bên đường , cười đến độ nước mắt chảy ra. 

_Ờ ,cười  vừa thôi . Tý nữa sái quay hàm cho chừa . Hư ! Cô đưa tay chọt chọt eo anh

_Ừ , ừ anh xin lỗi . Anh kể em nghe này , đáng nhẽ đêm nay tên Lam Kỳ kia được thụ hưởng tuần trăng mật đó nhưng hắn không ngờ đứa bé đến đúng lúc quá trời . Thành ra hắn bị cấm cung rồi . Hôm nọ hắn ta còn khoe mẽ anh , nay ..ha..ha đáng đời . Anh có phải nên cười không bà xã?

_Đúng là chỉ có đầu óc đen tối như các anh mới cười được . Nhanh lái xe về nhà . 

_Yes madam . Đêm nay anh sẽ hơn hơn tên kia ..ha ..ha 

_....=.=||| Vẫn còn không quên công vụ cơ đấy . 

2 .

Hôm nay ,  một ngày chủ nhật đẹp trời , Trịnh tổng hào hứng dậy từ sớm chuẩn bị làm bữa sáng cho vợ yêu của mình . Bánh mì nướng , sữa đậu nành , trứng ốp hình trái tim đặt ngay ngắn trên đĩa . 

Đeo tạp dề chạy vào phòng ngủ , chuỗi ngày không có tên quỷ kia ở nhà anh được ý lộng hành .Mò mẫm vào trong chăn , anh cúi đầu hôn  lên môi cô , nụ hôn buổi sáng vô cùng ngọt ngào . Nhưng hôn đến cái thứ mười cô vẫn không nhúc nhích . Ai bảo tên kia đêm qua hàng xác cô đến gần sáng nay cô mới ngủ được . 

Lơ mơ trong giấc ngủ , cô bực tức chửi :" Biến ! Bà còn ngủ " 

Xụ mặt lại , Trịnh tổng rất không cam lòng khi nghe mở màn buối sáng thô tục kia . Anh đã cất công làm tất cả mọi thứ chỉ để chờ cô dậy thôi mà !! 
Bất ngờ lúc này , điện thoại đầu giường  Nhã nữ vương vang lên , để tránh ảnh hưởng cô nghỉ ngơi , anh cầm điện thoại lên thấy một tin nhắn chưa đọc , mở tin ra mặt anh đen lại 

[ Lão sư , tối nay em có thể mời cô đi ăn một bữa không ? Em có điều muốn thổ lộ với cô ] 

Trịnh tổng rep nhanh lại [ Ngưng xàm , bớt tán tỉnh , dành bữa tối ấy ,lời ấy vào việc ôn thi của nhóc đi - người gửi : Chồng đẹp trai của Vân lão sư ] 

Vậy là niềm hi vọng của cậu học sinh kia chưa kịp nhú mầm đã bị Trịnh tổng đạp bẹp dí lị. 

Tán tỉnh vợ ông , ông cho mày nghỉ thi .

Đến trưa khi tỉnh lại , cô với tay mò điện thoại đầu giường , lúc sáng cô nhớ là có ai đó gửi tin đến nên mở hộp thoại ra thấy có tin nhắn lạ được rep rồi , mở ra xem . Khi đọc đến câu ' chồng đẹp trai của Vân lão sư ' cô mỉm cười đầy hạnh phúc , cái tên này lại ăn dấm rồi . 

3

Từ ngày  kết hôn với Trịnh Tuấn Phong xong , cuộc sống của Nhã nữ vương càng lúc càng giống nữ vương . Ngày xưa thì có Vân thiếu vâng cơm , rót nước tới tận miệng , việc nhà hi hữu lắm mới phải động tay . Nhưng giờ đến sự hi hữu kia cũng bị anh tranh phần . Cô thật cảm thấy cuộc sống của cô quá mức màu hường rồi . 

Đi ngoài phòng khách , cô rót cốc nước lọc để uống thì thấy trong phòng tắm có tiếng loạch quạch , cô tò mò bước đi như mèo đến khi đi đến cửa ngụm nước trong miệng phun sạch . Cô lắp bắp , ngón tay run rẩy chỉ đống quần áo đang ngâm trong chậu xà phòng , nói 

_Anh dặt tay toàn bộ chúng sao ? 

_Ừ , đống này mà không dặt tay thì đồ rất dễ hỏng, và nhiều chỗ không dặt sạch được  . Chẳng hạn như cái vái ngủ bằng lụa anh mua tặng em nè . Anh cầm chiếc váy lụa trắng lên 

Cô đỏ mặt , ngượng ngịu nhìn anh rồi hôn chụt cái lên má anh , nói :" Vất vả anh rồi . Ông xã " 

Giờ cô đã biết , dòng gen chăm việc nhà của Vân thiếu thừa hưởng từ ai . Ông xã nhà cô đó . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro