Hổ Bông Hay Hổ Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon trở về sau hai tuần xa con xa chồng để đi công tác ở Nhật,cứ tưởng khi trở về sẽ nghe được nụ cười của con trai sau một tuần xa cách nhưng thay vì tiếng cười của con trai Jihoon lại nhận được tiếng khóc vang trời của cục cơm Kwon SoonJi.

"Hức cuối cùng bố nhỏ cũng về rồi hức oaaa,bố ơi"SoonJi xà vào lòng bố nhỏ ôm chặt cứng

"Con sắp không chịu nổi khi ở cùng bố lớn mất thôi bố ơi,bố nhỏ ơi con nhớ bố"SoonJi nức nở dùi vào lòng ngực ba nhỏ

"Nói như bố đây bỏ đói con không bằng đấy SoonJi ,xúy thí ghéc ghê "SoonYoung đứng tựa người vào tường bất lực nhìn cảnh tượng "cảm động " của Jihoon và SoonJi

" SoonJi của bố ngoan,SoonJi bình tĩnh lại nhé kể bố nghe bố lớn đã làm gì con tới mức khóc ấm ức thế này vậy "Jihoon vừa vỗ về con trai vừa liếc nhìn SoonYoung

"(⁠• ヘ ⁠•!!)"SoonYoung

"Bố lớn... hức bố lớn í.."SoonJi

"Bố lớn làm sao hả con "Jihoon nhẹ nhàng

"Bố lớn trêu con "

_______

Trở về ngày hai hôm trước, ngày sự việc đầy "ấm ức" của Kwon SoonJi được khởi nguồn

"BỐ LỚNNNN ƠI "SoonJi hớn hở tìm kiếm SoonYoung tay cầm tờ giấy kiểm tra được 100 điểm

"Ơi bố đây, SoonJi nay đi học có gì vui hả con "SoonYoung

"Dạ hôm nay có được 100đ đó ạ con còn được cô giáo khen nữa á bố "

"Hihi SoonJi của bố giỏi quá đúng là con trai của bố SoonYoung,cứ tiếp tục phát huy như thế con nhé "

"Dạ à ừm..con muốn xin bố một điều được không bố "SoonJi ngập ngừng

"Hửm,hôm nay ngoại lệ cho SoonJi nhé, nhóc con của bố giỏi lắm nên SoonJi muốn gì bố cũng đáp ứng nhé "SoonYoung mỉm cười xoa đầu nhóc

"Dạ con muốn xin bố mua thêm một con hổ bông ạ "

"Hôm qua trên đường đi học về con thấy cửa hàng mới ra mẫu mới á bố, con nhìn thấy con hổ bông đó được mặc thêm áo với có cái mũ nhìn xinh lắm luôn á bố"

"Bố mua con hổ bông đó cho con được không ạ "SoonJi

"Ừmmm tạm thời bố chưa mua con hổ bông đó cho con được,bố hứa với con bố sẽ mua con hổ bông đó cho con khi điểm cuối kì lần này được điểm cao nhé"

"Dạ bố hứa nha bố "SoonJi phấn khởi quyết tâm cố gắng đạt được điểm cao vào cuối kì này

"Nhưng bù lại ngày mai bố sẽ đưa SoonJi đi xem cái này còn tuyệt hơn hổ bông nữa luôn đấy hè hè"

"Dạ đi xem cái gì ạ bố "

"Bí mật ngày mai con sẽ biết thôi hè hè "

"Sao bố cười gian quá ạ con sợ "

Hôm sau SoonJi được bố lớn đưa đi sở thú

"Ơ bố,trong đây có cái tuyệt hơn hổ bông của con ạ "SoonJi bỗng có dự cảm không lành

"Đúng rồi đấy mình đi thôi con "SoonYoung phấn khích nắm tay SoonJi đi vào khu sở thú

SoonJi được bố lớn đưa đi xem gần như tất cả các con vật ở sở thú,wao thú vị thật đấy nhưng cái gì tuyệt luôn ở phía cuối. Khi đến khu vực cuối cùng gần lối ra,có một chuồng hổ siêu to được ngăn cách bởi lớp kính dày.

"Waoo con gì ở trong đây ạ bố "SoonJi áp sát vào mặt kính ngó nghiêng ngó dọc mà chẳng thấy có con nào

"Đây là chuồng hổ á con" SoonYoung vừa dứt câu thì bỗng có một con hổ trông khá đáng sợ từ đâu bay ra gầm gú vào ngay chỗ SoonJi đang áp mặt vào kính,may là có lớp kính ngăn cách không thì toi

Sau khoảnh khắc ấy SoonJi như hồn bay phách lạc,tim đập bịch bịch như muốn rớt ra đến nơi. Nhóc giật mình hét lớn rồi khóc ầm cả lên chạy đến chỗ bố lớn đang đứng

"Bố lớn ơi con hổ đáng sợ quá nó vừa gầm con kìa hức ooaoa"

"Cái này không tuyệt chút nào cả bố lớn nói xạo nó đáng sợ thì đúng hơn"SoonJi ấm ức khóc to

"Há há há không phải con thích hổ sao thì bố dẫn con đi gặp bạn mà sao lại khóc "SoonYoung cố nhịn cười

"Bố nhầm rồi con nói thích hổ bông thôi chứ con có nói thích hổ thật đâu cơ chứ "

"Bố trêu con "

"Bố có trêu con đâu "

"Bố còn cười nữa "

__________
Sau khi nghe sự việc liền dở khóc dở cười hết nói nổi hai bố con nhà "hổ", một người thì thích hổ một người thì thích hổ bông

"Rồi rồi nín nhé,bố lớn đáng bị đánh đòn con nhỉ "

"Hức bố nhỏ đánh bố lớn đi ạ hức "

"Nhóc ấm ức đến nổi biết nay em về liền ngồi ở cầu thang canh em về liền chạy đến méc"SoonYoung bật cười

"Anh nữa đấy cứ trêu con hoài nữa con trêu lại rồi khóc lóc ỉ ôi với em, anh nên bỏ cái tật trêu con đi nhá "

"Trêu thế lỡ con nó bị ám ảnh thì sao "

"Dạ anh xin lỗi,anh không trêu như thế nữa đâu mà "

"Bố xin lỗi con nhiều "

"Bố nhỏ tối nay ngủ với con được không ạ phạt cho bố lớn ngủ một mình đi ạ "SoonJi cuối cùng cũng nín khóc

"Nghe SoonJi của bố tất,lâu rồi không ngủ chung với con nhớ mất thôi "

"Ơ ơ ơ còn anh mà vợ đừng bỏ chồng mà ngủ một mình chồng sợ ma nhắm huhu (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)"SoonYoung khóc ròng

"Cho chừa cái tội trêu con"

"SoonJi nhỉ "

"Hì hì (⁠≧⁠▽⁠≦⁠) "

"Huhu không chịu đâu (⁠个⁠_⁠个⁠) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro