Hiểu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc con Choi SeungWoo được biết đến là em bé có tuổi đời lớn nhất khu SVT.Vì SeungWoo là anh lớn của các em nên cậu bé SeungWoo có phần hiểu chuyện, trưởng thành hơn các bạn nhỏ khác rất nhiều.Nhưng trước khi trở thành người anh của các em luôn đứng ra bảo vệ các em,ít khóc nhè,tự lập một mình khi không có hai bố thì cậu nhóc SeungWoo này cũng từng là một em bé mè nheo,nũng nịu với hai bố

Đôi khi cuộc đời đưa đẩy khiến cho một đứa trẻ đã phải trưởng thành sớm trước tuổi.Cái hồi em bé SeungWoo mới tròn 3 tuổi thì cũng là lúc hai bố em đi công tác liên miên,SeungWoo được hai bố gửi nhờ sang nhà các chú liên tục khiến em nhớ hai bố nhiều lắm

"Bố ơi bố ơi"SeungWoo kéo ống nhẹ tay bố nhỏ Jeonghan

"Ơi bố nghe đây SeungWoo"Jeonghan đặt cậu nhóc vào lòng rồi tiếp tục xếp đồ vào vali

"Bố cho con đi với"

"Bố không cho con theo được"Jeonghan

"Bố hông thương con ạ"SeungWoo buồn thiu dựa vào lòng bố nhỏ

"Bố thương con nhưng mà phải đi xa lắm con đi theo sẽ mệt đấy"Jeonghan cười hiền xoa đầu con trai

"Hông mệt,bố cho con đi với"

"Không được là không được,ngoan nhé con trai"

"Hai bố đi quài ạ,hai bố ở nhà với SeungNu đi mà,hai bố ghét SeungNu ạ"

Câu nói trẻ thơ của cậu nhóc SeungWoo làm bố lớn SeungCheol và bố nhỏ Jeonghan đau đến nghẹn lòng khiến hai bố không biết trả lời con như thế nào

"Bố ơi..bố"

"Ơi bố đây"

"Bố nhỏ cho bố lớn ở nhà với con được hông ạ"

"Sao con lại muốn bố lớn ở nhà thế"

"Hai bố đi dồi SeungNu buồn nhắm"

"Bố thương em,bé con của bố ngoan nhé khi nào kinh tế nhà mình ổn định hơn, nhất định bố sẽ bù đắp cho con nhé"SeungCheol bế cậu nhóc lên từ chỗ Jeonghan dỗ dành con trai nhỏ

"SeungWoo thông cảm cho bố nha con"

"Dạ vâng"SeungWoo

"Bố đi công tác về SeungWoo sẽ có quà thật to luôn nè"

"Con hông thít quà to,con thít hai bố ở nhà chơi với SeungNu thoi"

"SeungWoo à..."

Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh. SeungCheol và Jeonghan rất muốn dành nhiều thời gian cho con trai nhưng cái tính tham công tiếc việc của cả hai đã ăn sâu vào máu đã thành thói quen khó bỏ  được

________

Nhóc con Choi SeungWoo được hai bố gửi nhờ sang nhà hai chú SoonYoung và Jihoon để đi công tác vài ngày

"Chú SunDon ơi,em SunChi đâu rồi ạ"

"Em SoonJi xuống chơi với anh SeungWoo đây"Jihoon bế cậu nhóc SoonJi một tuổi hơn đến chỗ SeungWoo

"Tata tata á á daaaa"SoonJi phấn khích khi thấy anh SeungWoo

"Aigoo Hổ nhỏ của bố"SoonYoung cười tươi bế SoonJi từ tay Jihoon

SeungWoo nhìn hình ảnh hạnh phúc của gia đình em SoonJi với ánh mắt đầy ao ước

"SeungWoo có muốn chú bế không con"Jihoon

"Dạ thôi ạ,con nặng nhắm chú bế bị mỏi á"

"Chú hỏi thế thôi chứ chú vẫn bế nhá"Jihoon không để nhóc SeungWoo phản kháng liền sốc nách nhóc lên

"Há há cao quá chú ơi"SeungWoo hớn hở cười tít mắt

"Vui không SeungWoo"SoonYoung

"Dạ vui ạ"

"Chú thả con xún đi ạ,con nặng nhắm chú mỏi tay rồi phải không ạ"

"SeungWoo nhẹ lắm chú không có mỏi đâu"Jihoon

"Dạ,chú mỏi chú cứ thả con xún ạ"

"Ừm chú biết rồi"

Đến tối khi lên giường ngủ cơn buồn ngủ đến cũng là lúc cơn nhớ về hai bố cũng đến theo

"Bố lớn ơi bố nhỏ ơi..bố đang làm gì ạ..SeungNu nhớ bố"

"Con muốn dóng em SunChi được chơi cùng hai bố....con nhớ bố nhắm"SeungWoo trốn trong chăn sụt sịt khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro