Bảo Bối Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SooHee là em bé nhỏ tuổi nhất khu SVT nên rất được các anh cưng chiều.Em bé SooHee có đôi mắt nai to tròn long lanh y hệt ba nhỏ Jisoo không đụng hàng với bạn nhỏ nào trong khu cả,da em nhỏ thì mềm mềm trắng còn thơm thoang thoảng mùa đào dễ chịu.

Lee SooHee là em bé xếp vào hàng sinh sau đẻ muộn nên em nhỏ ChuHi có phần bé xíu hơn các anh rất nhiều, sức đề kháng của em lại còn không khỏe mạnh bằng các anh lớn nữa.Vì thế em bé ChuHi nhỏ xinh là bảo bối nhỏ của các anh được các anh cưng chiều tẹt ga hết số.Dù đôi lúc các anh có lục đục choảng nhau te tua nhưng khi em bé ChuHi có vấn đề gì liền hợp lực cùng bảo vệ em.

_________
Lại thêm 1 hôm nữa cả đám nhóc lại được gửi sang nhà chú Lee Chan

"Anh SoonJi ơi"SooHee cầm ly nước ép rau củ lâm le đi đến anh SoonJi đang làm trò con bò với anh SeungWoo

"Ơi anh đây,SooHee có chuyện gì đấy"SoonJi ngưng hành động vô tri của mình lại

"Anh dúp em ún nước ép cà dốt được hông ạ"SooHee rất ghét nước ép cà rốt nên đã bí mật kêu trợ giúp

"Mấy đứa không có uống giúp SooHee đó nghe chưa,để cho em uống nhá"Chan trong bếp nói vọng ra vì biết thế nào nhóc SooHee cũng nhờ mấy anh uống giúp

"Dạ vângg tụi con biết rồi ạ"

"Em năn nỉ á,ún dúp emmm iiiii"SooHee sử dụng tuyệt chiêu mắt mai long lanh

"Uống giúp SooHee một tí chắc chú Chan không biết đâu nhỉ"Các anh lớn đều mềm lòng với sự dễ thương vô đối của SooHee

"Đúng vậy khổng có biết đâu,mỗi đứa uống một ngụm đi nhé,nhanh lên không chú Chan phát hiện"SeungWoo truyền ly nước ép cho từng đứa

"Oke oke"Trong đó nhóc MinWon là nốc nước ép nhiều nhất

"Nè nè chú nói rồi đấy, không được uống giúp SooHee đâu đấy"Chan

"Dạ vâng tụi con không uống giúp đâu ạ,để tự SooHee uống ạ"MinWon

"Dạ đúng rồi ạ,con đang giám sát em SooHee đây ạ"SoonJi

" ChuHi mà là em trai của mình là ngày nào cũng đè ẻm ra bobo cho đã luôn "MinWon tưởng tượng đến cảnh được bobo SooHee

"Nhìn dở hơi quá đi Wonie"SoonJi

"Tỉnh lại đi nào MinWon,đừng có ảo tưởng nữa "SeungWoo kí nhẹ một cái vô đầu nhóc MinWon

"Ui da,anh phải để cho người ta ảo tưởng một xíu chứ"MinWon cũng trở về thực tại

"Chú ơi con ún xong òi"SooHee đem ly trống không vào cho Chan xem

"Aigoo SooHee giỏi quá, uống hết sạch luôn nè.Đúng là bé ngoan"Chan mỉm cười xoa đầu SooHee

Sự việc diễn ra trót lọt Chú Chan không phát hiện điều gì bất thường.Chan nấu xong đồ ăn cũng là lúc đến giờ ăn trưa của đám nhỏ

"Tụi con cứ ăn đi nhé,chú đi tắm rồi ra liền.SeungWoo với SoonJi trông chừng các em giúp chú"Chan mệt mỏi cở bỏ tạp dề

"Dạaaaa"

"Anh ơiiii 🥺"SooHee lắc nhẹ tay anh SolYun

"Anh ăn cà rốt xào dúp em được hông,em ghét cà dốt lắm"SooHee bỉu môi nhìn đống cà rốt xào  trong tô

"Oki cứ đưa sang tô của anh đi"SolYun

"SolYun chú xào còn dư con ăn thêm phụ chú cho hết nhé"Chan

"Dạ không ạ,con no mất tiêu rồi không ăn nổi nữa ạ"SolYun lắc đầu từ chối

"Có đứa nào ăn phụ chú được không"

"SeungWoo,SoonJi,MinWon,Junho ăn thêm cà rốt không mấy đứa"Chan quay sang nhờ mấy đứa nhỏ khác

"Dạ không ạ"Đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu từ chối

" (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) hay SooHee ăn phụ chú một tí nhá"Chan

"Dạaa"

SooHee miễn cưỡng gật đầu.Đợi khi chú Chan quay đi rửa đống chén

"SolYun hyung~ ăn cà dốt xào dúp ChuHi với ạ"SooHee

"Ố ke anh chưa có no em cứ để sang tô của mình đi "SolYun mỉm cười nhìn SooHee

"Cảm ơn anh SolYun ạ~"

"⊙⁠.⁠☉ Đuuuuu sẽ"Chan trố mắt ngạc nhiên nhìn nhóc SolYun

_________

Chiều mát cả đám được chú Chan cho ra công viên gần nhà chơi.Cậu nhóc SooHee ngồi xích đu chơi các anh của bé thì chơi xung quanh đó nhưng luôn đặt SooHee vào tầm mắt

Đang chơi vui vẻ thì SooHee bất ngờ bị đẩy ngã khỏi xích đu

"Ây da"SooHee bất ngờ bị đẩy mắt liền rưng rưng

"Oaaaaaa đauuu"SooHee oà khóc

"Này nhóc ngồi hơi lâu rồi đấy phải để người khác ngồi nữa chứ,ích kỉ vừa thôi"Rồi cậu nhóc đó chểnh chệ ngồi lên xích đu

Các anh của bé đồng loạt đều chứng kiến được liền hốt hoảng chạy đến

"Là thằng YunIn bên khu XX kìa"SoonJi

"SooHee ngoan không khóc,em có sao không"Junho đỡ SooHee đứng lên lo lắng xem xét khắp cơ thể em

"Ngoan không khóc,anh thương"Junho phủi bụi cho em

"May là không bị làm sao"

"Junho em với SooHee ra ghế đá ngồi đi, chuyện này để bọn anh lo"SeungWoo

"Dạ"

"Ngoan ra đây anh xem có bị làm sao không"Junho cùng SooHee ra ghế đá ngồi hóng chuyện

"Này YunIn nhóc quá đáng vừa thôi đã đẩy ngã SooHee của bọn này rồi còn không biết xin lỗi "SeungWoo khoanh tay nhìn cậu nhóc YunIn

Cậu nhóc YunIn này sống ở khu XX không hiểu sao lại chạy sang công viên của khu SVT chơi và YunIn cũng là đứa nhóc cả đám ghét nhất.YunIn bằng tuổi nhóc MinWon được cái nhóc YunIn chỉ cao lớn hơn so với SooHee còn với mấy đứa này thì còn thấp chán

"Plè tao không xin lỗi đấy thì làm gì nhau, định làm đánh tao hả"YunIn lè lưỡi khêu khích

"Nè nè không có xưng hô mày-tao nha "SeungWoo

"Tao không thích đấy"YunIn

"Nhóc.."SoonJi nắm tay thành đấm nắm chuẩn bị cho một cú

"Đừng dùng vũ lực không có hay đâu"SeungWoo

"Dạ"

"Sao mấy người định ỷ đông hiếp yếu à hèn vừa thôi nhá, vừa đông vừa hèn"YunIn

"Thằng này nói chuyện láo nhờ,dây vào chỉ có mệt người"MinWon

"Đúng đúng, giải quyết nhanh để còn xem SooHee có sao không"SeungWoo

"Không sao, nãy Junho xem rồi nhóc SooHee không sao hết"SoonJi

"Ai nói anh bọn này ỷ đông hiếp yếu thế "SolYun nhếch mép nhìn YunIn

"Hả ý mày là gì "YunIn

"Mình tôi xử cậu là được rồi nhỉ, như vậy đâu được tính là ỷ đông hiếp yếu đâu ha"MinWon

"Một chọi một công bằng mà ha"MinWon

"Đừng làm gì quá đáng là được,em với nó bằng tuổi dễ giải quyết.Xử nó đi"SeungWoo

"Sao nãy anh nói không nên dùng vũ lực"SolYun

"Anh có nói hả ta, khổng nhớ luôn á"SeungWoo

"Oki anh,em hứa nhẹ nhàng hết mức"MinWon cười lạnh nhìn YunIn

"Hả cậu định làm gì"YunIn run sợ nhưng vẫn cố mạnh miệng

"Oh YunIn cậu dám đụng đến bảo bối của tôi đó là sai lầm lớn nhất của cậu"MinWon thì thầm tên cậu bạn một cách đáng sợ

"Cậu bắt nạt nhầm người rồi"MinWon

Đến lúc này cậu bạn đó mới nhận thức được mức đáng sợ này nhưng đã muộn

"Cái tính hay đi bắt nạt người khác,cho dừa lắm"SoonJi

"Đáng đời"SolYun

"Mấy đứa tuyệt đối không nói chuyện này cho người lớn biết nghe không"SeungWoo

"Dạ nghe ạ,cho thằng nhóc đó một bài học là thấy đã người rồi"

"Junhooo,cậu đưa SooHee về trước đi tụi mình lát về sau"SolYun

"Okeee"Junho

"Mình về thôi SooHee,ngoan nín nào anh thương"Junho nhẹ nhàng xoa dịu cơn khóc của em

"Dạ anh🥺"SooHee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro