Chapter 8: Mảnh kí ức - Hôn lễ tan tành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng một tiếng trước..

                         
Đây là xứ Moors. Xứ Moors vẫn nhuốm màu xanh tươi yên bình, ánh nắng rót đầy tràn qua những tán cây mơn mởn, mặc dù nàng công chúa Aurora xinh đẹp đã rời đi. Nàng đi để trị vì vương quốc của riêng nàng, để kiếm tìm chàng hoàng tử của đời mình. Theo truyền thuyết thì là vậy. Nhưng kì thực, có một người không vui.

                           
Maleficent thoắt ẩn, thoắt hiện giữa làn sương mù trên bầu trời cao, xanh thăm thẳm. Cô thuần thục vươn vai, xoay người một cái và việc còn lại là để cho đôi cánh nâu này giải quyết.

                                
Maleficent lướt đi trong gió, suy nghĩ. Cô vốn là người tuân thủ các quy tắc. Phá vỡ lịch sử và truyền thuyết là một thứ vượt ngoài sự tuân thủ đó. Ừ thì đúng mà. Công chúa thì sẽ lấy hoàng tử, phải lấy hoàng tử. Không thể nào lấy một người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy lại còn luôn bị thiên hạ coi là độc ác. Nhưng Maleficent lại đang sợ hãi cái điều được coi là luật tự nhiên đó. Sẽ thế nào nếu Aurora thật sự có tình cảm với Phillip?

                                    
Đôi cánh nâu cứ thế lướt đi, trôi theo những dòng lo âu không thể giải đáp, không thể kiểm soát. Đến một cái đầm lầy nhỏ, Maleficent dừng lại, đáp xuống. Những sinh vật lùn tè và mập mạp sống ở khu đầm lầy đột nhiên trồi dậy với hai con mắt mở toang thò lỏ, vội vàng chạy đi núp sau các tảng đá xám khi thấy Maleficent. Chúng sợ hãi. Mọi sinh vật đều sợ hãi cô.

                         
"Phép thu thập kí ức này có chắc hiệu nghiệm?"

                         
Maleficent hồ nghi mặc dù cô đã luyện tập cái trò này cả đêm qua. Trong một cuốn sách phép thuật màu tím than đậm, nằm ở dưới gốc cây sồi già cạnh hồ Madeline mà cô đã quẳng vào đấy khi còn nhỏ. Cuốn sách mà lúc ấy Stefan đã tặng Maleficent khi hắn vô tình nhặt được trên đường đến thăm.

                                  
Maleficent hít một hơi sâu, đọc một tràng những câu thần chú trong khi cố chiêm nghiệm lại cảnh tượng vui đùa giữa Aurora và những sinh vật ở cái đầm lầy này, còn có cả Diaval nữa.

                           
"Nàng gò lấy một nhúm đất lầy và quăng vào mặt mấy cái tên béo ụt ịt lùn tè trước mặt, chúng đáp trả. Nàng cười rất tươi, ánh mắt, khóe miệng nàng cong lên đẹp rạng ngời. Nụ cười ấy thật trong sáng, thật tinh khiết và vẹn nguyên, nhóm nhen những ngọn lửa cảm xúc trong tim ta, từ đó ta thấy một mặt trời ẩn hiện ngay trước mắt..."

                                         
~.~.~.~

                                    
Phillip nhíu nhẹ mày, đoạn khoe hàm răng sáng bóng của chàng ta bằng một nụ cười. Chàng nắm lấy bàn tay Aurora, đưa lên môi mình, và dán lên đó một nụ hôn. Aurora khẽ rùng mình.

                         
- Ta cũng thế. Ta rất yêu nàng.

                             
Một loạt những cảm xúc không hề dễ chịu đang lan tỏa trong từng mảnh lồng ngực Maleficent. Cô bỗng nhiên thấy nhói. Nhưng lập tức nổi đóa lên tức giận ngay sau đó cùng một cơn vũ bão kéo đến cung điện.

                                     
- Không được! Ta bảo không cho là không cho! Không ai được phép lấy Aurora từ tay ta hết!

                                           
Chẳng buồn giải thích cho bất cứ ai, Maleficent tung một luồn khí xanh về phía Aurora khiến nàng lơ lửng trên không trung, nàng hét lên, nàng lại hét Phillip cứu nàng, Maleficent càng nổi giận.

                              
Phillip cầm lấy thanh gươm sắt chàng ta đặt trên cái bàn khi nãy dùng rượu, toang tới chém Maleficent nhưng lại bị cô chưởng một cái bay lên bục trở lại. Ingrith và vua John chạy tới đỡ.

                                       
- Ôi chúa ơi! Bà ta muốn giết nữ hoàng! Mau ngăn bà ta lại!

                                     
Cái giọng the thé của Rahom đang khiến mọi người hỗn loạn và Maleficent càng trở nên nổi trận lôi đình. Vậy là, chẳng có một ai dám đến gần Maleficent cả. Luôn luôn là vậy. Mọi người khiếp sợ Maleficent, chỉ cần bà ta bước đi cũng đã đủ thấy hoảng sợ, vì bà ta là kẻ độc ác nhất thế gian này kia mà?

                                                          
Rahom, với đôi mắt trợn tròn trông phát khiếp, làm ra điệu bộ lo lắng trong khi ánh mắt hắn rõ là đang dùng phép. Ánh lửa vàng đối đầu với ánh lửa màu xanh lá, ánh lửa màu xanh lá dần dần bị đẩy ra xa, hút về phía tay của Maleficent, đẩy cô loạng choạng ngã ra sau, Aurora từ đó rơi xuống và được Phillip đỡ lấy. Mọi người tản ra xa khi có lực nóng khủng khiếp vang ra từ cú ngã của Maleficent. Diaval nhíu mắt, không thể tin.

                                    
"Khỉ thật.. Hắn ta mạnh quá."

                                 
Maleficent đứng dậy, liếc Rahom bằng đôi mắt giận dữ vẫn hằn tia lửa xanh lá cây, rồi hướng về phía đám đông, nhanh chóng bắt gặp đôi mắt xám lạnh với những đường gân cùng màu xung quanh. Người ấy đáp trả bằng cú gật đầu. Đã sẵn sàng.

                                    
Diaval nhanh chóng chạy vào khoảng không, bay lên dũng mãnh thành một con chim ưng khổng lồ trước con mắt sửng sốt của mọi người bên dưới. Con chim ưng tiếng về phía Aurora, khoặm lấy nàng bằng hai chân rồi bay thẳng ra ngoài cung điện. Đôi cánh nâu của Maleficent cũng cử động và vụt theo, thoáng chóc cả ba đã mất tăm. Hoàng tử Phillip gào thét tuyệt vọng đằng sau. Trái lại, Rahom thì đang cười thầm khoái chí. Hắn khuơ khuơ cây trượng xanh lục trên tay phải rồi nói với vẻ ra lệnh:

                     
- Maleficent đã bắt cóc nữ hoàng. Quân đội hoàng gia mau đi truy lùng và đem nữ hoàng trở về. Đến lúc đó, ta sẽ là người cai quản vương quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro